Chap 23
B.Sĩ:Thôi được rồi,cháu không nên hoạt động tay ít nhất một tuần để tay nhanh khỏi hơn.Mà những vết hằn trên tay của cháu là sao vậy.Cháu có cần ta gọi công tác viên về quyền lợi cho trẻ em không
Anos:Dạ cháu nghịch ngợm quá nên bị sây sát thôi với lại da cháu mềm nên hơi khó liền ấy mà
B.sĩ:Anh cháu thì bị thương nhẹ,chỉ cần cố định tay tránh cử động là được
Anos:Thế có khác gì bác sĩ bảo anh ấy bị gãy xương
B.sĩ:Không phải vậy nói đúng ra là chỉ cần một sợi dây buộc qua cổ rồi đặt tay lên như bó bột ấy nhưng ở đây thì không cần bó bột
Anos:Cháu hiểu ý rồi.Thôi cháu muốn nghỉ ngơi
B.sĩ:Ukm vậy cháu nghỉ đi
Đưa hai tay lên không trung nhìn đôi tay trắng do màu vải y tế.Cậu bé thở dài
Anos:Tại sao không thể có một cuộc sống như những đứa trẻ bình thường nhỉ
...:Cậu chủ,chiều sẽ có buổi học võ từ 2h chiều đến 6h,7h bắt đầu học gia sư tiếng Tây Ban Nha.Hay nay tôi xin thiếu gia cho cậu nghỉ
Anos:Dạ không cần đâu,nghỉ sẽ có nhiều chuyện phức tạp lắm.Anh qua báo với Asta đi,em muốn ngủ một chút
....: Được thưa cậu chủ
Anos chùm chăn ngủ thiếp đi vì mệt.Trong đầu cậu luôn có câu hỏi mama cậu là ai sao lại để cậu ở lại với papa máu lạnh mà không đem theo cậu
--------------------------
Khự khự
Hân:Haizz cũng không biết qua năm nay không
Vũ Hân thở dài,vo tờ giấy trên tay vất vào sọt rác
T.kí:Thưa ngài,nước của sếp
Hân: Được rồi,cô đến xem thằng Anos nó tỉnh chưa
T.kí:Sếp tại sao sếp không để thằng bé thấy sự quan tâm của sếp với thằng bé,chả phải sếp rất thương thằng bé sao
Vũ Hân cười nhẹ nhìn thư kí của mình đã theo mình gần chục năm kể từ khi cậu thay appa quản lí
Hân:Thằng bé nên mạnh mẽ và tôi vẫn mong thằng bé hận tôi
T.kí:Hận???
Hân:Phải là "Hận" chỉ có vậy trái tim nhỏ bé của nó khi tôi không bên cạnh mới đủ sức để trống lại khó khăn ở thế giới này.Dù sao nó cũng 12t rồi cũng sắp thấy tôi tiếp quản nơi này rồi
T.Kí:Sếp nói vậy là sao
Hân"cười":Không sao,mà cô tìm thấy bạn học của tôi chưa
T.kí:Dạ họ đang làm trưởng phòng ở công tỷ SB
Hân:Vậy sao,thế cô ấy sống hạnh phúc chứ
T.kí:Dạ thám tử điều tra thì thấy cô ấy đã có con rồi thằng bé hình như 11t,chồng thì không có chút thông tin gì
Hân:Vậy được rồi
Hân:Alo,sắp xếp một ngôi trường danh tiếng cho tôi,tôi muốn con trai tôi học ở đó
...:Vâng thưa sếp
Vũ Hân nhìn tấm ảnh trên bàn,chụp bức ảnh mà cậu con trai Anos khi cười tươi nhất,một nụ cười hồn nhiên trước khi anh biến con mình thành người vô cảm
Hân:Anh hả,em đã chuẩn bị xong hết giấy tờ cho bọn trẻ đi học rồi
Nhiên:Ukm...khự....khự
Hân:Anh ốm à,đi khám đi
Nhiên:Cảm nhẹ thôi chứ có bị cảm nhẹ thôi
Hân:Anh thấy có bên cho hai thằng nhóc biết được mẹ của bọn trẻ không
Nhiên:Nhưng
Hân:Càng lớn em thấy hành động năm 18t nó ngu dốt quá.Không biết hai đứa con của anh em mình có ổn không
Nhiên:Tính cách chú nào có như vậy
Hân:Thôi chuẩn bị họp rồi đấy mau cúp máy đi
Kha Nhiên sau khi cúp máy cùng thở dài nhìn hồ sơ bệnh án của mình trên bàn,ung thư phôi giai đoạn 3
———————————————
Sau khi rời khỏi chỗ học đấu kiếm,anh nhìn con mình nằm trên sang mặt tỏ vẻ vô cảm đấy nhưng trong lòng vẫn gọi người đến đưa hai đứa nhóc đi.
Nhiên:Bác giúp cháu chăm sóc hai đứa nhỏ.Có gì báo cháu tin của Asta nha
Quản gia:Thiếu gia người quan tâm thằng bé vậy sao không để thằng bé biết chứ
Nhiên"cười nhẹ":Vì cháu muốn thằng bé "Hận"cháu
Nói rồi Kha Nhiên rồi đi,trên xe cảm thấy khó và anh phát hiện trên khăn giấy có máu liền cho tài xế lái đến bệnh viện
B.sĩ:Anh nên khỏi bệnh mới có thời gian chăm sóc con chưa ko phải đầu hàng trước căn bệnh của anh
Nhiên:Cảm ơn bác sĩ đã khuyên bảo
Kha Nhiên đi ra khỏi bệnh viện.Anh giấu giấy xét nghiệm đi vì không muốn cho Vũ Hân biết
————————————
Hiện tại
Nhiên:Haizz chắc quả báo ông trời giáng xuống cho mình
Nhiên:Thư kí liên hệ với quản gia của Lưu gia chiều nay hủy toàn bộ việc học của Asta và Anos.Nói quản gia đưa hai đứa đi mua đồ đung học tập
T.kí:Rõ xếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com