Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh đã về [Oneshot |HoZi, SEVENTEEN]

_Author: mi love sa aka Lee BumMi

_Disclaimer: thuộc về au là au ngất ngay tại chỗ này

_Pairing: HoZi

_Rating: T

_Summary:"Anh đã về rồi đây"

_Category: sad, romance

Anh đã về!

Cố nấn ná nghe nốt bản nhạc "Last carnival" trầm buồn, nó sắp xếp lại mấy bản nhạc vứt lung tung trên bàn làm việc để riết thời gian.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Từ cái ngày nó và anh đã không-còn-là-của-nhau?

Nó vẫn vô hồn sắp xếp những đống ngổn ngang trên bàn như đang cố gắng xếp lại quá khứ đẹp đó của mình, tiếng nhạc bài "Last carnival" vẫn vang lên réo rắt không ngừng nhưng đang níu kéo kỉ niệm, nấn ná thêm cái sự nhớ nhung, đau đớn trong lòng nó.

Buồn! Nhưng giờ đây nó biết làm cái gì nữa ngoài việc ngồi đây và nghe bản nhạc buồn da diết này đây? Chẳng biết phải làm gì với chính mình, nó đem những bức thư, những tấm ảnh của ngày xưa ra và ngắm chúng ...Buồn! Một nỗi buồn man mác buồn thương, cứ theo người day dứt mãi chẳng nguôi!... Nụ cười hồn nhiên của ngày xưa giờ bay theo làn gió đi đâu mất, để lại đây nỗi u buồn của một trái tim tan vỡ! Người vẫn đây, cảnh vẫn thế những sao ... chúng ta chia tay nhau rồi mà ... phải không anh?

Tiếng động cơ xe máy lại gần rồi dừng hẳn trước cửa nhà nó _ anh trai nó đã về

"JiHoonie!"

"Hyung"

Giấu vội vàng những giọt nước mắt chực trào, nó quay lại với đôi mắt vô hồn và nụ cười sáo rỗng trên môi. Nó buộc phải quên đi thôi!

.

.

.

Sáng sớm he hé mắt tỉnh dậy, ánh nắng nhẹ dịu của mùa thu chiếu vào căn phòng của nó, nhảy nhót lên trên làn da nó. Gắng gượng đứng dậy, thực sự nó cảm thấy ghét một ngày mới bởi vì sáng sớm thức dậy nó lại phải đối mặt với sự thực mà nó không thể nào chịu đựng được ... anh đã chẳng còn bên nó nữa rồi.

Nhìn quanh, nó bỗng chốc thở dài. Mới có gần 1 năm mà tưởng chừng như 10 năm rồi, ngày tháng cứ dài lê thê, vậy là nó cũng đã trở về với anh trai được gần năm nay rồi. Căn phòng cũ vẫn đây, mọi thứ vẫn thế ... nhưng sao thật trống trải và cô đơn ... đây không phải ngôi nhà mà anh và nó đã từng sống!

.

.

.

Lê bước chân nặng nề xuống nhà, nhìn lên đồng hồ thì đã quá trưa, nó làm việc gần như quên thời gian. Anh trai nó đã lại đi đâu đó từ sáng sớm rồi và giờ thì căn nhà này chỉ còn mình nó ... lại là trống trải, lại là cô đơn tột cùng!

Tiếng chuông điện thoại reo vang khắp nhà, nó chậm chạp ra nghe điện, giọng của anh trai vang lên đều đều bên kia đầu dây

"JiHoonie, nhớ ăn trưa đó, đừng nhịn ăn. Em phải sống khỏe để cho cậu ta thấy mình vẫn sống tốt hiểu chưa?"

"Em biết rồi mà hyung"

Nó cười gượng gạo, anh trai nó vẫn thật mạnh mẽ mà ... nhưng hyung ah, dù có cố gắng thì em vẫn chẳng thể quên được anh ấy đâu hyung!

.

.

.

Ngó cái đồng hồ treo trên tường, 11 giờ đêm, và anh nó thì vẫn chưa về nhà. Nó thở dài chán nản ... cứ đi sớm về khuya thế này thì chẳng ổn chút nào đâu SeungCheol hyung!

Nó mệt mỏi ngó qua bàn ăn nguội ngắt, đành dọn đi vậy!

Mải dọn dẹp, nó chẳng biết anh trai mình đã đứng đó và quan sát nó từ rất lâu rồi. Cái dáng đó, cứ lụi cụi, cô độc mãi vậy thôi

"JiHoon"

"Hyung về rồi à? Để em qua đun lại thức ăn"

Nó toan quay đi thì giọng nói của ann trai kéo giật nó lại

"Ra đây đi, hyung có chuyện muốn nói với em"

Nó thở dài, biết rồi có lúc hyung nó cũng sẽ nói đến chuyện này mà nhưng không ngờ là sớm đến vậy đấy

"JiHoon nếu còn yêu nó thì em hãy đi tìm nó đi"

Nó lặng người nhìn anh trai mình rồi khẽ cười, nụ cười cô độc và có phần như đang tự mỉa mai cuộc đời.

"Em đâu đủ sức mạnh để níu giữ anh ấy lại, chuyện đó là không thể"

"Con trai như nó, với cái tính ngông nghênh chắc chắn là chẳng nghe lời ai nói bao giờ, nhưng như thế đâu phải là không có cách trị! Chỉ là tại em ngốc thôi JiHoon"

Nó ngước nhìn SeungCheol ...
Đúng, anh ngông nghênh, anh muốn tự do, không muốn bị rằng buộc bởi cái gọi là tình yêu, là hôn nhân nên nó chọn con đường là từ bỏ ... dù sao cũng chỉ có một con đường duy nhất mà thôi ...

"Em không đủ sức mạnh để trị con ngựa hoang đó đâu"

Nó cười, lại là nụ cười đó khiến cho chính SeungCheol cũng phải phát bực mình

"Đồ ngốc, em định mãi cam chịu thế này thôi sao? Thằng SoonYoung có gì mà em phải tự làm tổn thương bản thân mình thế hả Lee JiHoon? Cậu em trai mạnh mẽ ngày xưa của hyung đâu rồi? Sao giờ em lại thành ra thế này hả?"

Anh trai nó đập bàn đầy tức tối rồi bỏ về phòng thẳng một mạch ... Nó điên rồi!

Nó nhìn theo bóng dáng anh trai mình mà lại tiếp tục thở dài, không phải là nó không muốn nhưng ... vì tình yêu nó chấp nhận hi sinh chính bản thân mình!

.

.

.

Một tuần kể từ tối hôm đó, SeungCheol dường như giận nó ra mặt, không thèm nhìn cũng chẳng thèm nhắc nhở, nhưng những từ giấy nhắn để lại thì vẫn đều đặn như thế ... đúng là Cheol hyung!

Hôm nay trời mưa lất phất vài hạt như báo hiệu cho mùa đông sắp tới, nó cảm thấy như lòng mình có gì đó man mác buồn, xách chiếc dù ra ngoài, nó lại tiếp tục bật bản nhạc "Last carnival" như tự nhắc nhở cho mình về những kỉ niệm đã qua. Tuy khó để quên những rồi cũng sẽ được thôi!

Đi dọc bờ sông Hàn, nơi đây giờ lộng gió và những hạt mưa càng khiến cho lòng người cảm thấy tê tái khác thường ... Lạnh! Và giờ thì nó nhớ về anh, như một bộ phim quay chậm, từng chút, từng chút một kỉ niệm ùa về trí nhớ của nó, lấp đầy trái tim ... và sau cái ngày anh đi, lần đầu tiên nó khóc!

.

.

.

Trở về nhà với đôi mắt trĩu nặng, nó cảm thấy cả thân người mình như đang đeo cả tảng đá lớn, nặng trịch! Dù cố gắng gượng nhưng ngay vừa khi vào đến nhà, cả thân người ướt sũng đổ ập xuống và nó ngất ngay cửa ra vào ...

.

.

.

Cơn sốt chiếm lấy hết sức sống của nó, cả người nó giờ đầy mồ hôi và nóng kinh khủng, khuôn mặt nhợt nhạt giờ điểm chút hồng của cơn sốt, đôi môi tím tái vì cơn sốt cao giờ cũng bị nó cắn đến bật cả máu. Từng hơi thở nồng và khó nhọc thoát ra, nó nằm đó li bì, mê man như không biết gì, mệt mỏi đến tột cùng!

"Đừng để nó phải buồn nữa, nếu không chắc cậu biết kết quả, đúng không?"

"Vâng, hyung đừng lo"

.

.

.

Ánh nắng vàng lại soi rọi vào cửa sổ của căn phòng nó, đánh thức kẻ đang hâm hiu sốt từ hai hôm nay dậy, Vừa mới đặt một chân xuống giường mà nó cảm tưởng như cả thế giới chao đảo, người nó giờ đi cũng chẳng vững nữa!

Lần mò xuống cầu thang, tiếng thức ăn xì xèo cháy trên bếp làm nó chú ý

"Chắc là SeungCheol hyung gọi MinGyu đến nấu cơm"

Nó mỉm cười và nhẹ nhàng tiến sâu vào trong bếp ... nhưng ... tấm lưng đó ... bờ vai đó ... dù có đánh chết nó hay gì đi chẳng nữa nó cũng sẽ chỉ khẳng định một điều ... người đang đứng kia không thể nào là MinGyu ... và rồi, chỉ đến khi nụ cười đó hiện ra trước mắt nó, trái tim như bị bóp nghẹn nói không thành lời, nước mắt cứ thế mà thi nhau tuôn chảy ...

"JiHoonie .... anh về rồi!"

End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com