Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. về Hyeongjun


Chiều nay mưa rơi. Mưa rơi bất chợt và nặng hạt. Tiếng ly đổ vỡ phát ra từ đâu đó trong một căn nhà hoang xập xệ, ánh đèn hắt hiu chiếu sáng chỉ được một góc tường, không gian lại tĩnh lặng như lúc ban đầu. Hyeongjun bước ra từ căn nhà ấy, một tay ôm lấy một bên vai, bước chân khập khiễng bước đi trong vô cảm. Không có máu, không có vết thương nào trên mặt nhưng sự đau đớn vẫn hiện rõ qua từng vết nhăn mặt Hyeongjun.

"Chỉ một việc cỏn con ấy mà không làm được, thứ vô dụng."

Người đàn ông ấy hét lên một cách tức giận vào mặt Hyeongjun. Cậu đứng yên chỉ biết cuối ngầm mặt xuống.

"Đối với chú, giết một người là việc cỏn con?"

"Song Hyeongjun! Con quên rồi sao? Vậy ai khiến con trở thành đứa nhỏ không có gia đình, ai khiến con phải sống mà không có tình thương của bố mẹ? Họ đã hại chết những người quan trọng nhất của con đó Hyeongjun."

Hyeongjun như chết lặng. Đau lắm. Đau từ chính trong tim thế nên lại hận, thời gian trôi qua thì nỗi hận lại đậm sâu, từ từ và nhẹ nhàng đâm từng chiếc gai nhọn vài trái tim của cậu.

Thì ra đôi lúc người vui vẻ nhất lại là người đau buồn nhất.

Song Hyeongjun đã từng là một đứa trẻ rất hạnh phúc. Năm lên bảy cậu bắt đầu cảm nhận được chân thật hạnh phúc của mình. Có một người cha vững vàng trụ cột kinh tế, có một người mẹ yêu thương và cưng chiều, có một người chị quan tâm và chăm sóc. Thế đấy, đối với một đứa trẻ, như vậy là hạnh phúc. Rồi cho đến một ngày năm Hyeongjun vừa tròn mười tuổi, tất cả biến mất như một cơn ác mộng. Người ta nói rằng gia đình cậu bị sát hại, cậu may mắn ở trong ngủ trong phòng nên tên đó đã tha cho cậu- một đứa trẻ mười tuổi. Sẽ thế nào nếu đột nhiên tỉnh dậy, không còn tiếng nhạc từ chiếc cát sét cũ của cha, không còn mùi thơm thức ăn sáng của mẹ, và không còn tiếng càm ràm gọi dậy của chị? Mọi thứ yên ắng đến đáng sợ rồi sau đó vài tiếng đồng hồ là tiếng khóc thương từ những người hàng xóm. Hyeongjun không khóc, cậu chỉ cảm thấy thật mơ hồ, tại sao mọi người lại khóc? Cha mẹ và chị đâu hết rồi, cậu sợ lắm, mọi người thật kì lạ...

Rồi không lâu sau đó, một người đàn ông xưng là chú của Hyeongjun đưa cậu về nhà của mình. Hyeongjun được gia đình chăm sóc rất tốt, đi học đầy đủ, cậu cũng dần coi họ nhưng gia đình thứ hai của mình.

"Cháu có muốn trả thù cho cha mẹ không?"

Kể từ khoảnh khắc câu hỏi đó vang lên, một khắc đã thay đổi hoàn toàn Hyeongjun...

"Là ai?"

"Là Hwang thị. Tập đoàn từng chung vốn đầu tư với nhà con."

"Không thể nào. Chú ấy không phải người như vậy, chú ấy chính là người từng cứu bố con khi bị người ta đổ oan."

"Hyeongjun à, ta là chú ruột của con nhưng con không tin sao? Góc khuất trên thương trường sao con biết được..."

Người chú đó nhìn Hyeongjun rồi cười. Nụ cười ấy đáng sợ vô cùng, gương mặt người đàn ông ấy hiện lên hai chữ trả thù rõ ràng một cách kì lạ. Người đàn ông được cậu gọi là chú càng ngày càng trở lên đáng sợ. Ông ấy hay đưa những ông chú hung dữ, xăm trổ đầy mình đến nhà cùng chơi đánh bài. Ông ấy cũng không còn nhẹ nhàng hay hiền dịu với Hyeongjun như những ngày đầu nữa thay vào đó là những lời ra lệnh, mắng nhiếc bất chợt.

Hyeongjun lên cấp ba liền trở thành học sinh được yêu thích nhất nhì trường nhờ vẻ ngoài đáng yêu của mình nhưng lại không dễ kết bạn. Minhee là người đầu tiên kiên trì bám lấy Hyeongjun liên tục làm quen trong suốt một tháng trời. Đến một ngày khi Minhee lẽo đẽo theo Hyeongjun trong giờ ăn của trường, em bị ngất do căn bệnh dạ dày tái phát. Hyeongjun sợ lắm, sợ đánh mất đi một người thực lòng quan tâm mình, một người thực sự muốn làm bạn với mình.

Và tình bạn của Minhee và Hyeongjun trở nên xinh đẹp và bền vững nhất trường. Cả hai chính là hiện hữu cho khái niệm tình bạn thanh thuần. Mỗi sáng Minhee sẽ sang nhà Hyeongjun rồi hai đứa cùng nhau đi bộ đến trường. Hyeongjun biết được bệnh tình của Minhee lại càng thương hơn cho đứa bạn của mình, chăm sóc Minhee hệt như ruột thịt của mình. Ngày tháng qua, tình bạn ấy càng đẹp, đẹp đến mức tưởng như không ai có thể phá vỡ.

"Tớ thích anh YunSeong mất rồi."

Vỡ vụn. Tại sao hả Kang Minhee. Đó là con trai của người đó... làm sao tớ có thể?

Hụt hẫn. Kang Minhee thương người đó nhiều quá rồi. Tớ làm gì đây khi muộn quá rồi?

Cái tình yêu chết tiệt. Ông trời chẳng lẽ muốn lấy nốt cái tình bạn của chúng ta?

Hyeongjun không nỡ... nhưng đó là nợ, là thù mà cậu cần phải trả, "chỉ cần tớ không hại cậu là được đúng không..?"

...

Em thương anh còn hơn cả chính mình....

"Minhee tỉnh rồi sao?"

Wonjin đẩy cửa phòng bệnh bước vào, có chút bất ngờ thấy Minhee đã tỉnh. Đặt giỏ trái cây lên chiếc bàn nhỏ cạnh gường của em. Cậu rót một ly nước đầy rồi đưa cho em.

"Dạ."

"Em còn yếu lắm, mau lên gường đi, lại còn đi chân đất nữa, nếu nhiễm lạnh rồi cảm thì phải làm sao."

Wonjin cầm tay Minhee, kéo em lên gường ngồi ngay ngắn.

"Em cười gì hả đồ ngốc? Uống nước đi."

Wonjin thấy Minhee cứ ngồi mỉm khóe môi cười, không nhịn được véo má một cái rồi hỏi.

"Tại anh ở cạnh em."

Đúng rồi, Wonjin biết không, tại anh ở cạnh em nên em mới cười như vậy, tại anh ở cạnh em nên em mới yếu đuối như vậy. Anh về rồi em yên tâm quá.

"Anh này, anh từng thích ai chưa?"

Em nhìn Wonjin rồi hỏi.

"Anh? Ừ, có chứ. Nhưng mà anh nghĩ tiếp tục cũng sẽ có kết quả gì đâu nên có lẽ anh sẽ dừng lại."

"Tại sao chứ?" Minhee quay người nhìn anh bất ngờ.

"Người ta chỉ xem anh như một người anh, không hơn, không kém."

Minhee ngẩn người. Em đưa đôi mắt đi chỗ khác như bị chột dạ. Em thấy Yunseong nằm đó.

"Không phải em đâu nhóc."

Không em thì ai đây em ơi.... Wonjin thích em...

"Minhee thích ai rồi hả?"

Em im lặng. Đánh đôi mắt qua hướng xa cửa sổ, nắng lên rồi, Minhee cười nhẹ.

"Em thích anh ấy nhiều lắm. Giá mà anh ấy cũng thích em thì tốt biết mấy."

Im lặng, không gian bỗng nhiên yên lặng đến lạ thường. Wonjin nhìn Minhee thật lâu như muốn ngồi nghe em tâm sự nhiều hơn nữa, muốn nghe về em, nghe về người em thương. Dù có gì đó đang rạo rực trong trái tim của mình nhưng Wonjin vẫn bình tĩnh nhìn em. Em đẹp quá, nắng phớt lên đôi má em làm óng lên những hạt bụt tiên nâu, trông nó thật phù hợp với em làm sao.

"Em đã khỏe hơn chưa?"

Y tá từ ngoài bước vào xé đi cái không khí yên lặng có chút ngượng ngùng.

"Vâng, em khỏe hơn nhiều rồi."

"Vậy thì chiều nay em có thể xuất viện rồi nhé. Cũng không có gì quá nghiêm trọng, chú ý sức khỏe và ăn uống đầy đủ nhé. Em cần phải bổ sung thêm sắt vì cậu ấy lấy khá nhiều máu của em đấy." Cô y tá dặn dò Minhee rồi nhìn sang chiếc gường bên cạnh, nơi Yunseong đang nằm.

"Anh Yunseong bao lâu sẽ tỉnh ạ?"

"Em yên tâm, tầm vài tiếng nữa cậu ấy sẽ tỉnh. Cậu là người nhà phải không? Cùng tôi đi làm giấy tờ xuất viện cho cậu ấy nhé."

Cô y tá nhìn Wonjin hỏi.

"À đúng vậy. Anh đi một lát rồi quay lại. Em ăn chút gì đi."

"Vâng, em cảm ơn anh." Minhee chỉ đáp rồi cười.

Wonjin thấy rồi. Thấy trong đôi mắt em là những tia đầy tình yêu thương chứa đựng. À, thì ra em thích người ta nhiều đến vậy. Em biết không, Wonjin thích em lắm nhưng Wonjin sẽ không nói đâu. Không phải vì ngốc nghếch hay nhu nhược, mà vì Wonjin muốn em bình yên và hạnh phúc, muốn em như chính khoảnh khắc này, tìm được người mà em yêu thật nhiều. Nhưng anh không biết người đó có thương em không, người đó có dùng ánh mắt ấm áp nhất dành cho em không, có quan tâm em thật lòng không... Wonjin lo cho em. Thật lòng lo lắng...

(TBC)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com