Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Lạc Nước, Cờ Vẫn Xoay

Buổi tối hôm đó, Hoàng Lạc Vinh đứng một mình trên sân thượng khu ký túc, gió lùa vào áo khoác mỏng, mùi hoa anh đào nhạt nhòa trong không khí như dư âm không chịu tan.

Cậu đã im lặng cả buổi chiều sau khi rời căng-tin. Trò đùa lố lăng của Trần Bỉnh Lâm vẫn như vết cháy âm ỉ trong đầu - vừa ngượng, vừa bực, nhưng sâu trong tâm trí lại có một tiếng nói khác: có gì đó không đúng...

Vết cắn nơi cổ vẫn còn hơi tê dại. Đêm qua không phải mơ.

Pheromone của hắn... lúc đó, không giống mấy lần khiêu khích cậu trước kia. Nó mang theo một thứ lực hút bản năng, như thể đang giam cầm thần kinh và ép cậu khuất phục - không, là mời gọi. Là ép buộc. Là thèm khát.

Là muốn chiếm lấy.

Cậu ôm hai tay trước ngực, gió lạnh không đủ xua đi cảm giác ấm nóng từ sâu bên trong đang trào lên một lần nữa.

---

Cùng lúc đó, ở tầng dưới, Trần Bỉnh Lâm đứng dựa lưng vào tường hành lang, ánh mắt nhìn thẳng về phía mái hiên nơi Hoàng Lạc Vinh đang đứng.

Hắn không quen cảm giác này - sự xao động không kiểm soát. Lúc đối phương phát tình, pheromone của hắn tự động bộc phát. Không phải vì thương hại. Không phải vì trách nhiệm. Mà là vì... Lạc Vinh là của hắn.

Ngay từ cái khoảnh khắc đầu tiên họ chạm mắt nhau, thứ gì đó bên trong hắn đã bị kích động. Mấy năm nay hắn giả vờ trêu chọc, giả vờ không để ý, giả vờ lạnh nhạt... nhưng giờ đây, giả vờ không còn là lựa chọn.

Và thứ khiến hắn khó chịu hơn cả là: tại sao mùi hương của Lạc Vinh lại khiến hắn bị phản ứng sinh lý mạnh đến mức bản năng muốn đánh dấu ngay tại chỗ?

"Chẳng lẽ..." - hắn lẩm bẩm, nắm chặt tay - "...đang thức tỉnh?"

Cánh cửa phòng sau lưng bật mở.

Lục Dã ló đầu ra, giọng đầy cảnh giác:
"Ê, cậu đang canh ai thế? Bộ tính dàn cảnh phim điện ảnh dưới ánh trăng à?"

Trần Bỉnh Lâm nhếch mép, không quay đầu lại:
"Canh bạn cùng phòng."

"Rồi rồi." - Lục Dã giơ hai tay hàng - "Chỉ báo trước, đừng có làm ai mang bầu thật là được."

Trần Bỉnh Lâm nheo mắt, cười nửa miệng:

"Nếu có, chắc tôi nuôi được."

---

Tối đó, Hoàng Lạc Vinh nằm xoay lưng về phía Trần Bỉnh Lâm trong ký túc, tấm chăn mỏng phủ kín người, nhưng pheromone Alpha nhè nhẹ vẫn trườn qua từng lớp không khí.

"Đừng có tiết pheromone nữa." - Lạc Vinh gắt khẽ - "Muốn làm tôi phát tình lần nữa hả?"

"Không phải tôi." - Trần Bỉnh Lâm bình thản - "Là do cậu vẫn chưa hoàn toàn ổn định rồi. Hệ thống điều hòa pheromone của cậu đang phản hồi theo pheromone Alpha."

"Cậu nói cứ như mình là bác sĩ..."

"Tôi là người có thể điều tiết pheromone của cậu."

Hoàng Lạc Vinh quay phắt lại, ánh mắt hằn lên lớp tối:

"Cậu nghĩ cậu là ai hả?"

Trần Bỉnh Lâm nhìn thẳng vào cậu. Giọng hắn không còn trêu chọc như mọi lần:

"Tôi nghĩ tôi là người có phản ứng sinh học trùng khớp với cậu gần tuyệt đối. Còn cậu... đang bắt đầu chọn tôi."

Tim Lạc Vinh lỡ một nhịp.

"Cậu nói cái gì...?"

"Cậu cảm thấy khó chịu đúng không? Nhưng cơ thể cậu lại phản ứng với tôi. Dù ý thức có từ chối, pheromone của cậu đã đánh dấu tôi rồi."

Lạc Vinh siết chăn, giọng khàn khàn:

"...Vậy thì sao? Tôi không phải Omega dễ dãi."

"Nhưng cậu là Omega duy nhất khiến tôi muốn trở thành bạn lữ của cậu."

---

Ở nơi khác trong đêm, tại văn phòng Hoàng gia, Hoàng Tự Kỳ đứng trước màn hình theo dõi, nơi ghi nhận dao động pheromone được mã hóa từ ký túc khu B.

Đồ thị dao động lên cao, chạm ngưỡng phản ứng tương thích 97,8%.

Tự Kỳ siết chặt nắm tay.

> "Nó sắp bắt đầu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com