1. Thành Phố Vụn Vỡ Đau Thương!
Tiết trời lạnh lẽo, mùa hạ nóng bức vừa qua đi...tán cây Anh Đào kia vẫn chẳng chịu nể mặt mà đơm hoa. Những cành cây khô khốc, buồn thảm vẫn cứ mãi ủ rũ như thế!
6 năm trước...!
" Eun Hi, em chờ anh có lâu không ? Em muốn uống gì ? "
Jeon Jungkook vừa mới kết thúc 3 tiết học thêm vào buổi tối liền lập tức đến tìm bạn gái của mình - Lee Eun Hi.
Jeon Jungkook xuất thân từ một gia đình giàu có nhưng bất hạnh. Mẹ anh là chủ sở hữu của JKS, một tập đoàn bất động sản lớn đứng sau sự thành công của nhiều nhà hàng, khách sạn, Trung tâm thương mại...ở đất Seoul! Tương lai Jungkook là chủ sở hữu của JKS. Là người lãnh đạo một tập đoàn lớn có tầm ảnh hưởng ở quốc tế!
" Hôm nay em sao thế ? Giận anh chuyện gì à ? "
Eun Hi im lặng làm anh lo lắng rằng có phải mình vừa làm gì cho cô giận. Bầu không khí lạnh lẽo liên tục xoay quanh 2 con người đang ngồi đối diện nhau. Eun Hi từ đầu đến cuối đều nắm chặt hai tay cuối gầm mặt xuống đất để né tránh ánh mắt của anh. Dĩ nhiên cô không dám nói cho anh biết về việc...mẹ anh đến tìm em. Eun Hi đã hứa với Kang phu nhân rằng sẽ rời khỏi Jungkook để anh có thể đến Mỹ du học mà không có vướng bận gì. Kang phu nhân vốn dĩ trước giờ đều tỏ rõ thái độ là coi thường Eun Hi vì gia cảnh cô không mấy tốt đẹp. Là đứa mồ côi không cha không mẹ, người thân duy nhất của cô chỉ có một mình bà nội. Hai người yêu nhau chưa đến một năm thì vỡ lỡ, mẹ Jungkook biết đến sự tồn tại của cô trong thế giới của con bà nên vì thế liền yêu cầu cô rời xa Jungkook.
" Jeon Jungkook, chia tay đi! "
Eun Hi dứt khoát nói rõ 2 từ chia tay. Tai Jungkook như ù đi, anh không nghe rõ được nữa rồi. Vì sao lại chia tay? Hai người họ chẳng phải trước giờ đều rất hạnh phúc hay sao? Điều gì xảy ra với cô vậy?
" Eun Hi, có phải anh làm em giận không ? Anh xin lỗi, anh sẽ sửa mà. Eun Hi, chúng ta đã hứa hẹn với nhau những gì em không nhớ sao ? Nói với anh là em đùa đi. "
Jungkook sốt sắn đứng dậy cầm chặt hai tay cô nhưng nhận lại là hành động vô cùng phũ phàng. Eun Hi rút tay mình khỏi tay Jungkook. Lùi về phía sau vài bước, cô nhìn anh 2 dòng nước mắt chảy xuống. Tim cô như bị thắt lại. Ngực trái nhói đau, đây là cảm giác khi thật sự yêu một ai đó sao? Cô yêu anh nhưng lại không đủ can đảm để đứng bên cạnh anh. Phải, là do cô và anh vốn không cùng một Thế Giới. Dẫu có sao đi nữa, Eun Hi vẫn mãi mãi không xứng được với Jeon Jungkook!
" Em không nói đùa, Jungkook. Em phát ngấy với cái mối quan hệ này rồi. Anh nhìn xem, khi quen anh em đã phải chịu những lời đàm tiếu như thế nào. Chúng ta không thể được nữa...."
Nhìn đôi mắt thẫn thờ của anh tim cô như thắt lại. Sao cô lại chán anh được cơ chứ ? Rõ ràng họ rất hạnh phúc. Eun Hi thà làm người xấu trong mắt anh còn hơn làm một người ích kỉ chỉ muốn níu bước chân của anh. Ánh mắt của Kang phu nhân làm cô rất áp lực. Bà nói sẽ không bao giờ chấp nhận đứa con gái không cha không mẹ như cô. Eun Hi càng cảm thấy áp lực hơn khi đứng trước gia thế của Jeon Gia. Cô rất áp lực!
" Em...phát ngán với anh sao ? Lee Eun Hi ? "
Jungkook không thể tin nổi vào tai mình nữa rồi. Eun Hi mà anh yêu thương sẽ không như thế đâu. Hôm nay đâu phải cá tháng tư đâu, sao cô lại thế chứ?
" Tôi còn cảm thấy vô cùng...vô cùng kinh tởm khi đứng gần anh nữa! Jeon Jungkook, tôi đã không còn tình cảm gì với anh nữa rồi. Một chút...cũng không còn! "
Như có sét vừa đánh vào trái tim anh, cô kinh tởm mỗi khi đứng gần anh sao? Eun Hi ghét anh đến thế...?
Nói ra được câu này Eun Hi cũng đau lòng không kém gì anh. Cô hiện tại lại rất ghét bản thân mình!
Tiết trời càng ngày càng lạnh rồi...!
" Lee Eun Hi...đến sau này anh tuyệt đối không muốn nhìn thấy em nữa. Làm ơn sau này đừng xuất hiện trước mặt anh nữa. "
Hai con người rời đi trên con đường trắng xóa vì mưa tuyết, cả hai hiện tại chẳng còn thấy lạnh nữa rồi. Chỉ là sau này, mỗi khi tới mùa đông sẽ chẳng còn ai ôm cô vào lòng mà sưởi ấm nữa.
Sẽ chẳng còn ai giúp cô mang theo găng tay nữa!
Sẽ chẳng còn ai đưa cô về mỗi khi trời tối vắng người nữa!
Sẽ chẳng còn ai bảo vệ cô khỏi những lời nói cay độc kia nữa!
Sẽ chẳng còn ai làm chỗ dựa tinh thần cho cô nữa!
Sẽ chẳng còn ai...chẳng còn ai nữa!
Anh giờ chắc đang rất hận cô. Tới cô cũng cảm thấy bản thân mình thật khốn nạn.
Đến một ngã tư đường vắng vẻ, lúc này Eun Hi mới cảm thấy thật mệt mỏi. Cô ngồi thụp xuống nền tuyết trắng xóa kia. Hai tay ôm gối, cuối mặt xuống mà òa lên khóc như một đứa trẻ. Chưa gì mà Eun Hi đã bắt đầu thấy nhớ anh rồi, nhớ cả vòng tay ấm ấp đó nữa.
Ngay trong đêm, cô về nhà đưa bà nội của mình cùng về lại Busan. Seoul quá đau rồi! Cô đau lắm rồi!
Eun Hi trấn an tinh thần mình, từ ngày mai chuyện này sẽ là quá khứ, là quá khứ thôi! Cô sẽ sống một cuộc sống mới ở Busan cùng bà nội. Như vậy là đủ lắm rồi!
Hãy kết thúc những tháng ngày bi đát ở " Thành Phố Vụn Vỡ Đau Thương " này!
Từ mai cô muốn có một cuộc sống mới!
Seoul tuy hoa lệ nhưng rất đau thương!__lilialiitra_n
Ủng hộ tác phẩm mới của mình nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com