Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

Lần gần đây nhất, cũng là lần đầu tiên cô nói chuyện với Ngọc Mai là khi chị chê cô " Thật bẩn!"

Cô ấm ức lắm, cô tủi thân lắm. Nếu cô là chị Ngọc Mai, chắc cô cũng không thể nào vui vẻ được với đứa con gái riêng bố, nhưng chí ít, cô nghĩ rằng, cô không xúc phạm người ta như thế. Vì dù sao, việc sinh ra cô cũng là do đôi bên đồng thuận, một mình mẹ cô làm sao mà tự đẻ ra cô được.

Họ hàng thì nói ra nói vào, bà nội thì không thừa nhận, bố thì suốt ngày đi kiếm tiền, bà mẹ cả thì suốt ngày hoạch họe, nhưng may sao, cô còn có mẹ, một người yêu cô nhất trên thế gian này.

Mẹ cô là một người phụ nữ chăm chỉ, tần tảo sớm hôm. Khi cô còn bé, người ta kêu làm gì, mẹ cô làm nấy. Mẹ đi giúp việc nhà, đi rửa chén thuê, đi phụ quán ăn cho người ta đến mãi khuya mới về. Trước khi đi làm, mẹ thường nấu sẵn đồ ăn, đến bữa cơm, Trúc Khanh chỉ cần đun lại. Có mấy hôm cô ở phòng trọ một mình, rất rất nhớ mẹ, chờ mẹ đi làm về để được mẹ ôm vào lòng.

Cuộc sống chỉ thui thủi có hai mẹ con. Ngoại cô ở quê sống với cậu mợ, cuộc sống cũng chẳng khá giả hơn là bao. Khi mẹ bị bệnh, mẹ cũng cô đơn một mình, tự chăm sóc cho bản thân. Thấy người ta chồng chăm, chồng lo lắng, mẹ cô hằng đêm cũng tủi thân mà khóc rất nhiều. Buổi sáng thức dậy thấy sắc mặt mẹ nhợt nhạt như người thiếu sức sống, Trúc Khanh không cần nghĩ nhiều cũng đã tưởng tượng ra đêm qua mẹ cô đã có một giấc ngủ như thế nào.

Người mẹ đơn thân, luôn cảm thấy chăm lo cho con mình không đủ, sợ con thiệt thòi đủ điều. Mẹ của cô, vừa đóng vai người mẹ tần tảo, vừa đóng vai người cha mạnh mẽ, là trụ cột chính trong gia đình. Nhưng sau bờ vai nhỏ gầy gò, ốm yếu ấy, là một áp lực to lớn, là một trách nhiệm cao cả.

Dù nhà cô nghèo thật, nhưng mẹ chưa hề để cô tự ti với bạn bè. Mỗi năm đi học đều sắm sách vở, cặp sách và quần áo mới. Nhiều lúc, cô nói mẹ mình là không cần mua đồ mới đâu, để tiền sắm áo mới cho mẹ nhưng mẹ không nghe lời cô nói. Cô giặt quần áo cho mẹ, thấy chiếc áo mẹ mặc đi làm khâu vá đủ chỗ, chiếc quần thì sờn bạc, từ màu đen nó đã chuyển qua màu xám rồi. Những lúc này, cô lại khóc. Tại sao cô lại dễ khóc như vậy? Vì có lẽ, hoàn cảnh đã khiến cô nhạy cảm hơn người mình thường.

Đôi lúc Trúc Khanh cũng muốn mẹ mình đi tìm hạnh phúc mới, nhưng mẹ nhất quyết không chịu, mẹ sợ khi mẹ đi làm người ta ăn hiếp cô, mẹ sợ khi không có mẹ ở đó, người ta đánh đập cô. Mẹ sợ nhiều thứ không hay sẽ xảy ra với cô. Vì cô là cả thế giới của mẹ, mẹ chỉ quan tâm đến cô mà thôi.

Thế nhưng người ta khinh miệt mẹ xấu xa nên mới bị chồng bỏ, người ta nói mẹ ăn ở không có đức nên mới phải chịu hậu quả như vậy. Phận làm phụ nữ, có giỏi giang, có xinh đẹp, chung quy lại cũng chỉ hơn nhau ở tấm chồng. Cứ mỗi lúc mẹ cô khóc, cô hận ba cô càng nhiều, trách ba cô là người đàn ông bội bạc, người đàn ông không có trách nhiệm, sống ích kỉ.

Sau cuộc hôn nhân của bố mẹ, cô chợt nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ lấy người đàn ông như bố và cố gắng không trở thành người phụ nữ như mẹ.

Họ nói mẹ cô là người thứ ba, nhưng nếu bố cô không có tình ý, thì mẹ cô cũng đâu thể làm được gì. Họ chửi mẹ cô là dạng không ra gì, quyến rũ chồng người ta, nhưng xin thú thật, với loại đàn ông như bố cô, không phải mẹ cô, thì cũng sẽ là người khác, rồi cũng sẽ sinh ra một đứa nhóc khác, sống bất hạnh như cô thôi.

Khi đàn ông ngoại tình, họ đổ lỗi cho phụ nữ quyến rũ, họ chửi người phụ nữ thứ ba là con giáp thứ mười ba, nhưng khi phụ nữ ngoại tình, họ lại đánh giá người phụ nữ đó tệ bạc, hám trai. Miệng đời là thế đấy! Chính những chị em phụ nữ, lại tự hạ thấp giá trị của chính mình. Người thứ ba họ cũng có thể có tình yêu, cái sai của họ là yêu người có gia đình. Nhưng người đã có gia đình còn sai lớn hơn, không biết vạch rõ ranh giới, cứ để thuận theo tự nhiên, giải quyết ham muốn bản thân trước đã, mọi chuyện tính sau.

Cô còn nhớ như in, hồi cô đi học cấp hai, năm lớp tám, cô đã vô tình trở thành nạn nhân của việc bạo lực học đường. Chỉ vì Trúc Khanh học giỏi vượt bậc hơn các bạn nữ trong lớp, lại được bạn Bảo để ý, thế nên, mấy bạn nữ đem lòng ganh ghét.

Hôm đó là đến phiên trực nhật của cô, các bạn trong lớp đều đã về hơn nửa. Trúc Khanh vừa đi rửa tay trong nhà vệ sinh xong, quay lại lớp đã thấy sách vở được cô xếp ngay ngắn trong cặp giờ trở thành những mảnh giấy vụn rải rác khắp lớp. Cô lững thững bước tới, nhặt từng tờ giấy lên, không khỏi ứa nước mắt. Đây là những quyển vở, quyển sách mà mẹ cô vất vả mãi mới kiếm đủ tiền mua cho cô. Không biết mẹ đã nhịn bao bữa ăn sáng để dành dụm. Cô lại càng không muốn biết tiền mua sách vở này bằng bao nhiêu buổi đi làm từ sáng sớm đến tận khuya của mẹ.

Thấy cô không một chút phản kháng, bọn chúng tức điên lên. Đột nhiên, trong đám người đó, Khánh Chi lao ra đến trước mặt cô, giựt lấy đống giấy cô đang cầm trên tay, hất tung lên trời. Phụ họa cho động tác đó chính là tiếng cười khinh bỉ, tiếng nói rẻ rúng.

- Trúc Khanh, mày bị câm à? Tao nghe bảo mày bị bố bỏ rơi đúng không? Do không có bố nên không ai dạy mày cách nói chuyện à?

- Tao nghe bảo nhà mày ở phòng trọ đúng không? Chắc rộng chưa bằng cái toilet nhà tao nữa. Chỉ tao bí quyết có thể sống trong căn phòng đó đi?

- Nghe bảo mẹ mày làm osin cho người ta đúng không? Mày không thấy xấu hổ vì có người mẹ như thế à?

Những câu nói xé lòng cứ tuôn ra liên hồi từ miệng bọn chúng. Nước mắt không tự chủ mà rơi lã chã xuống sàn. Cùng là con người với nhau, sao họ lại có thể tàn nhẫn đến thế?

Trúc Khanh nhớ mang máng rằng, mình đã lấy hết sức lực cuối cùng, lao thật nhanh đến nắm tóc của Khánh Chi xoay thành vòng tròn, hét thật lớn rằng : mẹ tôi là người phụ nữ tuyệt vời nhất.

Chỉ ngay vài giây sau đó, cô bị đồng bọn của Khánh Chi lôi ra. Chúng nắm tóc cô, chúng đạp vào tay cô, thục chân vào bụng cô. Lúc đó, cô có phản kháng không? Câu trả lời đương nhiên là có. Nhưng có hiệu quả không? Tất nhiên là không rồi.

Năm đấu chọi với một. Không chột cũng què. Chưa thân tàn ma dại là may lắm rồi. Cô cũng chỉ là con người bình thường, không phải là siêu nhân hay siêu anh hùng như trong phim, chỉ cần búng tay là đám yêu quái chạy hết.

- Có người tới! Có người tới! Rút quân mau!!

Tiếng hét lanh lảnh của một đứa đang đứng canh cửa lớp. Bọn Khánh Chi bắt đầu sốt sắng, hô hoán đồng bọn dừng tay. Con người quả thật là động vật kì lạ mà! Bản thân muốn làm việc sai trái, nhưng lại sợ người ta phát hiện. Chung quy lại, họ vẫn nhận thức được điều họ làm là sai trái nhưng họ lại sợ bị người đời đánh giá bởi sự ích kỷ và hèn mọn.

Trúc Khanh chợt thắc mắc : là ai đi đến đây vào lúc này nhỉ, là thiên thần hay là ác quỷ, là người sẽ giúp cô thoát khỏi vòng xoáy của bọn chúng hay là người sẽ lẳng lặng đi qua, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tiếng bước chân ngày càng gần, bọn chúng nhanh chóng thu dọn cặp sách của mình rồi đi luồn cửa sau, để lại Trúc Khanh ngồi bệt dưới đất.

Trông cô lúc này không khác gì người được tìm từ đống đổ nát về. Tóc thì buông xõa ra hai vai, vì đánh nhau mà rối như mớ bòng bong, có vài cọng còn rơi đầy trên người. Mặt thì lấm lem đầy những vết bẩn thỉu, áo sơ mi trắng cũng đã in hằn đầy những dấu chân. Thẫn thờ, cô nhìn vào đống giấy đã bị nhàu nát, bị rách ra từng mảnh dưới sàn nhà, cô ôm mặt khóc, cởi bỏ mọi sự mạnh mẽ, thờ ơ, bàng quang trước đây cô đã cố gắng xây dựng.

Chúng không những xé sách của cô, chúng còn giấu cặp cô ở trong thùng rác.

Hôm đó, trời mưa rất to, gió lớn đến mức, lá cây ở trường cô đua nhau rơi xuống mặt đất. Trúc Khanh người ướt như chuột lột, lút thút lục từng chiếc thùng rác ở gần căn teen của trường để kiếm chiếc cặp sách. Đó là chiếc cặp mẹ mới mua cho cô hồi đầu năm nay, dù giá không quá mắc so với mọi người, nhưng đối với nhà cô, đó là một cái giá lớn. Cô không muốn nhìn thấy vẻ mặt lo lắng, căng thẳng của mẹ khi phải đau đầu suy nghĩ, vắt sức làm việc để mua đồ học tập cho cô nên nhất định cô phải tìm bằng được.

Và ngày ấy cũng là ngày đầu tiên cô gặp anh Hoàng. Trong màn mưa dày đặc, cô thấy anh ấy, một người con trai với dáng người cao lớn, hình như cũng đang tìm một thứ gì đó ở trong thùng rác giống cô. Không lẽ, anh cũng bị bắt nạt giống cô? Cũng bị giấu cặp sách ở trong thùng rác như cô. Bất giác, cô không nhìn anh nữa, cô tiếp tục làm công việc của mình.

- Cặp sách này của em phải không?

Vì miệt mài tìm kiếm, Trúc Khanh không để ý xung quanh, đến khi nghe được giọng nói của đối phương, mới bất giác ngẩng mặt lên. 

Anh ấy cuốn hút quá! Mái tóc bị ướt trong màn mưa nhưng chẳng có thể làm giảm đi sự thanh tú của anh, đôi mắt dịu dàng như nước, đôi môi trắng bệch, run lên vì sự lạnh buốt của cơn mưa mùa đông. Trúc Khanh nắm chặt lấy vạt áo khoác nhưng cũng không thể che đi thân mình đang run rẩy. Nhưng lạ lắm! Cô không thấy lạnh, cô thấy ấm áp một cách diệu kì. Như ngọn lửa le lói vào đêm tối của cô bé bán Diêm, nhưng cô mong sao cho nó đừng tắt. Cô đưa tay ra cầm lấy chiếc cặp anh đang giữ, giọng hơi khàn do lúc nãy đã khóc rất nhiều, cô nhỏ nhẹ nói

- Dạ vâng ạ.

- Lúc nãy, anh thấy em trên lớp 8A, nhưng em chạy nhanh quá, anh chạy theo, thấy em khẩn trương như vậy, anh đoán là em tìm đồ.

Nói khoác! Rõ ràng đã thấy hình ảnh tàn tạ, thê thảm của cô như thế, còn niềm nở thế này làm gì? Còn giúp cô tìm đồ? Bộ não úng nước hay gì mà không nhận ra điều kì lạ trước mắt.

- Cảm ơn anh. Mong anh tránh xa em một chút, kẻo bị rắc rối sẽ tìm đến anh.

Nói xong, cô ôm cặp chạy đi mất. Nhưng đằng sau, tiếng người con trai khàn khàn, đầy nam tính vamg lên lấn át mọi vật thể trong màn mưa giá buốt :

- Anh tên là Nguyễn Vũ Huy Hoàng, học lớp 9A, hân hạnh được làm quen với em.

Nguyễn Vũ Huy Hoàng, cái tên này, Trúc Khanh tự nhủ với lòng mình sẽ không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com