Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản văn

" Tôi chịu lạnh kém nhưng lại thích mùa đông

Tôi chịu đau cũng kém nhưng lại đi yêu một người không yêu mình"

- Chúng ta chia tay đi.

- Minh Thiên anh...anh nói gì vậy ? Anh đang đùa có phải không ?

- Nhược Vũ chúng ta chia tay đi. Anh mệt rồi.

- Vì sao ? Em đã là gì sai ?

Người con trai tướng mạo tuấn tú ấy, khuôn mặt hoản hảo như tượng tạc nhưng lại phản phất chút u buồn. Anh chẳng nói lời nào, chỉ quay lưng kéo va li đi.

- Vì cô ấy có phải không ?_ giọng nói của cô nhẹ tựa lông vũ, nhưng nó cũng chính là nỗi đau ngày đêm hành hạ cô_

Câu nói của cô khiến người con trai ấy trầm ngâm dừng lại. « Cô ấy » là mối tình đầu của anh, là cô gái anh luôn cất giấu kĩ trong trái tim, không muốn lôi ra.

- Chúng ta quen nhau đã 5 năm rồi, anh đã từng yêu em chưa ? Chính cô ấy đã chọn từ bỏ anh để theo đuổi ước mơ, còn em...em dù anh có làm gì, có đi tới bất cứ đâu em vẫn chờ anh, vẫn chọn anh mà từ bỏ tất cả. Cô ấy có yêu anh nhiều như em không ? Có bên cạnh mỗi khi anh cảm nặng, mỗi khi anh say do phải tiếp khách nhiều không ? Có bên anh khi anh trắng tay, khi anh thất bại không ?

- Tiểu Nhược anh có lỗi với em, có lẽ ngay từ đầu chúng ta không nên bên nhau. _anh chẳng dám ngước lên nhìn cô, sợ rằng sẽ làm tổn thương cô thêm_

- Em biết lần này anh đi là vì cô ấy, vì cô ấy đang bệnh nặng đúng không ? Vậy còn em, nếu em là người nằm ở đó, đang mong anh bên cạnh thì anh có bỏ tất cả đến bên em không ?

- Tiểu Nhược...anh...

- Thì ra là vậy. Em hiểu rồi. Tình cảm 5 năm của em dành cho anh cũng không bằng một câu « em nhớ anh » của cô ấy đúng không ?

- Anh xin lỗi. _ Minh Thiên tháo chiếc nhẫn cô và anh từng chọn ngày trước ra trả cho cô_ Hãy quên anh đi, em xứng đáng với một người tốt hơn.

Nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, trái tim cô lúc này như bị hàng trăm hàng ngàn con dao đâm vào, khứa thật sâu vào tận cùng trái tim. Thì ra cảm giác đau vì một người là như thế này, thì ra cảm giác bị phụ tình là như vậy. Nhược Vũ hiểu chứ, anh quen cô vì cô có khuôn mặt giống cô ấy nhưng cô mặc kệ. Cô tự nhủ rằng chắc chắn một ngày không xa tình cảm của cô sẽ lay động được anh. Nhưng không, một thứ bạn đã không thích thì dù giữ bên cạnh bao lâu thì vẫn vậy - cô vẫn chỉ là một người thay thế. Từ những món quà tới những nơi hai người từng đến đều mang hình ảnh của cô ấy, đều là thứ cô ấy thích nhất. Cuối cùng thì anh cũng chỉ muốn thực hiện những điều dang dở, những điều anh và cô ấy đã từng trải qua, tìm lại cảm giác của những rung động đầu đời.

- Minh Thiên hôm nay là kỉ niệm 5 năm chúng ta yêu nhau. Món quá này em đã chuẩn bị từ trước, anh...có thể mở nó ra được không ? _Nhược Vũ lau đi những giọt nước mắt, ráng nở nụ cười thật tươi nhìn anh_

- Tiểu Nhược...

- Quyển sách này là em đã vất vả cả tháng trời để làm nên. Mọi kí ức đẹp nhất trong thanh xuân của em đều có anh, mọi niềm vui, tiếng cười đều có hình bóng của anh. Tất cả chúng đều là những thước phim hạnh phúc nhất đối với em. Minh Thiên anh luôn là nam chính trong thước phim ấy, chỉ có duy nhất mình anh nhưng có lẽ nữ chính không phải là em.

Chiếc nhẫn đôi hai người từng cùng nhau chọn, cùng đeo cho nhau giờ nằm gọn trong lòng bàn tay mảnh khảnh của người con gái xinh đẹp nhưng bi thương ấy. Ai nhìn cô cũng cảm thấy đau lòng thay cô, vì một người không yêu mình mà đánh đổi tất cả. Ngay cả ông trời có lẽ cũng muốn khóc cùng cô mà đổ ào một cơn mưa thật lớn. Những giọt nước mắt đau thương của cô như muốn hòa làm một với cơn mưa xối xả ngoài kia. Lạnh, những giọt nước mưa rơi trên người cô khiến cô càng đau lòng rằng nó là thật, không phải mơ. Dường như cảm giác tội lỗi trong anh ngày càng lớn, giờ đây anh chỉ muốn nhào tới ôm cô mà vỗ về, mà chở che cơn mưa cho cô. Nhưng cảm giác ấy là vì anh yêu cô thật hay chỉ vì cô có gương mặt giống cô ấy nên anh mới đau lòng, mới muốn ôm cô thật chặt.

- Minh Thiên cảm ơn anh vì đã bên em 5 năm qua. 5 năm đó là khoảng thời gian đẹp nhất với em. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã khiến thanh xuân của em trở nên trọn vẹn. Cảm ơn anh vì đã giúp em hiểu theo đuổi một thứ mãi không thuộc về mình đau khổ đến nhừng nào.

Chiếc nhẫn trong tay Nhược Vũ cũng từ từ lăn ra khỏi tay cô. Nhẫn đã quăng rồi, kí ức cũng đóng kín lại rồi, cô quay lưng bỏ đi. Bóng lưng của người con gái xinh đẹp, dịu dàng ấy như một bước tranh thủy mặc vậy, nhưng lại nhuốm đầy màu bi thương vì chữ tình.

Tình đầu là mối tình ta không thể quên được, vì đó là những rung động đầu tiên, những hạnh phúc, đớn đau đầu tiên. Với Nhược Vũ, Minh Thiên là người con trai đầu tiên cô yêu, yêu điên cuồng đến nỗi bất chấp hết tất cả, yêu bằng cả sinh mạng và tuổi thanh xuân của cô. Thế nhưng, với Minh Thiên cô chỉ là thế thân của mối tình đầu – của người con gái anh yêu nhất.

Yêu một người không yêu ta giống ôm xương rồng vào lòng vậy. Càng ôm càng bị những cái gai nhọn ấy đâm, đâm đến chảy máu, đâm đến đau thấu tâm can. Tinh cảm đến từ một phía cũng giống như phép nhân vậy, khởi đầu là số không, thì cho dù có ngàn vạn cố gắng, kết quả vẫn cứ bằng không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com