bảy.
jimin ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại.
không phải dự cảm nữa đâu! mà chính hiện thực chỉ ra rằng nhóc đang ở trong một tình huống đen như chó vậy.
cậu quay người định đi vào trong sân trường - nơi nhiều người đang sinh hoạt cho đỡ sợ. vậy mà suýt chút nữa mù mẹ luôn hai con mắt.
đù! con người nào đang tiến tới chỗ nhóc kia? hình như chính là người lúc sáng cậu đụng trúng. cái mặt lầm lì đáng sợ làm nhóc muốn chết tại chỗ luôn mất. hắn nào khoác cặp một vai. đầu tóc rối tung lên.
và quan trọng nhất là mọi người không ai bảo ai đồng loạt tránh đường trong khoảnh khắc.
thấy bảng tên trên áo khoác đủng đỉnh ghi đúng ba từ "min yoongi" mà nhóc sợ đến nỗi chân đứng không vững, mồm theo phản xạ ngậm chặt lại.
đừng bảo với nhóc là vị thần chết min trong huyền thoại kia có tên là yoongi và nhóc hồi sáng đã trót lỡ lầm đắc tội đấy nhé.
"chào nhóc? mới vào học đúng không?"
tên thần kinh kia mở lời trước. thấy người trước mặt không nói gì, hắn toan giơ ra một nắm đấm đe doạ.
"phải không?"
jimin gật đầu lia lại. có chúa mới biết giờ này nó muốn ngất trên cành quất đến như thế nào.
"vậy nhóc có biết anh đây là ai không?"
yoongi hỏi lần một nhưng không thấy người kia phản ứng nên liền lên giọng lần hai. có vẻ như hắn sắp hết kiên nhẫn tới nơi rồi.
"lạy anh. em biết em sai rồi. anh tha cho em"
jimin nước mắt nước mũi đầm đìa chắp tay van xin tha thiết.
ông anh tên min yoongi nghe vậy liền khẽ nhếch miệng, sau đó một mực kéo park jimin đi với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com