Chương 4: Kí ức cũ
Trên xe, đối phương cũng đã làm quen dần với họ. Chỉ vài phút sau họ dừng chân tại 1 nhà hàng 5 sao. Bước vào trong là 1 không gian rộng lớn được bao phủ bởi 1 màu vàng cam nhẹ nhàng, trang trí xung quanh thì đơn giản , Giữa căn phòng là đầy đủ những vị khách đang ăn uống và tán gẫu, gạ gẫm nhau uống rượu. Kuroo kéo theo mọi người lên tầng. Akaashi chọn 1 bàn bốn người cạch cửa sổ nhìn thẳng ra phía những tòa nhà cao tầng sau 1 bờ sông nhỏ kéo dài và chạy ngang qua, những ánh đèn pha lấp lo di chuyển dưới con phố.
Họ ngồi ở đó và gọi món. Trong lúc chờ đợi, dường như Tsukishima và Akaashi đều nhận ra điểm gì đó rất chi quen thuộc. Từ nụ cười đểu mà khiến ai cũng phát bực, Tsukishima hoàn toàn bị nụ cười( của Kuroo)
thu hút . Từ những động tác "Hey Hey Hey"(của Bokuto). Bây giờ mới có thể đế ý nhưng hình ảnh tự nhiên của hai nam thần, họ thật sự đã nhận ra điều gì đó rồi..
________Tua_______
Sau khi ăn xong họ đã bắt Taxi quay về vì sợ sẽ phiền Kuroo và Bokuto. Trước khi đi họ đều đưa danh thiếp cho Tsukishima và Akaashi sau đó lái xe đi.
Trước khi mở cửa căn hộ của họ, Tsukishima lên tiếng-"Anh còn giữ quyển album hồi thể thao trường chứ? "-"Hình như là vẫn còn ở hộc tủ đầu giường, lát anh sẽ kiểm tra"-Tsukishima mở cửa đợi Akaashi đi vào rồi cậu mới từ từ đóng cửa lại-"Anh còn nhớ trận đấu của hai lớp năm ba không? "-"Là trận giữa 'Mèo và Cú' đấy hả? "- Anh nghiêng đầu hỏi cậu-"Vâng"-Và cậu đã trả lời gọn nhất có thể. Anh không nói gì, chỉ lôi từ hộc tủ ra 1 cuốn Album nhỏ rồi đưa cho cậu. Cậu mở nó ra, đảo mắt 1 vòng rồi lại lật qua trang tiếp theo. Cuối cùng cậu dừng lại đặt ngón tay mình lên 1 tấm ảnh-đúng hơn là tấm Akaashi chụp lén và bị cậu phát hiện, đằng sau là trận đấu giữa "Mèo và Cú". Lúc đó họ đang đứng xem trận đấu. Tuy bức ảnh không rõ nét nhưng cậu và anh đều có thể thấy được, một người nào đó rất giống Kuroo Tetsurou , đang chắn bóng của người gần giống với Bokuto Koutaro. Họ chẳng nói thêm gì sau đó cả và họ đang quanh quẩn trong sũy nghĩ. Nghĩ về lúc đó, cái ngày họ háo hức đi xem trận đấu này.
_____________________
Ngày x/x/2014
Là ngày hội thao được diễn ra, ai cũng háo hức đứng xem những trận đấu:Từ bóng đá, bỏng rổ, bóng chày, bóng chuyền...Trận đấu quyết liệt nhất là trận bóng chuyền của 2 lớp năm 3-Trận đấu Mèo và Cú tái diễn.
Sáng hôm đấy là một ngày nắng đẹp và...Yamaguchi đang đứng dưới nhà của Tsukishima như mọi hôm. Cánh cửa của căn nhà mở ra, sau nó là 1 chàng trai đeo kính tóc vàng điển trai,trên cổ cậu là chiếc tai nghe quen thuộc, không ai khác ngoài Tsukishima
-"Hôm nay cậu không gặp người yêu sao mà còn đứng đây đợi tớ? "-"Aha-anh ấy bận nên tớ không gặp được"-Sau 1 cuộc hội thoại ngắn, họ nhanh chân tới trường. Yamaguchi khi đến cổng trường đã chạy đi đâu đó, có thể là mua đồ. Nhìn những gian hàng trải dài trên đường vào trường này đi, chúng thật sự rất bắt mắt, tuy nhiên, Tsukishima chỉ lại 1 quầy bánh để mua chiếc bánh Strawberry Shortcake rồi thưởng thức chúng từng chút trên đường vào lớp. Hành lang của trường hôm nay đông đúc đến kì lạ, à phải rồi, hôm nay là hội thao mà.
-"Oái!"-Một người đã va vào người cậu, đống giấy tờ trên tay người đó bay tứ tung rồi chậm rãi rơi xuống sàn, cậu vội vàng xin lỗi rồi nhặt hộ người cậu vừa va, người kia cũng 1 lời xin lỗi cúi đầu-"..Tôi xin lỗi, tôi vô í quá!.. Tsukishima? Là em à? "-Tiếng nói cất lên là Akaashi,anh bày ra vẻ mặt ngạc nhiên trong phút chốc rồi bình tĩnh lại cúi xuống nhặt đống tài liệu bị vương vãi. Kei bất ngờ cũng không kém, cậu tò mò xem anh mang đống giấy tờ giầy cộp này đi đâu, cuối cùng cậu cũng hỏi anh khi cúi xuống để soạn lại đống tài liệu dưới sàn-"Anh tính đem đống giấy dày cộp này đi đâu vậy Akaashi-san? "-Anh chỉ cười trừ rồi nói-"Chúng là tài liệu của các câu lạc bộ thể thao, anh mang nó cho sensei chủ nhiệm các lớp"
Sau khi giúp xong cậu theo anh đưa cho từng giáo viên trong phòng hội đồng, sau đó cậu và anh nhanh chân chạy đến nơi diễn ra trận này 'Mèo và Cú'. Yamaguchi đã đứng ở đó cùng với Hinata, Kageyama cuối cùng là Yaichi.
Anh và cậu lựa chọn đứng tách họ ra vì họ muốn xuống dưới ghế đầu để xem gần hơn, anh và cậu thì chọn ngồi ở hàng ghế cao hơn. Trận đấu bắt đầu, cả hai đội đều bước ra đứng đối mặt chỉ cách nhau một tấm lưới với người dẫn đầu là Kuroo và Bokuto. Sau là tiếng còi ám hiệu vang vọng,rồi đến tiếng bóng, tiếng giày bị ma sát với sàn nhà.
-"Là động tác giả? "-Tsukishima lẩm nhẩm khi thấy Bokuto đập bóng-"Không, là do anh ấy trốn tránh"-Akaashi đáp lại cậu, anh lại tiếp lời còn dang dở-"Anh ấy không giữ được bình tĩnh lúc nhảy lên và khi thấy bản mặt đe dọa của người đầu gà đội mèo kia. Nhưng một phần cũng do anh ấy ăn may"-Akaashi nhún người. Những phút cuối cùng của trận đấu, Tsukishima đăm chiêu nhìn vì cậu đã đoán được đội Cú sẽ thắng, và rồi bất giác cậu quay qua nhìn Akaashi, anh đã biến mất, cậu quay qua quay lại không thấy anh đâu, chỉ khi nghe thấy anh gọi, cậu liền quay ra sau, Akaashi đang quay lại những động tác bối rối của cậu. Y bật cười còn cậu thì hoảng hốt kêu anh xóa nó. Anh chạy đi vì dù sao trận đấu cũng sắp kết thúc, cậu bật dậy đuổi theo anh. Anh vẫn cố tình quay lại chụp thêm một tấm đúng lúc mà Bokuto sử dụng cú đập chéo, Kuroo không thể chặn được cú đập đó, từ tỉ số 1-1 chuyển thành 2-1 với phần thắng thuộc về 'đội Cú'.Tsukishima lại càng hốt hoảng, cậu chạy theo và kêu anh xóa nó, anh cứ gật đầu đồng ý, rồi lại giả tiếc xong làm bộ xóa nó, nhưng thật ra thì nó vẫn ở đấy vẫn được anh đem đi rửa rồi để ở đây
Thoát khỏi mảnh kí ức rời rạc, cậu đúng dậy kéo anh theo. Tất nhiên là cậu biết được anh giữ tấm ảnh đấy khi cậu tốt nghiệp rồi. Họ vệ sinh cá nhân, tắm rửa rồi phòng ai người ấy về. Vẫn chỉ kết thúc một ngày nữa nhưng mà ngày hôm nay có quá nhiều manh mối. Y vẫn đang đọc cuốn sách trong phòng, chỉ có 1 tia sáng từ ánh đèn ngủ, nhìn từ của sổ nơi đây thật đẹp, anh chớp mắt rồi gập cuốn sách đã được đánh dấu trang, để nó lên đầu giường rồi ra ban công hóng gió
Bên Tsukishima, cậu đang nghe nhạc tiếng nhạc êm đềm khiến mắt cậu nặng trĩu. Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu
_________________________
-"Tsukki, anh được diễn với em nàyyyy"-Kuroo nhảy ra khoác vai Tsukishima-"Xin anh hãy thận trọng, và đừng gọi tôi bằng cái biệt danh đó ạ.."-Kuroo vẫn cứng đầu khoác vai với cậu rồi kéo cậu lên sàn diễn. Bên dưới là Bokuto và Akaashi, họ đang dành thời gian đọc lại kịch bản một lúc-"Akaashi này, lát nữa là đoạn ta diễn chung đấy!! "-Bokuto háo hức nhìn bộ đôi đang diễn tập trên sân khấu nhỏ-"Vâng, xin được anh chỉ giáo"-Cậu cúi đầu rồi cũng nhìn theo hướng của anh
To be continued
Chap sau có H nhẹ nha😦💞
Mấy cậu thi xong chưa, điểm thi tôi thấp vcl ra ấy😞💦
Chúc một ngày tốt lành💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com