Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

▪[Phần 5]▪

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Mộ Sâm phải nhờ đến sự bảo lãnh của Cẩm Thừa Phong. Hai ngày này trôi qua, ngoài việc biết tên của nhau, hai người họ cũng dường như chẳng nói chuyện gì mấy với nhau cả.

Tuy vậy, Cẩm Thừa Phong lại cư nhiên, tùy ý coi Mộ Sâm như một hầu gái của mình.

Sáng đi học, vừa bước chân vào trường, cậu liền quăng cặp của mình cho Mộ Sâm xách. Giờ ra chơi, Cẩm Thừa Phong thường xuống nhà thi đấu để chơi vài trận bóng. Cho nên, Mộ Sâm cũng phải chạy theo sau, đứng ở bên ngoài để cầm khăn lau và nước cho cậu. Buổi trưa, đến giờ ăn, Mộ Sâm phải chạy xuống mua cho Cẩm Thừa Phong những hai phần thức ăn.

Cậu ta đúng là ăn nhiều thấy sợ!!

Chiều đến, Mộ Sâm vẫn phải xách cặp cho Cẩm Thừa Phong đến khi bước chân ra khỏi cổng trường thì thôi.

...

Hôm nay cũng giống với bao ngày. Giờ ra chơi, Mộ Sâm lại phải đứng dưới khán đài, gần ngay chổ đứng của các tuyển thủ dự bị để cầm nước và khăn cho Cẩm Thừa Phong.

- Nước!

Cẩm Thừa Phong vừa chơi xong, cậu thản nhiên bước về phía Mộ Sâm, nói bằng giọng điệu ra lệnh.

Mộ Sâm cũng không dám chậm trễ, cô cũng nhanh chóng đưa cho Cẩm Thừa Phong chai nước trên tay mình.

- Cố tình tiếp cận Cẩm Thừa Phong, cứ tưởng được để ý rồi một bước lên tiên. Ai ngờ chẳng khác gì một con hầu cả.

- Đây gọi là khổ nhục kế a! Hahahaha.

Đang đưa nước cho Cẩm Thừa Phong,  một vài bạn nữ đứng ở trên khán đài, cố tình nói lớn bằng giọng mỉa mai.

Mộ Sâm cô cũng chẳng nói gì, chẳng biểu thị thái độ gì. Cô đơn giản cũng chỉ là quen thuộc quá với những lời nói này rồi mà thôi.

Thế nhưng, tuy là nghĩ vậy, nhưng Mộ Sâm vẫn vô thức, mím môi, cúi đầu nhìn xuống đất.

Ngay trong chính khoảnh khắc cúi đầu ấy, Mộ Sâm lại không biết rằng, Cẩm Thừa Phong vừa mới liếc nhìn mình một cái rồi lại quay đi.

...

Giờ vào học lại đến.

Và bây giờ chính là tiết học mà Mộ Sâm ghét nhất. Tiết Văn học.

Hôm nay, giáo viên môn Văn vào lớp, trên tay còn cầm theo một chiếc bình cổ làm bằng gốm sứ mà thầy mượn được của một giáo viên môn lịch sử.

- A!

Mộ Sâm đột nhiên la lên giữa không gian im lặng của lớp học khiến mọi người khó chịu quay lại nhìn.

Mộ Sâm ngại ngùng, cúi mặt xuống cho đỡ quê.

Sở dĩ cô đột nhiên la lên như vậy bởi vì, hiện thân của chiếc bình gốm kia, là một bé trai có vẻ chỉ mới bảy tháng tuổi.

Đứa bé có đôi mắt to tròn, long lanh màu hạt dẻ. Đứa trẻ này vẫn chưa nói rõ và cũng chưa biết đi. Những linh thần này thường rất hiếm gặp. Mười mấy năm sống của Mộ Sâm, đây mới là lần thứ hai cô được nhìn thấy linh thần trẻ nhỏ như vậy.

- Ồ, bạn học Mộ! Trông em có vẻ thích thú với cái bình nhỉ?!

Giáo viên đột nhiên nhìn Mộ Sâm hỏi

Mộ Sâm vì được nhìn thấy một linh thần biệt nên cô cứ mãi dán chặt mắt nhìn vào cái bình kia.

Với một học sinh yếu có tiếng môn văn học như Mộ Sâm, lần đầu tiên có hứng thú với cổ vật như vậy khiến vị giáo viên trên kia không khỏi ngạc nhiên.

Mộ Sâm bị hỏi, ngơ người đứng lên, một tay gãi đầu nói

- Chỉ là... em cảm thấy... bình cổ này hơi đặc biệt.

Vị giáo viên kia ngạc nhiên

- Ồ! Đặc biệt ở đâu? Em có thể nói rõ hơn không?

Mộ Sâm lại ngơ người, chớp mắt lia lịa.

Đứa bé kia, phải chi nó có thể nói một cách rành rỏi thì tốt rồi!!!

Mộ Sâm đang không biết phải trả lời như thế nào, đột nhiên Cẩm Thừa Phong lên tiếng.

- Thưa thầy, em có từng đọc qua về tài liệu chiếc bình này.

Tóm lại, Cẩm Thừa Phong coi như là đã vô tình cứu cô một mạng rồi.

Vị giáo viên kia quay sang hỏi Cẩm Thừa Phong, hoàn toàn quên mất Mộ Sâm đang đứng ở sau đó.

Mộ Sâm đương nhiên thở phào một cái rồi ngồi xuống. Thế nhưng, đứa bé linh thần trên tự dưng bô ba lên vài tiếng rồi nó bắt đầu mò xuống chỗ của Mộ Sâm.

- Bế... bế...

Mộ Sâm đảo mắt nhìn xem có ai đang nhìn mình không. Sau khi xác nhận là không có người nhìn, cô mới cúi xuống, thì thào với đứa bé.

- Bé con, chị không thể ẵm em được! Em mau đi ra chỗ khác đi!

Đứa trẻ vừa nghe Mộ Sâm nói xong, nó hức hức lên hai cái rồi khóc òa lên khiến Mộ Sâm giật bắn mình.

Đang loay hoay không biết phải làm sao với đứa bé, đột nhiên Cẩm Thừa Phong quay lại, cáu gắt nói với Mộ Sâm.

- Ồn ào!

Nhưng Mộ Sâm không để ý. Cô đang bận với đứa bé kia rồi!

Đứa bé kia cứ lấn tới, vừa khóc vừa túm lấy vạt váy của cô. Mộ Sâm cũng liên tục giật váy lại, không cho đứa bé kia cầm vào.

Cẩm Thừa Phong vì bị ngó lơ, cậu tức mình, đập bàn một cái.

- Này! Có nghe không vậy? Này...

- Aish! Cái thằng nhóc ồn ào kia! Có im đi không thì bảo??

Một khoảng không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Cẩm Thừa Phong vừa đập bàn la lên, Mộ Sâm cũng vì không chịu đựng được tiếng ồn kia của đứa bé, cô cũng tức giận la lên.

- Cậu ta vừa nạt Cẩm Thừa Phong sao?

- Quào, kì này cậu ta chết chắc rồi!

Tiếng bàn tán nổi lên.

Mộ Sâm nuốt nước bọt ực một cái.

Đứa bé kia bị quát cũng im lặng. Nó đột nhiên cười lên rồi lại bập bẹ đi mất.

Cái đứa bé đó đúng là sao chổi mà!

Mộ Sâm dở khóc dở cười nghĩ.

- Cậu vừa nói gì?

Cẩm Thừa Phong đôi mắt vô cảm, nhìn chằm chằm vào Mộ Sâm.

Lại có tiếng bàn tán

- Có kịch hay để xem rồi!

- Lần trước cũng từng có nam sinh hét lên với Cẩm Thừa Phong như vậy. Kết quả là cậu ta bị đánh cho nhập viện luôn đó!

Mộ Sâm cô không hiểu sao, đám người kia cứ mỗi lần bàn tán lại nói to đến vậy. Cơ mà, chuyện... bị đánh cho nhập viện... là thật hả??

Mộ Sâm run người bần bật, cứng họng, không nói được từ nào.

Cô thầm hận linh thần của chiếc bình cổ kia. Đúng là, cái gì hiếm cũng không phải tốt mà!

- Tôi hỏi cậu vừa nói gì?

Đang đứng im thin thít để rủa thằng bé kia, Cẩm Thừa Phong bỗng nhiên gằn giọng khiến Mộ Sâm giật bắn mình.

Cô liên tục cúi mình nói

- Tôi... tôi xin lỗi! Khi nãy là tôi nói người khác, không phải là nói cậu. Cho nên... cho nên xin cậu đừng đánh tôi!

Cẩm Thừa Phong nhăn mày, đang định lên tiếng nói gì đó thì Mộ Sâm đã cuống cuồng nói trước.

- Nếu... nếu mà cậu muốn đánh... vậy thì... xin đừng đánh tôi phải nhập viện là được!

Dù gì, mẹ cô cũng không dư giả gì để lo tiền thuốc men trong bệnh viện. Số tiền đó, mẹ cô đã phải vất vả để kiếm được, không phải là để lo cho những khoản chi không đáng có này.

Giáo viên văn học, sau khi giới thiệu sơ qua bình cổ đã đem nó trở lên phòng giáo viên. Vì vậy mà, hiện giờ lớp học đang tạm trống.

- Ai nói tôi sẽ đánh cậu hả?

Cẩm Thừa Phong đột nhiên chẹp miệng nói.

- Vậy... vậy thì cám ơn cậu! Nếu... nếu cậu muốn, từ ngày mai, tôi sẽ không cần cậu bảo lãnh nữa. Tôi sẽ nghỉ học cho tới khi nhà trường cấp thẻ lại...

RẦM!

Mộ Sâm vừa cúi người vừa nói. Đột nhiên, Cẩm Thừa Phong lại đập bàn ầm một cái khiến Mộ Sâm cô lần nữa bị dọa cho thót tim.

Cẩm Thừa Phong chụp lấy cánh tay Mộ Sâm, siết chặt lại.

Cô dù rất đau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, không dám thốt lên câu nào.

Cẩm Thừa Phong không hiểu sao, nhìn thấy dáng vẻ đó của Mộ Sâm, trong người lại càng khó chịu. Lửa giận cứ cháy hừng hực ngày một to.

- Đau không?

Cậu lại gằn giọng nhìn Mộ Sâm.

Mộ Sâm vẫn im lặng, môi mím chặt, mắt dán thẳng xuống đất.

Cẩm Thừa Phong quát, bàn tay đang bóp lấy cổ tay cô, ngày càng siết chặt hơn trước.

- TÔI HỎI CẬU ĐAU KHÔNG?

Mộ Sâm đau đến nước mắt chực trào ra. Vậy nhưng, cô vẫn không dám thốt nên lời nào.

Mộ Sâm nhanh chóng lắc đầu.

Bàn tay Cẩm Thừa Phong lại càng siết chặt hơn trước, chặt hơn, chặt hơn,...

- Buông ra!

Mộ Sâm đau đến sắp không cầm cự được nữa, cô thật sự sắp òa khóc đến nơi thì đột nhiên, ai đó cầm lấy cánh tay nơi cổ tay cô đang bị siết chặt, giật ra khỏi bàn tay của Cẩm Thừa Phong.

Người đó nói bằng chất giọng giận dữ, giọng nói lại có chút quen thuộc với cô.

- Mộ Sâm! Ngài không sao chứ? Trời ơi, may mà tôi lôi được Triệu Bàn anh đến đây!

Mộ Sâm nhìn thấy Tinh Tú.

Chị ấy hốt hoảng, lao tới lo lắng nói với Mộ Sâm.

Mộ Sâm nhìn thấy Tinh Tú, nhìn lại bàn tay đang nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay mình, nhìn lên tấm lưng vững trãi phía trước.

- Triệu... lão sư?!

Vừa đúng lúc, giáo viên môn Văn học cũng trở về

- Triệu lão sư, thầy có việc gì cần ghé lớp sao?

Giáo viên Văn học thắc mắc hỏi.

- Xin phép đưa em học sinh này đi theo tôi.

Triệu Bàn Anh gương mặt thoáng ánh lên sự tức giận. Cậu nói với vị giáo viên kia rồi đưa Cẩm Thừa Phong đi mất.

Mộ Sâm thấy thế liền hốt hoảng

- Khoan, Triệu lão sư, thầy định đưa cậu ấy đi đâu?

Triệu Bàn Anh không nói gì. Cẩm Thừa Phong lại quát

- Im đi!

Mộ Sâm lập tức im bặt.

Tinh Tú tức giận.

- Tên đó đúng là đáng ghét mà! Mộ Sâm, ngài có sao không? Tay của ngài đỏ hết lên rồi kìa.

Tinh Tú xót xa nhìn lên cổ tay của Mộ Sâm.

Chị kể lại, khi nãy, chị đang đi loanh quanh trong trường chơi, sau đó, định đến lớp của Mộ Sâm một chút. Ai ngờ, khi vừa tới, Tinh Tú lại bắt gặp cảnh Mộ Sâm bị ăn hiếp như vậy. Chị nhanh chóng chạy về, dùng linh lực của mình để tác động lên Triệu Bàn Anh. Lúc đầu cứ sợ, chị sẽ không thể tác động lên cậu được. Ai ngờ, Tinh Tú chỉ vừa mới dùng một phần lực nhẹ đã có thể khiến Triệu Bàn Anh bị tác động mạnh đến vậy.

- Sao ngài lại không đánh trả chứ?

Tinh Tú hậm hực hỏi. Mộ Sâm mỉm cười, nụ cười có chút đau thương. Cô thì thầm.

- Em không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối chỉ vì em.

Mộ Sâm nói.

Tinh Tú dường như hiểu được khi nhìn quanh lớp học.

Tất cả mọi người, ai nấy đều chăm chăm liếc nhìn Mộ Sâm.

Bọn họ còn thì thầm to nhỏ với nhau những câu khó nghe, mặc cho giáo viên trên kia lớn tiếng yêu cầu giữ trật tự.

- Đúng là xui xẻo mà!

- Tại cậu ta mà Cẩm Thừa Phong bị bắt lên phòng giáo viên rồi!

- Rốt cuộc cậu ta là cái thứ gì vậy chứ?

- Cậu ta được sinh ra trên đời này làm gì vậy?

-...

.
.
.
.

( Góc than vãn)

Huhu, phần này, S đã phải viết đi viết lại đến 3 lần vì lí do, đang viết mà... nghịch ngu nên bị xóa bài.😭 mà, dù gì cũng đã có thể ra được phần mới r, mong mn ủng hộ hể.🤗😘😍

Cám ơn mọi người rất nhiều!! *gửi ngàn con trym đến độc giả thân yêu*❤❤🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com