Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Oan gia, Ngõ cụt


Trung tâm thương mại Union Luxe - nơi sang trọng bậc nhất thành phố, được trang trí lộng lẫy như thể Giáng Sinh đã ngự trị nơi đây từ đầu tháng Mười. Cây thông cao tám mét đứng giữa đại sảnh như biểu tượng hòa bình... nhưng đối với Trần Bỉnh Lâm, hôm nay nó không khác gì... cột đèn để hắn đập đầu tự tử.

"Hai người... thật sự cần đi dạo khắp mười tầng à?" - Hắn hỏi, tay nhét sâu vào túi áo khoác, mắt liếc người bên cạnh.

Đoàn Thư nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc khăn lụa tím quanh cổ, mỉm cười: "Người của Đoàn gia không bao giờ mặc đồ cũ vào năm mới."

"Thế tôi thì bị bắt mặc lại cùng một thái độ suốt cả tuần."

"Đúng là giọng điệu của Alpha không tình cảm."

"Còn cô là Omega bị gia tộc ép gán ghép đấy." - Trần Bỉnh Lâm nhếch môi, nhưng giọng không gay gắt. "Thật ra tôi thấy tội cô hơn là ghét."

"Ồ?" - Đoàn Thư bật cười - "Nếu anh thật sự thấy tội thì ít nhất cũng nên giả vờ vui vẻ một chút. Người ngoài đang nhìn kìa."

Trần Bỉnh Lâm liếc về phía góc quán café, nơi một nhóm các cô gái đang cố gắng quay lén.

"Thấy chưa." - Cô mỉm cười, nhẹ giọng - "Chuyện chúng ta đi cùng nhau chắc chắn sẽ được lan truyền nhanh không kém cái lần anh... xông pheromone."

Hắn thở dài.

---

Ở bên kia trung tâm thương mại, tầng đồ nam, Hoàng Lạc Vinh đang bị bạn thân ép thử cái áo khoác thứ bảy.

"Cậu mặc cái này vào, nhìn như Omega trong phim Hàn!" - Trì Mẫn, Omega mắt long lanh, ôm đống đồ như chuẩn bị làm MV.

"Và nếu mình mặc cái thứ tám thì sẽ thành linh vật trung tâm thương mại à?"

"Đừng nhiều lời! Cậu vừa trải qua một tuần tin đồn tình ái. Phải F5 bản thân!"

"F5 là thay đồ, chứ không phải cosplay người yêu cũ trong phim thanh xuân."

Từ phía sau, Lục Dã thò đầu ra khỏi phòng thử: "Tui tưởng F5 là kiếm người yêu mới... Hay là quay lại với người cũ cũng được~"

Vương Duy ở ngoài càu nhàu: "Mấy người đừng nói bậy trước mặt Lạc Vinh! Người ta mới bị... à mà thôi."

"Bị sao?" - Trì Mẫn tò mò.

"Mới bị Alpha hôn xong." - Lục Dã nháy mắt.

Hoàng Lạc Vinh ném đống đồ trên tay về phía bọn họ.

---

Và rồi... định mệnh xảy ra ở tầng năm - khu phụ kiện cao cấp.

Lúc Trần Bỉnh Lâm bước tới gian hàng trang sức nọ, thì cũng chính là lúc Hoàng Lạc Vinh vừa đẩy cửa bước ra từ thang cuốn.

Mắt chạm mắt.

Ánh nhìn như điện giật.

Phía sau mỗi người là một nhóm bạn ồn ào, nhưng hai Alpha-Omega lại như bị đóng băng trong khoảnh khắc... cho đến khi một giọng nói ngọt ngào vang lên:

"Ồ, Hoàng thiếu gia?"

Đoàn Thư nghiêng đầu, ánh mắt tươi tắn.

"Cũng đi mua sắm à? Ngẫu nhiên thật đó."

"À vâng." - Lạc Vinh gật đầu, lúng túng. "Tôi đi cùng bạn."

Trần Bỉnh Lâm bước tới, tay nhét túi, hương chanh lười biếng tràn ra.

"Mặc đồ nhiều lớp nhìn cậu thấp đi hẳn đấy."

"Còn cậu mặc một màu đen, nhìn giống vệ sĩ đi lạc." - Lạc Vinh nhướn mày.

"Nhưng ít ra tôi không bị ép mặc áo màu hồng phấn."

"Ít ra tôi không bị ép đi xem mắt!"

Vương Duy: "Ai cá cược đi, lát nữa sẽ có pheromone tung tóe."

---

Cuộc đụng độ tưởng chừng chỉ là vô tình. Nhưng bên dưới lớp tuyết trắng ngoài trời, những âm mưu đã bắt đầu nảy mầm.

Từ một phòng giám sát phía sau trung tâm thương mại, màn hình hiển thị cảnh hai gia đình "tình cờ" gặp nhau.

Một người đàn ông lặng lẽ đặt cốc trà xuống.

"Họ thật sự... tiếp xúc rồi."

Một người khác đáp: "Chúng ta có cần kích động bên Trần gia không?"

"Chưa." - Giọng kia vang lên lạnh lùng - "Cứ để bọn trẻ... nghĩ rằng mình có quyền chọn lựa."

---

Giữa đêm lạnh, sau khi nhóm bạn tan ra, chỉ còn lại Trần Bỉnh Lâm đứng chờ xe bên ngoài, tay áo khoác bị gió đông thổi tung.

"Tôi tưởng cậu về rồi." - Giọng hắn vang lên, khi thấy bóng người nhỏ hơn đứng nép vào bức tường kính.

Hoàng Lạc Vinh kéo cao khăn len: "Tôi quên ví."

"...Tôi tưởng cậu quên tôi."

"Thứ đó thì... khó quên hơn cả mật khẩu điện thoại."

Trần Bỉnh Lâm bật cười, một tiếng rất nhẹ.

"Cậu thích cây thông Noel hôm nay không?"

"Không. Tôi thích..."

Cậu ngừng lại, rồi quay đi.

"...thích cái hôm cậu nói cậu không cần ai chịu trách nhiệm."

Hắn bước tới, không nói gì, chỉ khẽ vươn tay kéo nhẹ khăn len xuống một chút. Mắt hai người chạm nhau. Rất gần.

Pheromone mùi chanh thoảng qua. Rồi lặng.

"Lạc Vinh." - Hắn nói.

"Hửm?"

"Nếu cậu còn hôn tôi lần nữa..."

"...Thì tôi sẽ không nhịn đâu."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com