chương 4
Lâm Ngôn xin vào làm việc trong một tiệm sách. Phương khải mỗi buổi trưa đều sẽ mang cơm đến ăn cùng cậu.
Lâm Ngôn lúc đầu còn cự tuyệt , chỉ ăn thức ăn mà mình mang đến. Nhưng người kia đều sẽ mang thức ăn gắp đầy vào chén của cậu. Dần dà Lâm Ngôn cũng đành mặc kệ , ăn những thứ mà hắn mang đến.
Phương khải mỗi ngày đều mặt dày theo sát bên cậu. Hắn mang máy tính đến ngồi lỳ bên cạnh cậu để làm việc.
Thỉnh thoảng sẽ nhặt bừa vài quyển sách mang đến quầy tính tiền.
Lâm Ngôn nhìn những cuốn sách được chọn bừa kia , ngán ngẩm lắc đầu.
Dù sao thì hắn cũng là kẻ thừa tiền, nhà cũng vô cùng rộng rãi. Mang những cuốn sách này vứt vào một góc cũng không vấn đề gì.
Phương khải hiện giờ đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Lâm Ngôn.
Tất nhiên sẽ muốn dành cho cậu những tốt đẹp nhất. Muốn được yêu chiều mang người trong lòng sủng lên tận trời.
Còn đối với Lâm Ngôn , mặc dù trong tim chưa bao giờ hết yêu thương người luôn lẽo đẽo theo bên cạnh.
Nhưng phần kí ức kia vẫn luôn ám ảnh cậu. Cậu sợ... Sợ một ngày người kia lại thay đổi. Sẽ đối với cậu lạnh nhạt, sẽ lại bao nuôi tình nhân mà bỏ rơi cậu , thậm chí nhục mạ cậu.
Khi xưa hắn chắc hẳn là không yêu cậu nên mới đối xử với cậu như vậy.
Nhưng còn bây giờ ...hắn vì cái gì mà lại đối tốt với cậu như vậy.
Trong lòng cậu mỗi khi nghĩ đến chuyện đến cả muốn được hắn bao nuôi cũng không xứng liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Trong tim giống như có thứ gì đó đâm vào một nhát vậy.
Cho nên... những thứ hắn mua tặng cậu luôn kiên quyết từ chối.
Cũng không chịu bước lên siêu xe sang trọng của hắn nữa.
Ám ảnh của quá khứ đã khiến cho cậu quá sức đau lòng . cho nên cậu không muốn tái hiện lại thêm một lần nào nữa.
Hắn lặng lẽ ngồi im trong xe , khó chịu nhìn người kia thà chịu mưa ướt cũng không muốn bước lên xe của hắn.
Hắn đau lòng nhìn cậu mặc chiếc áo khoác đã cũ đi dưới trời đầy tuyết,chịu đựng cái lạnh thấu tâm can cũng không chịu mặc áo ấm mà hắn mua tặng.
Cậu đối với hắn luôn lãnh đạm , chỉ một lời " tôi không xứng" lại giống như ngàn vạn mũi tên đâm vào tim hắn . khiến cho hắn đau đớn đến khó chịu .
Hắn biết xưa kia là do hắn sai, hắn đối với cậu quá sức nhẫn tâm, mới khiến cho cậu phải chịu nhiều tổn thương ủy khuất mà không chịu tiếp nhận hắn như vậy.
Nhưng mà bây giờ chẳng phải hắn đã triệt để thay đổi rồi hay sao.
Hắn lẽo đẽo theo đuổi cậu , chịu đựng khổ sở suốt cả một năm ròng. Nhưng cả một cơ hội cậu cũng nhất quyết không chịu mở lòng thử yêu hắn.
Phương khải chán nản bỏ đi uống rượu.
Sau khi uống say hắn mò đến nhà cậu . hắn khóc lóc lè nhè với cậu.
" tiểu Ngôn em mau nói cho anh biết, phải làm sao thì em mới chịu tha thứ cho anh. Anh thật sự biết lỗi rồi, bảo bối sao em lại không chịu tha thứ cho anh."
Hắn ôm chặt lấy cậu , sức nặng đè lên khiến cho Lâm Ngôn chới với.
Cố hết sức đưa người đến bên giường.
Cậu lại bị hắn kéo ngã nhào xuống nằm đè lên người hắn.
Phương khải ôm chặt lấy người trong lòng tùy ý vuốt ve. Tham lam cuốn lấy lưỡi của cậu hai người cùng nhau trao đổi nước miếng.
Quần áo trên người không biết từ khi nào đã được tháo xuống. Vứt la liệt trên mặt đất. Bờ mông căng tròn bị bóp đau đến đỏ ửng lên.
Bàn tay càng không chịu yên phận, liên tục vuốt ve khe mông. Từng ngón một cứ thế chen vào trong huyệt đại ẩm ướt chật hẹp.
Lâm Ngôn vẫn bị ôm chặt , nằm trên người hắn khó lòng thoát thân.
Hai chân dang ra mỗi lúc một rộng để tiện cho những ngón tay của người kia dễ dàng nhập vào động nhỏ.
Khoang miệng vẫn bị xâm chiếm khiến cho cậu chỉ còn biết phát ra tiếng rên" ư ư " nơi cổ họng.
Phương khải đưa gậy thịt to lớn , nóng hổi , nhấp nhấp từng cú một từ từ tiến vào bên trong.
Hậu huyệt của Lâm Ngôn đã lâu không bị người làm qua . nhất thời khó lòng tiếp nhận thứ to lớn nổi đầy gân guốc đáng sợ kia đang chiếm lấy.
Mà miệng thì không thể kêu vì bị tên kia đang say sưa cuốn lưỡi. Nước mắt trào ra vì đau, Lâm Ngôn cố gắng đẩy người kia ra muốn trốn. Nhưng trong tình trạng cả lỗ trên lẫn lỗ dưới đều đang nằm trong tầm kiểm soát của Phương khải. Thì việc thoát khỏi sự chiếm hữu của anh là hoàn toàn không có khả năng.
Phương khải đã quá lâu rồi không được phát tiết. Cho nên ngay giờ phút này hưng phấn tình dục đã được bật lên mức cao nhất. Hai bàn tay bóp chặt hai cánh mông núng nính đầy thịt mềm , mang chúng banh rộng ra. Phía dưới háng mạnh mẽ thúc lên từng nhát một ,mang gậy thịt thô to đâm lút cán .
" ư..hự...hư...ưm.ư..." Lâm Ngôn chỉ còn biết rên rỉ. Chấp nhận sự xâm chiếm mạnh liệt của người nằm phía dưới thân. Mà Phương khải xuất tinh một lần còn chưa có thỏa mãn.
Tiếp tục đè cậu nằm dưới thân mang gậy thịt bự ra ăn hiếp thêm một lần nữa.
Phương khải chơi đến sảng khoái. Tinh dịch tích trữ bấy lâu nay được mang ra bắn vào bên trong hậu huyệt khiến cho bụng của Lâm Ngôn phình to ra .
Lúc không còn vật kia chặn ở miệng lỗ nhỏ nữa. Bao nhiêu tinh dịch nồng đậm cứ thế trào ra chảy xuống giường thành một vũng lớn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com