Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Gãy Tay Một Chút, Gãy Tim Hơi Nhiều

"Thứ đáng sợ nhất không phải là sân khấu... mà là ánh mắt của cậu đứng dưới sân khấu không thấy tôi."

---

Phòng thực hành Sinh học - Giờ thí nghiệm buổi chiều

Mọi thứ bắt đầu bằng một vết cắt nhỏ - rất nhỏ - từ lưỡi dao lam khi Hoàng Lạc Vinh đang cố gắng mở mẫu huyết tương.

"Chảy máu." - Cậu nhìn bàn tay, chớp mắt ba lần.

"Tôi nói rồi, để phần nguy hiểm cho tôi làm!" - Trần Bỉnh Lâm ngồi cạnh gằn giọng.

"Tôi đâu ngờ cái ống nghiệm nó phản chủ."

"Không có ống nghiệm nào tự nhiên chém người cả. Cậu là hung thủ."

"Tôi bị thương, cậu lại còn mắng tôi?!"

"Tôi tức vì cậu không biết quý bàn tay mình! Cái tay này còn phải viết bài thi! Còn phải... mở sữa mỗi sáng!"

"Tôi có tay bên kia mà."

"Tay bên kia không mở được nắp hộp sữa hình trái tim tôi mua!"

---

Tối hôm đó - Ký túc xá 307

Bình thường, mỗi người một góc. Hôm nay, Trần Bỉnh Lâm ngồi đối diện, cầm lược, run tay chải tóc cho Hoàng Lạc Vinh.

"Cậu chải như đánh nhau với tóc tôi vậy!"

"Tại tóc cậu phi logic. Sao nó rối kiểu... toán học lượng tử?"

"Cậu không biết thôi. Tóc tôi là tóc thiên tài."

"Tóc thiên tài nhưng chủ nhân lại bị thương vì dao lam."

"Cậu còn nhắc nữa là tôi dùng tay lành đánh cậu đó!"

"Cứ thử đi, tôi sẽ đè cậu xuống giường chải cho đến sáng."

---

Hai ngày sau - Sảnh lớn học viện

Danh sách đại diện phát biểu trước lễ sơ kết giữa kỳ được công bố.

💬 "Đại diện khối A1: Hoàng Lạc Vinh - học sinh xuất sắc nhất kỳ thi giữa kỳ."

"...CÁI GÌ?!" - Cậu hét lớn giữa hành lang.

"Cậu đứng đầu mà." - Trần Bỉnh Lâm nhún vai.

"Nhưng tôi bị... sợ sân khấu!"

"Cậu đứng đầu lớp, gãy tay vẫn đi thi, còn không ngại tôi. Sợ gì?"

"Cậu khác. Cậu là... ngoại lệ."

"...Ồ?" - Bỉnh Lâm khựng lại.

"Ý tôi là! Cậu không phải... ánh nhìn đại chúng! Cậu là chanh chua riêng tôi-KHÔNG, Ý TÔI KHÔNG PHẢI VẬY!"

"Thừa nhận rồi nhé. Tôi là 'chanh riêng'."

"Tôi cắn cậu giờ!"

---

Sáng lễ sơ kết - Hội trường lớn

Hoàng Lạc Vinh run như cầy sấy phía sau sân khấu. Tay trái còn băng, tay phải ôm bản phát biểu mà... chữ nhòe do mồ hôi.

Cậu định quay lưng chuồn thì...

"Không được đi đâu." - Một bàn tay ấm áp giữ vai cậu lại.

Trần Bỉnh Lâm.

"Tôi không phát biểu nổi đâu..."

"Có tôi ở đây."

"Không phải cậu đứng dưới. Là tôi phải đứng TRÊN, nhìn cả ngàn người!"

"Thì tôi sẽ là người mà cậu tìm trong đám đông. Không phải ai khác."

Trước khi cậu kịp hoảng, Trần Bỉnh Lâm nắm tay dắt cậu lên sân khấu.

Toàn trường xôn xao.

Vương Duy (thì thầm): Ủa? Tui tưởng người phát biểu lên một mình?

Lục Dã: Chắc là luật mới. Alpha hộ tống Omega khỏi ngã vì áp lực.

Trì Mẫn: Nắm tay... nắm tay... Trời ơi tôi sắp lịm.

---

Hoàng Lạc Vinh phát biểu xong trong 3 phút 27 giây, không lắp bắp, không ngất, không cãi ai.

Toàn trường vỗ tay.

"Tôi... không tin tôi làm được." - Lạc Vinh ngồi phịch xuống ghế.

"Tôi tin." - Trần Bỉnh Lâm đưa nước. "Vì cậu là người duy nhất khiến tôi lo đến mức phải ngồi sát sân khấu."

"...Tôi tưởng cậu ghét ồn ào?"

"Tôi ghét tất cả những gì không phải là cậu."

---

Tối đó - Ký túc xá 307

"Mai tôi được nghỉ bù phát biểu. Cậu muốn làm gì?"

"Muốn bôi thuốc cho tay cậu."

"Tôi ổn rồi."

"Tôi chưa ổn."

"Vì sao?"

"Tay cậu lành rồi. Nhưng tim tôi chưa lành khi cậu chỉ nói cảm ơn... với người khác trên sân khấu."

"...Vậy tôi nói riêng cậu nghe nhé?"

"Nói."

"Cảm ơn... vì luôn nắm tay tôi trước mọi ánh nhìn."

"...Ừ." - Trần Bỉnh Lâm quay đi, khẽ mỉm cười.

"Và cảm ơn... vì không bao giờ nhầm mùi chanh này với ai khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com