Chương 1
Kết thúc một ngày dài vùi đầu vào công việc, Diệp Anh lang thang trên con đường vắng người, lạc lõng cô đơn là cảm giác hiện tại của cô.
Công việc không thuận lợi, không gia đình, không tình yêu, một kẻ thất bại trong cuộc sống, cô cuốc bộ đi dọc con đường, đi không có điểm dừng và mục đích, chỉ là muốn đi mà thôi.
Áp lực đang đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của cô, sáng nay cô vừa bị sếp mắng một trận vì không kịp hoàn thành nhiệm vụ, nếu mất công việc này thì cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất.
Năm cô 13 tuổi đã là trẻ mồ côi, cha mẹ cô qua đời vì tai nạn, họ hàng chẳng ai chịu nhận nuôi cô, cô lưu lạc lang thang ngoài đường và trong cái rủi cũng có cái may cô được đưa vào cô nhi viện vào ngày cô trộm đồ của một người phụ nữ và bị bắt gặp.
Hức, thật xui rủi, cô đã bị đánh một trận và tống vào đồn, cảnh sát đã đưa cô vào cô nhi viện.
18 tuổi cô ra khỏi cô nhi viện bắt đầu trở lại những tháng ngày lưu lạc như ngày xưa, cô nộp đơn vào rất nhiều công ty xin việc nhưng tất cả đều từ chối trừ cái công ty quèn hiện tại cô đang làm.
Đúng đấy vì nó quèn nên mới nhận người như cô, buồn cười phải không?
Thoát khỏi dòng suy nghĩ vẫn vơ, cô bắt gặp một bóng dáng nhỏ bé đang đứng bên vệ đường cạnh cây hoa anh đào.
Diệp Anh có thể cảm nhận được nỗi buồn từ đôi mắt phượng đó, cô lặng lẽ đến gần nàng, không biết vì sao cô lại muốn đến gần cô bé ấy như thế, cảm giác mãnh liệt cứ thôi thúc cô đến gần.
Cô gái nhỏ vương đôi mắt ướt át nhìn chủ nhân của đôi chân đang tiến lại gần mình, nàng mím môi nhìn cô dừng lại trước mặt mình, như muốn hỏi cô, cô muốn gì ?
Cô im lặng nhìn nàng, nàng lặng lẽ đối đáp ánh mắt của cô, đôi mắt thanh thoát của cô mang một nỗi buồn ẩn hiện.
- Em có chuyện gì sao ?
Bạn nhỏ.
Nàng mím môi, bạn nhỏ sao ? Đây là lần đầu tiên nàng nghe có người gọi mình như thế, nghe khá thú vị nhỉ.
Nàng đáp trả câu hỏi của cô bằng một ánh mắt vô thần.
- Cảm ơn, tôi chỉ là nhớ đến những câu chuyện đã cũ, không nhịn được nên có chút tâm trạng.
- Ohh xin lỗi tôi làm phiền em rồi.
Cô quay gót chuẩn bị trở về thì nghe thanh âm trong trẻo của nàng.
- Không phiền, chị có thể đứng đây với tôi một chút không.
Dứt lời nàng cảm thấy bản thân lỡ lời rồi, nàng vì sao lại muốn một người lạ ở lại với mình, nàng bỏ qua cảm giác kì lạ đưa mắt nhìn người trước mặt.
Cô hơi bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng lại bình tĩnh và gật đầu đồng ý với nàng, không phải chỉ là đứng cùng thôi sao, bây giờ cô về nhà cũng không có việc gì làm, chi bằng ở đây làm quen một người bạn mới đi.
- Có thể và em cũng có thể tâm sự cho tôi nghe, dù không quen biết nhưng tôi cũng có thể chia sẻ nỗi buồn cho em chút ít đấy.
Cô tinh nghịch nháy mắt với nàng, cô là vậy đấy, dù áp lực dù nỗi buồn có nhiều đến đâu cô cũng sẵn sàng gạt bỏ để an ủi người khác.
- Chúng ta đi uống rượu có được không ?
Cô trợn tròn mắt nhìn nàng, cô gái nhỏ này mời một người lạ đi uống rượu cùng sao, điên rồi.
- Em không sợ tôi làm chuyện xấu với em sao, dù sao chúng ta cũng lần đầu gặp em làm sao có thể biết được con người tôi như thế nào.
Nàng không thèm trả lời cô mà cất bước lướt qua cô, rẽ vào một cái ngõ nhỏ bên trong là một quán rượu be bé, nhìn cũ kĩ và hoang sơ, phía trước quán được bày vài cái bàn gỗ và một cụ già đang ngồi hít điếu thuốc lá.
Cô chạy theo phía sau nàng cùng ngồi vào bàn, nàng gọi ra vài đĩa thịt và khô thêm vài bình rượu, bắt đầu rót.
Trong lòng nàng bỗng dưng có cảm giác muốn tâm sự với người đối diện, muốn ôm cô ấy, có lẽ là nàng đã sống một mình quá lâu nên có cảm giác này sao, nàng đè nén cảm xúc của mình xuống, bắt chuyện với cô.
- Chị tên gì vậy ?
- Chị là Nguyễn Diệp Anh em có thể gọi chị là Cún.
- Cún sao ?
- Nghe thật trẻ con phải không ?
- Không, thật dễ thương.
Cô không nhịn được mỉm cười, nàng nhìn thấy nụ cười đó cũng bất giác cười theo.
- Nhìn chị có vẻ buồn nhỉ ?
- Không, người buồn là em mới phải, bạn nhỏ.
- Tôi đang nhớ về họ và muốn ôm họ thật chặt.
- Họ là ai vậy ?
- Ba mẹ tôi.
- Ồ vậy em ở quê đến thành phố lập nghiệp xa gia đình sao.
Những trường hợp này cô gặp rất nhiều, những bạn trẻ nhớ nhung về quê hương người thân ở đất khách quê người.
- Không, họ mất cả rồi.
Cô lặng người, một người giống cô, mang nỗi đau gia đình, sống tại nơi xô bồ náo nhiệt, người đông nhưng lòng lại nguội lạnh, thiếu tình thân sưởi ấm, thiếu tình thương ôm ấp.
- Tôi xin lỗi
- Không phải lỗi của chị, đã lâu rồi tôi vẫn như vậy, chỉ là hôm nay vô tình lại có người quan tâm đến thôi.
- Còn chị, đã 2h đêm rồi mà chị vẫn còn lang thang ngoài đường.
Nàng nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ đang đeo bên tay trái của mình, thứ duy nhất ba mẹ để lại cho nàng.
- Tôi giống em.
Sau câu nói của cô là một khoảng không vắng lặng, họ ngượng ngùng dùng những thứ chứa đầy men cồn để rót vào cổ họng.
Gia đình nàng ly tan khi nàng vừa tròn 18 tuổi, công ty cha nàng phá sản vỡ nợ, gia đình sụp đổ, cha mẹ nàng phải cùng nhau gồng gánh số nợ, nhưng không được nữa rồi, số tiền ấy đã lên đến 10 con số 0.
Cha nàng vì quá tuyệt vọng đã quyết định kết thúc cuộc đời mình ở tuổi 52, mẹ nàng cũng không chịu nỗi cú sốc đó mà dẫn đến bệnh tật, và cuối cùng cũng không qua nỗi sau 3 tháng chữa trị.
Đêm đó, nàng một mình ngồi trong căn nhà đã từng đầy ấp tiếng cười, sự cô quạnh khiến nàng cảm thấy lạnh lẽo, nàng nhìn lên trước mắt thấy hai bóng người cao gầy, một nam một nữ là cha mẹ, họ nắm tay nhau cười nói vui vẻ, rồi quay lại nhìn nàng.
- Phải sống tốt nhé con gái, ba mẹ xin lỗi con, ba mẹ đã không thể làm gì cho con được nữa rồi.
Nàng nghe được tiếng của mẹ văng vẳng bên tai, họ nở nụ cười với nàng rồi cùng nhau bước vào một màn sương mờ ảo rồi biến mất, nàng vội chạy theo làn sương rồi gào thét.
- Ba mẹ à, ba mẹ đừng bỏ con mà, dẫn con theo với, ba mẹ ơi, con không cần sống nữa, con cần ba mẹ.
Nàng khụy xuống nền nhà gào khóc lớn, cô đơn quá, quạnh quẽ quá.
Ánh mắt nàng bắt đầu nhòe đi, xung quanh tối sầm, nàng ngã xuống trong lòng vẫn ôm theo di ảnh của ba mẹ quá cố.
Sau đó nàng bắt đầu đến thành phố xa hoa để tìm kiếm cuộc sống mới khi không còn ai ở cạnh, hiện thực đau khổ như tát thẳng vào mặt cô gái nhỏ vì nó đã không còn là cuộc sống màu hồng mà ba mẹ đã đem lại cho nàng, chỉ có một màu đen tối.
Nàng và cô kết thúc câu chuyện của bản thân sau khi chia sẻ cho đối phương nghe.
Ai cũng có một nỗi buồn, nó chất chứa sâu tận trong đáy lòng, chỉ có bản thân mới hiểu được nó buồn như thế nào.
Nàng và cô cùng nhau gặm nhấm liên tục vài chai rượu, đến khi đầu bắt đầu choáng váng thì quyết định ra về.
Cô dừng lại trước mặt nàng.
- Tôi còn chưa biết tên em ?
- Nguyễn Thùy Trang.
- Thùy Trang sao ? Tên thật đẹp.
To be continued...
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com