Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thầy Cô Ơi, Hai Bạn Ấy Lại Cãi Nhau Nữa Rồi!


> “Giữa sân trường ngập nắng và mùi hoa ngọc lan, có một Alpha mặt lạnh và một Omega thích lớn tiếng, suốt ngày khẩu chiến như thể đang yêu…”

**

8h00 sáng – Tiết Sinh học.

Giáo viên vừa viết “PHÂN GIẢI Pheromone và MỨC TƯƠNG THÍCH THEO CHU KỲ” lên bảng xong, đã nghe thấy tiếng bàn ghế xịch xịch phía cuối lớp.

Lại là bàn số 7. Lại là hai kẻ đó.

“Cậu để sách sinh học của tôi đâu rồi?! Tôi để trên bàn mà bây giờ mất tiêu!”

“Tôi đem làm gối tựa rồi. Cứng vừa phải, giúp tư thế ngồi học đúng chuẩn cột sống.”

“Cậu—! Đồ đầu gỗ!”

“Đầu gỗ nhưng điểm thi cao hơn cậu 0.2 điểm lần kiểm tra vừa rồi nhé.”

“Lần đó cậu chép công thức tôi ghi chú! Tôi báo cáo thầy!”

“Được, vậy tôi cũng báo cáo thầy cậu nhét hạt hạnh nhân cay vào sandwich của tôi suốt tuần vừa rồi.”

Hoàng Lạc Vinh đỏ mặt.

“Cái đó là do cậu… không biết giữ mồm giữ miệng!”

“Ý cậu là tôi nên ngậm mồm lại hôn cậu thì sẽ yên phải không?”

Cả lớp nổ tung.

“AAAAAA—!!!”

“Tôi ship!!!” – tiếng nữ sinh đầu bàn la lớn.

“Lần này là ‘địch ý thầm sinh’ hay ‘oan gia hóa tình nhân’ đây?!” – bạn học Lục Dã ở dãy bàn trên lật sổ fangirl.

Thầy giáo sinh học gõ bảng ba cái:

“Trật tự. Hai bạn kia, nếu muốn phân giải pheromone theo phương pháp thực hành sinh động, tôi sẵn sàng viết tên hai bạn lên danh sách thử nghiệm.”

“...Không cần đâu thầy.” – Hai giọng nói chồng lên nhau, trơn tru đến mức cả lớp lại cười rộ.

**

Ra chơi. Khu căn tin.

Hoàng Lạc Vinh ngồi gặm táo, mắt liếc sang bên trái, nơi Trần Bỉnh Lâm đang lặng lẽ đọc báo điện tử trên tablet, dáng vẻ bất cần như không hề quan tâm đến việc mình vừa được cả lớp gán ghép thành couple chính thức của nhóm fangirl 11A1.

“Cậu không thấy phiền à?”

“Vì sao?”

“Cả lớp đều đang nghĩ chúng ta có ‘gì đó’.”

“Có thì đã sao?” Trần Bỉnh Lâm không ngẩng đầu, trả lời thản nhiên. “Họ đâu có sai.”

“…Cậu điên rồi.” Hoàng Lạc Vinh ném vỏ táo vào sọt rác. Trượt.

Trần Bỉnh Lâm đá nhẹ chiếc vỏ, trúng rổ.

“Thấy chưa? Tôi bù trừ điểm yếu cho cậu.”

“Tôi mà là điểm yếu à?”

“Không. Cậu là điểm chết người.”

“…”

Từ xa, bạn cùng lớp – Lục Dã (Beta), tay ôm sấp truyện tranh, mắt đeo kính, bước lại:

“Ê mấy cậu! Tin hot! Cặp đôi ‘Trần–Hoàng’ được bình chọn là couple học đường đáng mong chờ nhất tuần này trên diễn đàn trường đấy!”

“Tôi phản đối!” – Hoàng Lạc Vinh phản ứng ngay.

“Cậu phản đối vì ngượng đúng không?” – Lục Dã cười khì khì. “Tụi tôi còn định làm một fanfic tiểu thuyết tặng hai người kìa!”

“Không được viết cảnh tôi hôn hắn!” Lạc Vinh chém gió.

“Thế ôm được không?” Lục Dã hỏi tỉnh bơ.

“Không!”

“Vậy nằm chung giường như lần sống chung tuần trước?”

“…Đó là bất đắc dĩ!”

Trần Bỉnh Lâm thì thản nhiên nhấp trà sữa: “Không cần viết, tôi tự làm thật được.”

“TRẦN BỈNH LÂM!!”

**

11h30 – Giờ hóa học.

Phòng thí nghiệm.

“Thí nghiệm lần này: pha dung dịch kiểm tra mức cộng hưởng pheromone Alpha – Omega. Các cặp đôi làm theo nhóm đã phân chia.”

Tiếng cô giáo vang lên. Tất cả học sinh quay nhìn…

Trừ cặp số 7 đang đứng cách nhau đúng 1.5m, đeo găng tay, đeo kính bảo hộ, không nhìn mặt nhau.

“Bỏ thêm 2ml dung dịch A vào ống nghiệm C.” – Trần Bỉnh Lâm nói.

“Không được. Phản ứng sẽ vượt ngưỡng nếu không điều chỉnh nhiệt độ trước.”

“Tôi đo rồi. Nhiệt độ ổn định.”

“Cậu đo bằng tay à? Lấy cảm giác Alpha để làm chuẩn sinh học luôn đi!”

“Cảm giác tôi chuẩn mà. Cậu có muốn tôi thử cảm nhận pheromone cậu trực tiếp không?”

Lạch cạch! – ống nghiệm suýt rơi.

Bạn học nữ ở nhóm sau run rẩy: “Thầy ơi! Cặp số 7 sắp bùng pheromone rồi!!”

Cô giáo thở dài: “Không sao. Họ bùng suốt ba năm nay, vẫn chưa làm nổ lớp là may.”

**

Buổi chiều.

Sau giờ học, hai người sóng vai đi trong sân trường rợp bóng cây.

Không ai nói gì một lúc.

Rồi Hoàng Lạc Vinh mở lời, giọng nhỏ:

“…Thật ra cậu không cần cứ cãi tôi mọi lúc.”

“Ừ. Nhưng tôi không thể không để ý cậu mỗi khi cậu nói.”

“…Tại sao?”

“Vì tôi sợ mình bỏ lỡ một lần nhìn cậu đỏ mặt.”

“Cậu—” Lạc Vinh quay đi, mùi hoa anh đào lan trong gió.

Trần Bỉnh Lâm khẽ cười.

“Tôi nghĩ hôm nay tôi thắng.”

“Chưa chắc.” Lạc Vinh búng nhẹ lên trán hắn. “Tôi vẫn chưa thừa nhận thích cậu.”

“Thừa nhận rồi, tôi hôn đấy.”

“Vậy tôi cứ phủ nhận đến khi tốt nghiệp.”

“Vậy tôi cứ chờ đến khi cậu không chịu nổi mà thú nhận.”

**

> Vì có những cuộc đối đầu… vốn đã là một cách để yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com