Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thỏa thuận và sự thật

Sáng hôm sau, Naruto chạy sang phòng Sasuke chơi. Khi đó, Ino chưa đến, Sakura và Sasuke vẫn còn đang ngủ say. Trông mặt hai người này chả có chút nét nào gọi là vui vẻ. Ngay cả khi ngủ, mặt tên Sasuke lúc nào cũng trầm ngâm, lạnh lùng; còn Sakura thì buồn bã, u sầu. Naruto không thể chịu được khi nhìn thấy hai khuôn mặt khó chịu ấy. Thế là...

SAKURAA...~~~~ !!!!! SASUKEEE....~~~~ !!!!!!!!!! Dậy mau lênn.....~~~~ _ Naruto hét ầm lên.

Này dobe!!!! Ngươi làm gì thế hả, mới sáng sớm ngày ra mà ầm ĩ lên là như thế nào??? _ Sasuke cáu gắt.

Sớm cái quái gì nữa, đã là 6h sáng rồi mà còn ngủ nướng thế hả. Lại còn ngủ kiểu này nữa, teme. _ Naruto phản bác. Bỗng dưng từ đâu tỏa ra một làn sát khí dày đặc. Hóa ra là ...

AHHHH!!!! SAKURA-CHANN....~~~ Tha lỗi cho tớ, tớ chỉ muốn gọi 2 cậu dậy thôi. Ino sắp đến rồi. _ Naruto mặt xanh tái lại, nói.

Ôi chết! Mình lỡ ngủ quên mất. Thôi tha cho cậu lần này đấy baka. _ Sakura vội vã đưa Sasuke đi vệ sinh cá nhân rồi dọn dẹp và ra về.

Này dobe, sao ngươi lại quấy rầy giấc ngủ nhà người ta vậy. _ Sasuke cau có mặt mày.

Hmmm...~~ Chả nhẽ teme nhà ngươi trách ta vì gọi Sakura dậy đây hả? Nghi ngờ anh có ý định gì đen tối hả!! _ Naruto nói mỉa mai.

Làm.. làm gì có chuyện đó!! Đừng có suy diễn linh tinh chứ dobe. _ Sasuke quay ngoắt mặt đi. Hẳn là đang đỏ mặt vì ngại đây. Mới một vài phút trước còn cáu gắt rồi lạnh lùng đủ kiểu mà bây giờ đã thành thế này rồi. Nhưng thế cũng tốt, cuối cùng cậu cũng chịu mở lòng với Naruto.

Thôi được rồi. Tớ không đùa nữa. Hôm nay tớ sang là để nhờ cậu một việc, cậu giúp tớ được không? _ Naruto hỏi rất nghiêm túc. Sasuke thấy thế cũng đành quay ra trả.

Muốn tôi giúp cậu việc gì đây? _ Sasuke hỏi.

Không có gì quan trọng, chỉ là tôi muốn cậu nói đỡ với Sakura giúp tôi nếu cô ấy có phát hiện ra tôi trốn viện ra ngoài. Tôi có việc thực sự quan trọng phải làm. Không thì tôi sẽ ăn năn cả đời mình mất. _ Naruto tâm sự. Sasuke không nỡ để cậu bạn thân của mình phải sống khổ sở trong sự dằn vặt suốt đời nên cũng đành nhắm mắt bắt tay với Naruto.

Được thôi! Nhưng đổi lại tôi sẽ có được gì? _ Sasuke hỏi.

Đổi lại, cậu sẽ có được 2 phiếu ăn ramen miễn phí cộng thêm một bức hình tuyệt đẹp của Sakura mà mình đã chụp trong lúc cô ấy đứng mơ mộng về cậu. Thấy thế nào? Đủ hấp dẫn cậu chưa? _ Naruto đáp lại.

Được! Tôi đồng ý giúp cậu. Nhưng mà cậu định làm gì thế? _ Sasuke tò mò.

Cái này... thì... cũng không có gì quan trọng đâu. Tớ phải gặp và xin lỗi với một vài người. Tớ không thể để họ đến thăm bệnh tớ rồi mới nói. Tớ cần xin lỗi họ thật thành khẩn nên mới phải làm đến mức trốn viện. _ Naruto nói và còn thì thầm trong miệng thêm một câu: Và tớ cũng muốn gặp cô ấy để xin lỗi và bù đắp cho cô ấy.

Sasuke đã nghe được những gì Naruto cố tình không cho cậu biết. Cậu mỉm cười.

Tôi sẽ giúp cậu mà, không phải lo lắng thái quá vậy đâu. Cộng thêm, bỏ ngay cái vẻ mặt sầu thẳm đấy đi. Naruto mà tôi biết là một người luôn hoạt bát, náo nhiệt và ồn ào chứ không phải như này. _ Sasuke cằn nhằn.

Ừ. Cậu nói phải. Arigatou, Sasuke. _ Naruto trở lại với khuôn mặt đầy rạng rỡ và chạy về phòng.

Một lúc sau, Ino đến và chăm sóc cho Sasuke như mọi ngày. Cô đem bữa sáng đến cho Sasuke.

Ngon quá đi! Đến cả khẩu vị khó tính của Sasuke mà cũng có thể bị thuyết phục. Không biết là ai đã nấu món này nhỉ.

Sasuke à! _ Ino gọi cậu nhưng cậu không trả lời mà chỉ cắm cúi ăn. Cậu vẫn chưa thể mở lòng được với bất kì ai khác ngoài trừ Sakura và Naruto. Đến cả Kakashi-sensei cũng còn khó tiếp xúc, nói chuyện được với cậu chứ huống hồ gì Ino.

Cậu không nghe tớ cũng được. Tớ chỉ muốn cho cậu biết điều này thôi. _ Ino kiên nhẫn nói. _ Đây là bữa sáng do Sakura chuẩn bị cho cậu chứ không phải là của bệnh viện đâu. Cậu thấy ngon là tớ mừng rồi. Tớ chỉ sợ với tài nấu ăn của Sakura thì....

Cái gì cơ...!!! .... Sak...Sakura... Sakura làm món này ư? _ Sasuke bất ngờ ngắt lời Ino, hỏi.

Biết ngay là cậu sẽ chịu nói nếu mình tiết lộ điều này mà. _ Ino cười mỉm. _ Không chỉ có bữa sáng này, bữa nào cô ấy cũng đích thân xuống bếp để nấu cho cậu thưởng thức đấy Sasuke. Cậu ăn mãi mà giờ mới nhận ra à? _ Ino cười hỏi.

Hóa ra là Sakura đã nấu món này. Thảo nào mình thấy ngon miệng và ấm áp hơn hẳn. _ Sasuke nghĩ trong đầu. _ Mình có thể cảm nhận được vô số tình cảm ở trong món ăn này nhưng không ngờ tất cả đều chỉ là của Sakura. Mình không hề hay biết tình cảm của cô ấy dành cho mình lại lớn đến mức này.

Ino! Cảm ơn vì đã nói cho tôi. Nhân tiện cũng cảm ơn vì đã chăm sóc cho tôi suốt thời gian qua. _ Sasuke nói.

Ino không kìm được nước mắt. Cuối cùng thì cậu cũng chịu nói chuyện với mình rồi Sasuke! _ Ino mừng rỡ nói.

Này này! Sao lại khóc lóc ở đây hả! Đi chỗ khác để tôi đỡ phải nhìn thấy cái bản mặt khóc lóc phiền phức này cái coi. _ Sasuke lạnh lùng nói.

Ino lập tức lại như từ thiên đường xuống địa ngục. Không ngờ rằng Sasuke lại có thể nói ra những lời như thế. Đúng! Sasuke mà cô biết chính là đây. Lạnh lùng, vô cảm. Đó là những gì cô cảm nhận được ở Sasuke lúc này. Khác xa với lúc ở cùng với Naruto và Sakura.

Ừ được rồi! Mình sẽ đi, cậu cần gì thì cứ gọi tớ nhé, tớ ở ngay ngoài đây thôi. _ Ino nói. Cô nghĩ: Mặc dù Sasuke đã lạnh lùng với mình nhưng mình không quan tâm. Sakura và Naruto còn phải chịu đựng điều này ở một mức độ cao hơn gấp nhiều lần, cảm xúc của mình bây giờ đã là gì so với họ. Sasuke không phải là một con người vô cảm nữa rồi. Chỉ là cậu ấy cần chút thời gian để từ từ mở ra cánh cửa trái tim của mình. Đó là những gì cô nghĩ. Liệu sự thật có phải như những điều cô nghĩ?

. . .

Tối hôm ấy, Sakura đến. Sasuke đang ngồi nhìn ra khung cửa sổ để ngắm những ngôi sao rực sáng trên bầu trời cao thẳm.

Bầu trời tối nay đẹp quá nhỉ, Sasuke! _ Sakura nói.

Ừ, đẹp thật! Lâu lắm rồi mình mới được nhìn ngắm lại bầu trời đầy sao như này. Trước kia chỉ toàn những bầu trời đen tối, không có chỗ cho những ngôi sao lóe lên dù chỉ một tia sáng. _ Sasuke tâm sự.

Sakura: Bầu trời đen tối là vì trái tim của cậu bị nhấn chìm trong bóng tối. Nếu giờ đây mà bầu trời đầy sao thì chứng tỏ một điều rằng trái tim cậu đã bắt đầu bước ra khỏi bóng tối ấy, rằng trái tim cậu giờ chỉ còn vương vấn một vài kí ức buồn từ ngày xưa thôi.

Nói xong, Sakura đến ngồi kế bên Sasuke.

Sasuke, chúng mình cúng ngắm sao thôi, tối nay tớ sẽ không nói gì với cậu cả nên cậu cứ yên tâm đi nhé. _ Sakura nói.

Không, đừng mà, Sasuke im lặng không phải là vì không muốn cô nói đâu Sakura. Cậu có thể nghe tiếng nói của cô hàng ngày, hàng giờ mà không bao giờ thấy chán. Cậu im lặng chỉ là để nghe những lời cô nói được rõ hơn thôi mà.

Ừ! Ngắm sao thôi. _ Cuối cùng Sasuke cũng không dám nói ra những suy nghĩ của mình mà chỉ giải quyết ngắn gọn bằng một câu như vậy.

Hai người ngắm sao cả đêm mà không biết rằng mình đã thiếp đi từ khi nào.

Sáng hôm sau, lúc đó mới là 4h30′ sáng. Sasuke tỉnh dậy và thấy cậu với Sakura đã tựa vào nhau ngủ thiếp đi cả đêm hôm qua. Nhưng cậu không muốn phá hủy giây phút này. Cậu muốn kéo dài nó ít nhất là đến khi Sakura tỉnh dậy và đẩy cậu ra. Thế là cậu lại im lặng nhắm mắt vào và tận hưởng hơi ấm từ tình cảm say nồng của Sakura qua hơi thở của cô.

Một lúc sau, khoảng tầm 5h sáng, Sakura tỉnh dậy, thấy mình đang ở cạnh Sasuke nên đã vô hình mạnh tay mà hất cậu đập đầu vào tường.

Cô gái ngốc nghếch này. Cô vừa làm cái gì thế hả? _ Sasuke hỏi.

Xin lỗi Sasuke... Lại còn gì nữa, làm sao mà tớ lại ngủ cạnh cậu vậy Sasuke? _ Sakura hoảng hốt.

Có mỗi thế mà cũng phải làm ầm ĩ hết cả lên, làm người ta mất cả giấc ngủ. _ Sasuke lạnh lùng đáp.

Cái gì mà có mỗi thế... Cậu không nhận thức được hoàn cảnh hiện tại à. _ Sakura gắt gỏng.

Không thì sao? Mà có thì sao? Điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì. Thay vì cứ nghĩ về quá khứ như thế sao cô không nhìn lại phòng tôi hiện nay đi. Trông có khác gì một cái ổ lợn không. Cô tỉnh dậy là hất hết chăn gối xuống đất, có cái ghế để ngồi thì cô ngã xuống làm gãy cả cái chân ghế rồi, có bức tường và cái đầu tôi đang nguyên vẹn thì cô đập một phát nát tinh tươm cả hai rồi. _ Sasuke phàn nàn.

Ôi không! Tớ quên mất, đầu cậu nãy giờ có làm sao không Sasuke. _ Sakura sốt sắng hỏi.

Đầu tôi thì hết đau rồi nhưng mà cô nên tính toán để mà dọn dẹp cái phòng này đi nhé. _ Sasuke nói.

Rồi rồi. Tớ sẽ dọn ngay mà. _ Sakura nói.

Sau khi dọn dẹp căn phòng xong, cô sang phòng Naruto để gọi cậu ta đi lấy bữa sáng cùng. Nhưng..........

NARUTOOOOO..........~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!! _ Sakura hét lên. Cả bệnh viện nghe thấy đều giật mình tỉnh dậy. Cô phải đi tìm cậu ta, nhưng trước tiên phải làm bữa sáng cho Sasuke đã.

Sau khi làm và mang bữa sáng đến cho Sasuke, Sakura nói cô phải ra ngoài tìm Naruto nhưng Sasuke đã ngăn cô lại.

Không cần đâu. Tha cho cậu ta đi, nếu tôi mà đã khỏe như người bình thường thì cậu ta chắc phải khỏe hơn voi rồi. Cho cậu ta xuất viện đi là vừa rồi đấy, Sakura. _ Sasuke cười nói.

Lạ đấy Sasuke, hồi trước hiếm khi nào mà cậu lại nói đỡ cho Naruto vậy. Mấy cậu có trao đổi gì với nhau à? _ Sakura hỏi.

Bị bắt trúng tim đen nhưng Sasuke vẫn rất bình tĩnh: Cậu ta làm gì giởi đến mức mà kiếm được thứ tôi cần. Trao đổi với cậu ta chỉ tổ mệt.

Sakura thấy cậu như thế không mảy may nghi ngờ. Thế là cô nói: Thôi cậu ta cũng khỏe rồi, kiểm tra lần cuổi rồi cho cậu ta xuất viện thôi.

Tôi giúp cậu rồi đấy! Đừng có quên lời hứa của mình nhé dobe. _ Sasuke nghĩ thầm, cười gian.

Một lúc sau, Naruto quay lại và tất nhiên là đã bị Sakura cho ăn hành ngay khi nhìn thấy. Nhìn mà thấy tội.

Lần sau cấm cậu trốn bệnh viện ra ngoài chơi nữa nghe không? Cậu mà làm thế lần nữa thì tớ sẽ không nhẹ tay như này đâu. _ Sakura hăm dọa. _ Thôi, đi với tớ, kiểm tra cho cậu lần cuối rồi thả cậu ra khỏi viện. Để cậu trong đây chỉ tổ khiến cậu phá phách thêm.

Banzaii..~~~ Sakura muôn năm _ Naruto hét ầm lên. Lúc đó, Sasuke ngồi tự hỏi không biết cậu ta cứ phải trốn viện hơn 1 tuần nay để làm cái chuyện gì. Chỉ biết đó là chuyện cực kì quan trọng. Bỗng dưng Hinata bước vào, cô hỏi tại sao Naruto lại bị bầm dập như thế. Sasuke đáp lại:

Thì tất nhiên là do Sakura đánh chứ sao nữa. Cậu ta nhờ tôi nói giúp với Sakura hộ nhưng vẫn không được. Cậu ta nói là ra ngoài để gặp...

Sasuke chưa kịp nói hết thì bị Naruto bịt miệng lại. _ Trật tự cái đi. _ Naruto nói. Giờ thì cậu đã hiểu, cái người mà tên ngốc Naruto muốn gặp mấy ngày nay thì ra là cô gái này.

Hinata! Cậu đợi ở đây nhé. Bọn tớ quay về nhanh thôi. _ Nói xong Naruto bị Sakura lôi đi

Sau khi hai người họ ra khỏi phòng, Sasuke trở nên im lặng. Cậu chả quen biết gì Hinata, cậu quay ngoắt mặt đi. Hinata định nói gì đó với Sasuke thì cậu quay ra nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh. Hinata sợ xanh mặt, thế là cô lại im lặng, không dám nói gì. Bỗng ...

Thì ra cô gái đó là cô! Tên ngốc kia cũng biết quan tâm người khác lắm đấy nhỉ. Giờ lại còn biết yêu nữa cơ. _ Sasuke nói.

Hinata không hiểu gì nhưng cũng chẳng dám hỏi, cô sợ ánh mắt của Sasuke, sợ khuôn mặt lạnh lùng của cậu.

Tớ quay lại rồi đây, Hinata. _ Naruto bước vào. May quá, thế là Hinata sẽ không phải đối diện với sự lạnh lùng khủng khiếp đó nữa.

Tớ thành thật rất xin lỗi cậu vì đã để cậu lại một mình với Sasuke, cậu ấy có làm gì cậu không? _ Sakura hỏi.

Không có gì đâu! Mình hoàn toàn ổn. Sakura-san không phải lo lắng cho mình. _ Hinata trả lời.

Naruto: Hinata à! Tớ được ra viện rồi nè, nhớ mai là ngày bánh quế nhé.

Hinata: Ừ, mình nhớ rồi. Bây giờ mình sẽ giúp Naruto-kun dọn đồ để cậu về nhà nhé.

Naruto: Arigatou, Hinata. Cậu tốt bụng quá.

Thế là Naruto và Hinata đi vè, chỉ còn lại Sasuke và Sakura ở lại bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: