chương 6
Tối hôm ấy Lâm Ngôn lấy hết can đảm chạy đi đến gay bar uống rượu uống đến lúc say mèm lại cầm điện thoại gọi cho hắn, hắn vội vàng lái xe lao ngay đến vác người về.
Cậu say đến không biết trời đất là gì nữa mặc kệ cho hắn ở trên giường cởi hết quần áo rồi tự mình lấy nước ấm lau người cho cậu.
Người anh em của hắn đang ngóc đầu đứng lên như muốn thoát ra khỏi chiếc quần chật hẹp vậy. Hắn khó khăn cố gắng nhịn xuống .... nhịn xuống.
Nhưng mà cậu đang trong bộ dạng khỏa thân lại không chịu yên phận cứ dụi dụi đầu vào lồng ngực hắn tìm hơi ấm khiến cho cậu bé của hắn càng trở nên căng phồng khó chịu hơn.
Hắn khó nhịn đưa tay vỗ vào mông cậu lẩm bẩm phà hơi nóng bên tai cậu.
" tiểu tổ tông em làm ơn nằm im ngủ dùm tôi cái."
Bàn tay vừa vỗ vào mông béo lại không chịu thu về mà ra sức xoa xoa bóp bóp,
Cảm giác bóp mông thật thích vừa mềm mềm mịn mịn lực đàn hồi lại cực tốt khiến hắn say mê quên mất rằng bản thân hắn nãy giờ đang nỗ lực cố gắng nhịn xuống dục vọng của bản thân.
Hắn khó nhịn ngồi dậy lột phăng quần áo giải phóng gậy thịt khổng lồ đang dựng đứng rỉ nước khát khao dục vọng.
Hai bờ mông của cậu bị hắn ra sức nắn bóp đã trở nên đỏ ửng , hai bắp đùi được chèn vào một cây gậy thịt nóng hổi rỉ nước dâm bôi trơn đang ra sức đưa đẩy.
Hắn ngồi dậy nắm lấy hai chân cậu vắt chéo lại ra sức đưa đẩy dương vật thô to nóng hổi, hai dương vật cương cứng chạm vào nhau chà xát, nước dâm chảy ra từ hai lỗ nhỏ phần nào giúp đỡ trong việc bôi trơn tiện cho hai dương vật quấn quýt bên nhau.
Sau khi cậu ưỡn bụng rên ư ử bắn ra một lần trong vô thức thì đầu dương vật của hắn cũng phun ra thật nhiều sữa đặc .
Tinh dịch nhớp nháp dính đầy trên ngực trên cổ và cả bụng của cậu.
Đêm tuy đã khuya nhưng hắn thì mới chỉ bắt đầu cuộc chơi, ngón tay lướt vào trong khe mông tìm đến bông hoa cúc xinh đẹp mê người.
Lâm Ngôn bị cơn đau đầu đánh thức khi trời vừa sáng cậu khẽ cựa mình lại bị cơn đau đớn từ phía dưới truyền tới.nhìn sang gương mặt người nằm bên cạnh mới yên lòng thở hắt ra vẫn may người ăn thịt cậu tối qua là anh.
Lâm Ngôn ôm lấy cổ họng đau rát loay hoay tìm cách ngồi dậy.
Đột nhiên cánh tay vốn đang vắt ngang trên bụng cậu lại thay đổi vị trí nắm lấy cây gậy đang dựng đứng giữa hai chân nhẹ nhàng tuốt lộng.
" A..." Lâm Ngôn đỏ mặt vội vàng dùng cả hai tay ra sức giữ chặt bàn tay hư đốn kia, cậu ngó sang nhìn kẻ bên cạnh đang cười nham nhở.
Cậu trừng mắt nhìn hắn cổ họng khô rát cố gắng cất tiếng khàn khàn hỏi hắn "anh muốn làm gì"
Phương khải không nói gì buông tay ra khỏi người anh em của cậu rồi ngồi dậy hôn vào má cậu một cái thật kêu.
Tiểu Ngôn trở về lại bên anh đi có được không , xin em đấy anh thật sự biết sai rồi.
Khuôn mặt đẹp gần sát ngay bên cạnh khiến cho Lâm Ngôn không khỏi bối rối
Cậu hôn nhẹ lên môi anh rồi khẽ đẩy người ra cố nhịn đau mà ngồi dậy.
" cho em thời gian đi "
"Một năm qua chưa đủ sao.?"
Lâm Ngôn khẽ cười quay người lại nhìn vào mắt anh ,
Trong ánh mắt kia có lẽ còn tốt hơn khi xưa anh từng dành cho cậu, trong ánh mắt ấy cậu cảm nhận được cái gọi là ấm áp yêu thương.
" em muốn rời khỏi anh một thời gian, nếu như không quên được anh em nhất định sẽ quay trở lại."
Phương khải vừa nghe xong đã ngồi bật dậy vội vàng ôm lấy người.
" tại sao em nhất định phải như thế , nhất định phải dày vò làm khổ nhau."
Trong đôi mắt của Lâm Ngôn dần trở lên đỏ còn có chút nước long lanh.
" nhưng em là trai bao "
Phương khải liền gắt lên " anh mặc kệ anh không quan tâm anh chỉ cần có em ở bên cạnh "
" anh biết không lần đầu tiên khi em lấy hết can đảm bước vào nơi ấy chính là lúc cùng đường không còn cách nào khác để có thể lựa chọn. Trước khi quyết định bước chân vào con đường ấy em đã từng tới tìm anh , em biết mình thật nghèo nên đã từng nghĩ sẽ dùng cả đời bên cạnh anh để trả nợ, chỉ là em không ngờ được em ở trong lòng anh một chút giá trị cũng không có."
Phương khải cứng họng đau khổ chăm chú nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đang ướt đẫm nước mắt kia.
" đêm ấy em đã rất tuyệt vọng cảm thấy rất hận anh "
Lâm Ngôn đưa tay khẽ lau đi khóe mắt của người ngồi trước mặt
" nhưng mà em biết bản thân mình không có tư cách để hận , phải rồi ... sao có thể vì một người không muốn giúp mình mà có thể đi hận người ta đúng không, anh đâu có nghĩa vụ phải giúp em."
Lâm Ngôn với khuôn mặt đầy nước mắt khẽ nấc nghẹn miệng tuy nói không hận nhưng mà trong lòng thật sự trách cứ người kia rất nhiều ,cho nên mặc dù cậu vẫn luôn yêu sâu đậm người kia cũng không thể gỡ bỏ được oán trách chôn ở trong lòng.
" làm ơn hãy để em rời đi bởi vì em không thể quên được đêm hôm ấy.
Anh đừng nói xin lỗi chỉ bởi vì anh không yêu em "
Phương khải ôm lấy người yêu hôn lên tóc cậu " ngày ấy anh thật lòng đã từng yêu em bây giờ càng yêu em nhiều hơn,
Anh xin lỗi là chỉ bởi vì anh đã không chịu che chở yêu thương em."
Buổi chiều ngày hôm ấy Phương khải đích thân chở Lâm Ngôn ra bến tàu giúp cậu mua vé , anh kéo cậu vào lòng ôm cậu thật chặt . Trước khi Lâm Ngôn rời đi anh còn dúi vào tay cậu một tấm thẻ ngân hàng. Trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu anh chỉ khẽ cười xoa đầu người yêu.
" Nhớ tiêu thật nhiều nếu khi nào anh cảm thấy tiếc tiền sẽ khóa thẻ lại, khi nào em nghĩ thông hãy nhớ quay về anh sẽ đợi".
Lâm Ngôn khẽ mím môi gật gật đầu.
Anh đứng đó thật lâu dõi theo bóng cậu chậm rãi kéo hành lí dần rời xa.
Cho đến khi đoàn tàu chở cậu dần khuất dạng.
Chương này tui thấy hơi nhạt nên ai đó làm ơn cho tui xin chút muối với...^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com