•[Phần 15]•
Giờ ra chơi vừa kết thúc, mà có kết thúc hay không thì Mộ Sâm cũng có đi đâu đâu. Cô ngoài ngồi trong lớp coi bài chứ cũng chẳng biết làm gì cả. Còn Triệu Bàn Anh thì vừa đi đâu đó trở về.
Bầu không khí lại chìm trong yên lặng. Cô trên người vẫn còn khoác chiếc áo của anh phảng phất mùi hương thơm dịu, lâu lâu lại hắt xì vài cái.
Triệu Bàn Anh ngồi xuống ghế khoanh hai tay lại rồi dựa về phía sau, giọng nói trầm bổng lại vang lên đầy cuốn hút.
- Bây giờ là tiết sinh hoạt.
Anh nói, Mộ Sâm cũng gượng gạo gật đầu. Cô nghĩ, tiết sinh hoạt đối với một giáo viên ít nói như anh có lẽ chẳng khác gì những tiết tự học. Cho nên cô cứ vậy mà thản nhiên lấy sách toán ra rồi cúi đầu học.
Thế nhưng, cúi đầu chưa được bao lâu một bàn tay to lớn đột nhiên đập lên mặt sách của Mộ Sâm một cái khiến cô giật nảy mình ngước đầu lên.
Triệu lão sư đang khẽ nhăn đôi mày đen tuyệt đẹp ấy lại.
- Không phải tôi đã nói là sinh hoạt sao? Em dường như không coi trọng lời nói của tôi thì phải?
Anh nói giọng điệu vẻ tức giận khiến cô cũng trở nên căng thẳng cứng đờ người mà vô thức nuốt 'ực' một cái.
Không gian tĩnh lặng, tiếng gió hú từng cơn ghê rợn lại còn ánh đèn điện đột nhiên chập chờn. Cái khung cảnh này có khác gì trong phim kinh dị hả?
- Tại sao em lại phải làm vậy?
Khoảng chừng năm phút sau đó, Triệu Bàn Anh đột nhiên lên tiếng phá tan bầu không gian tĩnh lặng kia. Nhưng là, Mộ Sâm cô có hơi không hiểu anh đang muốn nói gì.
Nhìn thấy ánh mắt của cô anh liền có thể hiểu điều cô đang thắc mắc. Triệu Bàn Anh liền lấy ra một tập giấy toàn những bài kiểm tra có tên cô với những điểm số chỉ dao động từ bảy đến tám không hơn không kém. Như thế này thì không thể cho là trùng hợp được. Lại nói, để có thể có con điểm chắc chắn nằm trong hai con số này chứng tỏ khả năng học tập của cô không thể nào nằm trong mức trung bình khá được.
Mộ Sâm nhìn đống giấy kiểm tra kia chớp mắt liên tục, trong lòng trở nên hỗn loạn vô cùng.
Bên ngoài trời lại càng lúc càng tối lại vì bị mây đen bao phủ khắp nơi. Không có ánh nắng nhiệt độ xung quanh tiếp tục giảm xuống một chút, còn thấp hơn so với sáng sớm cơ. Ấy vậy mà trên trán cô lại liên tục xuất hiện những hạt mồ hôi li ti cứ thi nhau chảy xuống.
- Tan học theo tôi đến một nơi.
Mộ sâm đang lo lắng tột độ đột nhiên lại nghe anh nói. Nhìn nét mặt anh bây giờ cô cũng không biết trên gương mặt đẹp như họa kia rốt cuộc đang biểu hiện cảm xúc gì.
...
Thời gian đúng là trôi nhanh hết sức, thoáng một cái mà đã đến giờ tan trường. Bầu trời trên kia vẫn là màu mây đen bao phủ vậy nhưng tuyệt nhiên không một giọt mưa.
Mộ Sâm đứng tựa lưng vào bức tường ở trước cổng trường, một tay cầm cặp một tay kẹp giữa lưng và tường để tránh bị bẩn áo, bởi chiếc áo khoác của Triệu Bàn Anh vẫn đang còn an vị trên người cô. Vốn dĩ cô đã định trả lại từ lâu rồi nhưng vừa mới gỡ ra cô liền bị Triệu lão sư trừng mắt ra lệnh khoác vào lại.
Mộ Sâm đứng ở đấy chân trái vô thức đá một cục đá nhỏ dưới chân qua lại, mắt thì lơ đãng nhìn đi đâu.
Cô hiện đang đứng chờ Triệu Bàn Anh đi lấy xe.
Chuyện là, lúc ra về Triệu lão sư có dặn cô đứng ở trước cổng đợi thầy ấy.
- Này, làm gì vậy?
Một giọng nam trầm trầm đột nhiên vang lên bên tai khiến Mộ Sâm có hơi giật mình một chút. Cô gượng gạo mỉm cười nhìn kẻ đã bẻ gãy tấm thẻ học sinh mà mình mới vừa nhận hôm qua.
- C-chào!
Cẩm Thừa Phong cũng quay người dựa lưng vào tường giống cô rồi liếc mắt nhìn đi chỗ khác mà nói.
- Cậu học ở lớp nào? Sao ra chơi tôi không thấy?
Nguyên một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu Mộ Sâm. Cô có lầm không nhỉ? Sao tự dưng trông cậu lại có vẻ nhẹ nhàng ôn nhu quá thể thế?
Đợi một lúc mà vẫn không có tiếng trả lời, Cẩm Thừa Phong chẹp miệng một cái lại quay về phía Mộ Sâm rồi xuýt thì giật mình đến nhảy lên.
Ánh mắt cô long lanh đang nhìn cậu chằm chằm đến không chớp mắt khiến cậu đột nhiên trở nên bối rối vô cùng, lời nói cũng tự nhiên loạn xạ.
- N-nhìn gì? Đang... hỏi cậu đấy! Đ-điếc à?
Cậu giọng điệu gắt gỏng hỏi.
Cơ mà, nghe thấy kiểu nói này Mộ sâm mới gật gù rồi lắc đầu mà thản nhiên nói.
- À, tại cậu tự dưng nói chuyện nhẹ nhàng nên tôi có chút không quen ấy mà.
Cẩm Thừa Phong đột nhiên giật mình. Chính cậu dường như cũng không nhận ra. Cậu? Nhẹ nhàng?
Ngay lúc đó, một chiếc xe hơi loại bốn chỗ màu trắng sáng bóng cũng xuất hiện trước mặt cô và cậu. Ô cửa kính bên hông hạ xuống, người ngồi trong xe ánh mắt không cảm xúc nói vọng ra.
- Lên xe!
Anh chỉ hai chữ, lời nói phát ra càng giống như đang ra lệnh hơn.
Mộ Sâm đứng như trời trồng ở đấy mà ngượng ngùng. Lúc Cẩm Thừa Phong vừa đến gần cô là mọi người xung quanh đã bắt đầu xì xầm bàn tán rồi. Bây giờ cô mà bước chân lên chiếc xe này nữa thì đảm bảo ngày mai cô sẽ chẳng khác gì một đại minh tinh học đường đâu!
- Ây, thầy muốn đưa cậu ta đi đâu? Đừng tưởng là giáo viên muốn làm gì thì làm. Thầy cũng là đàn ông đấy!
Cẩm Thừa Phong cúi người điệu bộ nghênh ngáo nói.
Tóm lại, cậu ta cũng có vẻ không đồng tình chuyện Mộ Sâm lên xe, nhưng hình như trong lời nói của cậu vẫn có gì đó sai sai nhỉ? Khi không lại đề cặp đến vấn đề đàn ông?
- Đi học ngoài giờ. Cậu cũng có thể lên.
Triệu Bàn Anh nói với Cẩm Thừa Phong. Rồi lại quay sang nhìn cô mà hất hất mặt, ý nói lên xe ấy.
Mộ Sâm tuy rất rất lưỡng lự nhưng cứ nhìn thấy cái ánh mắt sát khí kia của anh lại cư nhiên sợ sệt mà không dám cãi lời. Cô nhanh chóng đưa tay mở cửa sau ra rồi định trèo lên thì Triệu lão sư đột nhiên nói.
- Dừng lại! Ngồi trên này.
Anh đích thị là đang ra lệnh rồi! Nhưng mà hơi tiếc cho anh vì ngay khi lời vừa dứt Cẩm Thừa Phong đã mở cửa mạnh bạo mà ngồi hẳn lên ghế phụ, dây an toàn cũng thắt xong xuôi.
- Xin lỗi, nhường tôi đi! Tôi bị say xe.
Cậu nói, mắt thì liên tục trừng lên nhìn anh?
Mộ Sâm khoé môi giật giật. Cô tuy rằng chẳng hiểu được tên Cẩm Thừa Phong rốt cuộc hôm nay bị cái gì, nhưng mà tóm lại không bị ngồi cạnh Triệu lão sư là vui rồi. Cô nghĩ rồi cũng trèo lên ghế sau ngồi.
Chiếc xe hơi màu trắng vừa rời đi khỏi, một chiếc xe hơi đỏ đậu cách đó không xa cũng bắt đầu lăn bánh theo. Người ngồi bên trong nụ cười nguy hiểm, bờ môi căng mọng khẽ thốt lên.
- Nào, cùng bắt đầu trò vui thôi!
Dã Cung Xạ nói rồi liếc mắt nhìn về phía sau nơi có nữ linh thần gương mặt khả ái đang liên tục chau mày tức giận kia. Tinh Tú điệu bộ giận đến đỏ mặt, chị đưa ánh mắt nổi đầy những tia máu lên nhìn Dã Cung Xạ trong khi toàn cơ thể không tài nào có thể nhúc nhích được dù chỉ là một cái nhẹ.
- Rốt cuộc cô là ai? Cô làm cách nào có thể khống chế tôi chứ?
Chị nói như đang hét lên. Thế nhưng, đáp trả lại chị chỉ là nụ cười chết tiệt đầy nham nhở trên môi của cô ta.
...
Mộ Sâm ngồi trên xe chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió từng cơn phả mạnh vào mặt cô thật mát lạnh làm sao. Cô cũng tiện tay lấy một sợi dây thun từ trong cặp rồi cột cao tóc lên. Vài cọng tóc con không cột lên được lại tự do rơi xuống rồi bay bay khiến cô tự nhiên trông thật khuyến rũ theo một cách hờ hững.
Qua chiếc gương chiếu hậu bên hông và ở trước xe, có hai cặp mắt vừa liếc nhanh về phía cô một cái. Và hình như hai trái tim nào đó cũng vừa mới đập trậc một nhịp đi.
Có lẽ vì gió mạnh liên tục phả vào nên Mộ Sâm lại vô tình hắt xì lên mấy cái. Ngay sau đó cô liền bị anh đóng xửa sổ lại cấm không cho lò đầu ra ngoài.
Khoảng hơn hai mươi phút sau, xe của Triệu Bàn Anh dừng lại trước một toà nhà rất lớn cao chắc cũng phải hơn hai mươi tầng. Chính xác hơn thì toà nhà lớn này hình như là một tập đoàn thì phải.
Anh mở cửa bước xuống lập tức có người từ xa chạy tới nghiêng người cúi chào một cách cung kính
- Triệu thiếu gia.
Người mặc bộ đồng phục giống nhân viên phục vụ nói.
Anh gật đầu một cái rồi gõ cửa xe hai cái ra hiệu cho Mộ Sâm và Cẩm Thừa Phong xuống xe.
Trong khi cô e dè mà mở cửa bước xuống rồi đóng cửa lại thì cậu lại trái ngược hoàn toàn.
ẦM! ẦM! ẦM!
Được rồi, kẻ nói chuyện nhẹ nhàng với cô lúc ở cổng trường hoàn toàn không phải cậu!
Nhân viên phục vụ liên tục đưa ánh nhìn đầy hãi hùng về phía Cẩm Thừa Phong rồi lại hoảng sợ nhìn về Triệu Bàn Anh.
Anh hoàn toàn không mảy may gì đến cậu cả. Chỉ quay người rồi lại dùng chất giọng dứt khoát nói với cô.
- Theo tôi!
Cô liệu dám không theo?
Mộ Sâm ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy theo sau lưng Triệu lão sư, bên cạnh cô là Cẩm Thừa Phong.
Ba con người, một uy nghiêm một khí thế một e dè cứ vậy mà bước đi ngang nhiên giữa khu sảnh rộng lớn.
Bên trong tập đoàn nơi cô đang bước đi, khắp nơi đều có đèn điện sáng chói, sàn nhà thì loáng bóng đến nổi có thể phản chiếu hình ảnh giống như một tấm gương khổng lồ. Nơi đây nhìn sang trọng còn hơn cả khách sạn năm sao nữa. Tất cả mọi người ở đây ai nấy đều ăn mặc vô cùng lịch sự, chỉ cần nhìn loáng một cái cũng có thể đoán chắc rằng thu nhập của họ hàng tháng có khi bằng cả năm làm việc của mẹ cô.
Lại nhìn về Triệu Bàn Anh một chút. Mộ Sâm tự hỏi anh rốt cuộc liên quan gì đến tập đoàn này à? Bởi chỉ cần đi đến đâu liền sẽ có người cúi đầu chào anh đến đó. Sau đó thì... sau đó thì họ lại dùng cặp mắt đầy ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm về cô rồi lại lén lút bàn tán xì xầm.
Đến trước cửa một thang máy, phía trước cũng đang có rất đông người nhưng khi Triệu Bàn Anh vừa bước tới tất cả liền đồng loạt nép sang hai bên rồi cúi chào. Kể cả khi anh bước chân vào thang máy cũng không một ai dám vào theo. Mộ Sâm nhìn thấy mọi người trừ Triệu lão sư và Cẩm Thừa Phong ở trong thang máy, còn lại tuyệt nhiên không có ai nên cô cũng không dám tự ý bước vào mà đứng bên ngoài như vậy.
Cánh cửa thang máy bắt đầu động mà cô thì vẫn chưa bước vào, anh liền đưa chân đạp lên phần đường ray nơi cánh cửa đang dần khép lại khiến nó cảm ứng được có vật cản lại lập tức mở ra.
Triệu Bàn Anh giơ ngón tay ngoắc ngoắc Mộ Sâm vài cái, lúc này cô mới gượng gạo mà dám bước vào.
Cánh cửa thang máy đóng lại, trước lúc đó Mộ Sâm vẫn còn có thể nghe được người bên ngoài đang nói loáng thoáng gì đó, nhưng căn bản vẫn không nghe ra.
Thang máy bắt đầu di chuyển lên đến tầng cao nhất, tầng thứ 25 rồi dừng lại. Mộ Sâm và Cẩm Thừa Phong lại tiếp tục theo sau Triệu Bàn Anh.
Cô nhiều khi cảm thấy rất phục Cẩm Thừa Phong ở chỗ, cậu tuy là đang đi theo anh nhưng thái độ ngông cuồng như thể nơi này là nhà mình vậy.
Dãy hành lang yên ắng không một bóng người đến nỗi có thể nghe được tiếng bước chân. Mùi nước lau nhà nồng sộc lên mũi khiến cô có hơi khó chịu phải nhăn mày.
Cuối cùng sau một khoảng thời gian liên tục đi bộ thì ba người họ cũng đã dừng chân trước một cánh cửa màu bạc sáng bóng. Bên trên cánh cửa có gắn một thiết bị công nghệ đoán chừng là dùng để quét mắt giống trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng bởi cô thấy anh đưa tròng mắt mình tiến sát vào trước thiết bị ấy. Ngay sau đó cánh cửa màu bạc kia liền được mở ra.
Bước vào bên trong căn phòng rộng gần như bằng một lớp học của cô. Xung quanh bốn bức tường được gắn toàn toàn bằng bốn tấm gương to khổng lồ, đến cả sàn nhà cũng được dát bằng gương nữa. Căn phòng này rất sáng, trên trần nhà trắng toát là hàng chục bóng đèn dài đang được mở lên.
Ai dà, nơi này trông lại giống mấy căn phòng giam trắng man rợ trên phim ha.
Mộ Sâm vừa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh vừa liên tưởng về những bộ phim mình coi trên truyền hình.
Triệu Bàn Anh quay sang nhìn cô và Cẩm Thừa Phong rồi bắt đầu nói.
Đại loại anh giải thích với hai người kia về căn phòng này.
Đây là căn phòng mà anh thường dùng để học tập ngày nhỏ. Nó giống như một trò chơi thực tế ảo với nhiều cấp độ khác nhau và độ khó tăng lên theo từng cấp độ. Để có thể hoàn thành được một cấp độ, tất cả những gì người chơi làm đơn giản chỉ là giải những bài toán, phép tính, phương trình hay câu văn gì đó mà máy chủ đưa ra, đương nhiên tất cả đều là những kiến thức mà người chơi được học qua rồi. Nếu có thể qua được vòng thì không nói, nhưng nếu không qua được người chơi sẽ nhận lấy một hình phạt mà cũng nguy hiểm dần theo từng cấp độ trò chơi. Nguy hiểm nhất chính là vòng cuối cùng vì nó có thể ảnh hưởng đến cả tính mạng.
Nơi này tất nhiên sẽ không phải là nơi đến lí tưởng cho tất cả mọi người. Nó thậm chí đã được chính phủ thuê mỗi lần đào tạo những điệp viên ngầm có thể gọi là văn võ song toàn, hoàn hảo đến từng li từng tí.
Theo thời gian căn phòng này cũng dần được cải tiến khiến cho độ khó ngày càng nằm ở mức cao hơn.
Mộ Sâm nghe đến đây mà mặt mày đã xanh xao đến cảm tưởng như không còn một giọt máu. Triệu Bàn Anh đây chính là muốn giết cô và Cẩm Thừa Phong sao?
- Cái này... hình như không thích hợp với em mấy...
Cô ấp úng nói. Còn cậu thì ngược lại, thái độ lại sung sức cực kì.
Cẩm Thừa Phong liên tục bóp các khớp tay, xoay hông gập người ép ngang ép dọc rồi hồ hởi nói.
- Chà, nghe vui nhỉ? Thầy có thứ này sao không đem ra sớm chứ? Chúng ta bắt đầu được chưa?
Triệu Bàn Anh không nói gì cứ vậy mà quay người bước ra ngoài lại.
Trong khi đó Mộ Sâm thì liên tục cuống cuồng lên, cô không dám chạy theo anh mà chỉ biết đứng đó nói năng loạn xạ.
- N-này, thầy không định để em lại luôn đó chứ? Em làm gì tài giỏi đến mức phải đặt chân vào chốn này đâu? Em không muốn phụ đạo nữa! Cho em về với mẹ đi! Em còn trẻ, em vẫn muốn đi chơi, muốn nếm trải mùi đời.. bla bla...
Cô nói liền tù tì đến không kịp thở. Nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là sự lạnh lùng quay lưng của anh.
.
.
.
.
Phần sau sẽ còn hay hơn đó 😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com