Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Mơ Hồ

...

Văn phòng làm việc của Hàn Kiêu lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng gió nhè nhẹ khẽ lùa qua lớp rèm cửa sổ trắng mỏng, làm lay động những vệt nắng lạc giữa mùa đông lạnh buốt. Ánh sáng mờ nhạt như sắp tắt lịm dần tan trên những phiến kính dài, in bóng hai con người đang đứng đối diện nhau - như một bức tranh tĩnh lặng đến nghẹn lòng.

Văn phòng làm việc như đang cách biệt với cả Hoắc thị, chỉ như một thế giới trầm lặng tách biệt hoàn toàn.

Thời gian bên ngoài như đang chạy đua mà nhanh, còn ở nơi văn phòng phòng của anh, thời gian là gì? Mà dài như một cả thế kỉ.

Bốn mắt nhìn nhau.

Không một lời nói, không một biểu cảm dư thừa nào thoáng hiện trên gương mặt cả hai. Chỉ có đôi mắt, là vẫn dõi theo nhau như đang cố nhìn sâu vào tận cùng tâm hồn còn đầy vết nứt kia.

Ánh nhìn không chạm da thịt, không chạm vào tim, nhưng lại như có thể xuyên qua cả tâm hồn. Lặng lẽ. Rất lặng lẽ... như thể cả thế giới đã thôi thở chỉ để không làm phiền đến giây phút hiếm hoi ấy.

Tựa như một luồng hơi ấm mỏng manh giữa những ngày đông đầu mùa, len lỏi qua khe cửa để chạm khẽ vào một trái tim đã đóng băng từ lâu. Không cần ngôn từ, không cần cử chỉ thừa thãi, chỉ ánh mắt chạm nhau thôi cũng đủ để mọi thứ xung quanh đều tan vào hư không.

Sở Thanh Thanh, vẫn là dáng vẻ trầm tĩnh,điềm đạm như mọi khi, nhưng lại toát lên vẻ thanh nhã kỳ lạ. Nếu bảo cô đã mất đi khả năng biểu lộ cảm xúc thì có vẻ hơi quá phũ phàng- nhưng thực sự từ trước đến nay, chưa một ai có thể thấy được cảm xúc thật sự nơi cô gái ấy. Mọi thứ như bị che giấu đằng sau một chiếc mặt nạ vô cảm, dịu dàng nhưng lại rất điềm tĩnh, khó đoán, như thể trên thế giới này không điều gì có thể khiến cô chao đảo, hoặc như thể chẳng có gì đủ sức lay động nội tâm cô.

Chỉ có đôi mắt là không thể che giấu. Đôi mắt màu xanh ấy, như bầu trời sau cơn mưa dài, trong trẻo nhưng buốt lạnh. Nhìn lâu, người ta có thể cảm nhận được sự bi thương thấm sâu như rễ cây - lặng thầm, âm ỉ, và khó dứt.

Đôi mắt xanh của cô giống như một viên ngọc trời ban, đẹp mà đau lòng. Tựa như một viên kim cương màu xanh của bầu trời chưa được tỏa sáng, chỉ thiếu một tia ánh sáng - là sẽ rực rỡ, lộng lẫy, khiến cả bầu trời cũng phải ngừng lại.

Đôi mắt từng đẹp như bầu trời, giờ đây nó trong như vực thẳm không đáy, vốn chưa từng được phát sáng để người khác cảm thấy nó đẹp.

Hàn Kiêu đã nghĩ: "Chỉ thiếu chút ánh sáng, vài tia lắp lánh cho đôi mắt này. Sẽ rất đẹp."

Nổi niềm cất sâu trong tim không ai thấy được, chú ý vào đôi mắt thấy được tất cả những thứ giấu trong tim. Cảm xúc có thể giấu kín nhưng đôi mắt thì không giấu được hai chữ 'cảm xúc' này.

Ẩn chứa quá nhiều điều mà không ai đủ tinh tế để hiểu.

Hoặc đã, có một người đã cảm nhận được rồi.

Sở Thanh Thanh đứng lặng nhìn Hoắc Hàn Kiêu-người đàn ông quyền lực bậc nhất giới thương trường, với ánh mắt sắc lạnh như dao, những đường nét sắc sảo như được chạm khắc bởi đá qúy và gương mặt được điêu khắc ra như tượng thần Hy Lạp, nhưng lại ẩn giấu một vẻ nam tính khiến bao trái tim thiếu nữ ngã nghiêng.

Lúc này, Hàn Kiêu cũng chỉ lặng im nhìn cô, ánh mắt như muốn xé toạc lớp mặt nạ kia của cô, để nhìn thấy điều gì đó thật hơn, sâu hơn, rõ hơn.

Trong phút giây im lặng ấy, tất cả như ngưng đọng. Tiếng tích tắc của đồng hồ trên tường trở nên rõ ràng đến lạ thường. Ngoài trời, mây trôi lững lờ như cũng cảm nhận được điều gì đó mơ hồ giữa hai con người không thốt nên lời này.

Hàn Kiêu nhìn cô không rời, đôi mắt như soi rọi vào linh hồn người con gái nhỏ đang đứng trước mặt. Anh không biết mình đang tìm kiếm điều gì, nhưng lại cứ không thể dứt khỏi ánh nhìn đó. Như thể, nếu anh quay đi, sẽ bỏ lỡ một điều vô giá đang dần hé lộ.

"Có thể... là bi thương?"

Chỉ trong một khoảnh khắc, ánh mắt ấy-đôi mắt lặng yên kia-đã như có gì đó khẽ lay động. Như một tia sáng mỏng manh len qua những tầng mây dày đặc, lấp lánh như viên kim cương xanh chưa được mài giũa, giờ đây đã ánh lên một chút tia sáng.

Cạch-

Tiếng cửa bật mở vang lên đột ngột kéo hai người trở về thực tại. Trợ lý Phong Nam bước vào, tay cầm một tập tài liệu, định thong thả tiến đến, nhưng lập tức khựng lại khi ánh mắt chạm phải khung cảnh trước mặt.

"Hoắc tổng..đã..tìm..th..."

"Ể...?" anh ta buột miệng ngơ ngác.

Khoảnh khắc im lặng vừa rồi bị phá vỡ, không khí giữa hai người lập tức tan biến như một làn khói mỏng. Hàn Kiêu lùi nhẹ một bước, rút tay lại dứt khoát nhưng không vội vàng, yết hầu khẽ chuyển động như đang kìm nén điều gì đó, anh ta khẽ khàn nuốt nước bọt, còn gương mặt thì lập tức trở lại vẻ lãnh đạm thường ngày.

"À à... hình như tôi đến không đúng lúc thì phải.." - Phong Nam cười gượng, lùi lại vài bước tính chuồn lẹ, nhưng chưa kịp quay người thì giọng nói trầm thấp như dao cứa vang lên sau lưng.

"Cậu đứng yên đó."

"... Vâng... vâng ạ." Trợ lý Phong rụt cổ, nuốt khan, nhưng vẫn len lén nhìn về phía Thanh Thanh với ánh mắt cầu cứu.

"Cô về chỗ làm đi."

Sở Thanh Thanh gật đầu, không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ quay lưng bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại, để lại không gian trở về với cái tĩnh mịch ban đầu.

Chỉ khác là, lần này trong lòng ai đó, có chút dao động.

Phong Nam trong lòng rít lên một câu: "Bảo cô ấy về để dễ xử lý mình chứ gì...". Lòng rối như tơ vò.

Phong Nam toát mồ hôi, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra viễn cảnh sau này của mình: bị mắng, bị bắt tăng ca, bị giao nhiều việc xử lí mấy kẻ làm bẩn tay, hay tệ hơn... bị lườm đến chết tại chỗ?

"Diêm vương sống đang lườm mình kìa, ngài thấy có thể chém mình bất cứ lúc nào đấy."

"Tại sao vậy Phong Nam? Sao mày lại bước vào cái văn phòng này không đúng lúc vậy chứ?"

"Có chuyện gì?" - Hàn Kiêu ngồi xuống ghế ngay bàn làm việc, tay nhàn nhã nâng ly cà phê mà Thanh Thanh mang đến, giọng nói lạnh buốt như gió đêm đầu mùa đông.

Phong Nam tự chấn ăn bản thân, trước ông chủ quyền lực của mình : "Sợ quá, nhưng vẫn phải báo cáo thôi."

Phong Nam trình bày lại: "Đã... đã tìm thấy một phần dữ liệu có khả năng kích hoạt lỗi trí tuệ mẹ. Nếu thử nghiệm không có sai sót thì sẽ có thể sớm ra mắt công chúng."

Hàn Kiêu nhíu nhẹ mày, giọng trầm lạnh cất tiếng:

"Sớm là bao lâu?"

Phong Nam xém giật thốt, trên gương mặt vẫn nở một nụ cười gượng bất đắc dĩ, trả lời:

"Vâng sớm nhất là năm năm ạ."

Hàn Kiêu im lặng. Anh nhớ đến tập tài liệu của Sở Thanh Thanh - những ghi chép kĩ lưỡng và chính xác đến từng chi tiết, đề xuất chỉnh sửa lỗi để mở đường cho việc liên kết với nhân bản.

"Được. Tối nay tôi sẽ gửi cho cậu vài tập tin, xem có điểm nào liên quan không."

"Vâng." Phong Nam gật đầu.

Thế nhưng, tâm trí Hàn Kiêu lại không còn ở bản báo cáo kia nữa.

Anh nhớ đến đôi mắt ấy... nhớ đến cái phản xạ khi cô khẽ giật mình né tránh khi anh đưa tay chạm vào.

Những dấu chấm li ti như kim châm trên cổ tay, và cái cách cô thu mình lại như một con thú nhỏ bị thương.

"Điều tra lại về Sở Thanh Thanh đi." Anh đột ngột ra lệnh, giọng nói trầm thấp nhưng không giấu được tia cảm xúc lạ thường.

"Tất cả mọi thứ... càng chi tiết càng tốt."

Phong Nam giật mình. Đôi mắt nheo lại khó hiểu, trong lòng không khỏi dấy lên nghi ngờ: "Chẳng lẽ... Hoắc tổng... để tâm đến cô Sở?"

Và ngay khi vừa mới manh nha ý nghĩ ấy, một cái liếc sắc lẹm như lưỡi dao đã phóng đến khiến Phong Nam cứng đờ người, não không dám nghĩ thêm gì.

"Cậu nghĩ bậy bạ cái gì đấy?"

"Không có! Không có! Tôi đi liền!" - Phong Nam vừa đáp vừa chạy bán sống bán chết khỏi phòng, như thể chỉ cần ở thêm một giây nào nữa ánh mắt của Hàn Kiêu có thể đâm xuyên người anh.

Để lại Hàn Kiêu ngồi trầm ngâm bên bàn làm việc, ánh mắt vô thức dừng lại nơi khoảng không vô định, như đang dõi theo đôi mắt kia một lần nữa.

"Không ngờ... đôi mắt ấy lại có thể đẹp đến như vậy..."

[Phía bên Sở Thanh Thanh]

Nắng chiều hắt qua ô cửa kính, phủ lên gương mặt người con gái nhỏ một lớp sáng dịu dàng như ánh trăng mùa đông. Cô ngồi thẫn thờ bên bàn làm việc, đôi mắt lặng lẽ nhìn ra bầu trời đầy mây xám phía xa.

Tay cô khẽ đưa lên, chạm vào má mình - nơi Hàn Kiêu từng chạm vào.

Một chút hơi ấm lạ lẫm vẫn còn đọng lại trên làn da mịn màng, như một thứ gì đó vừa mờ nhạt vừa ám ảnh. Cảm giác đó... không tên, nhưng khiến trái tim cô khẽ run lên.

Tự lắc đầu, Thanh Thanh nhắm mắt thở dài. Cô không cho phép mình nghĩ đến những điều không cần thiết.

Lấy điện thoại ra, mở khung chat có tên Tống Vân Sương - người bạn thân từ năm lớp mười hai, cũng là người duy nhất biết được căn bệnh mất ngủ trầm trọng của cô.

Rồi cô bắt đầu gửi tin nhắn cho Vân Sương:

"Sương Sương
Tớ sắp hết thuốc rồi.."

Tin nhắn vừa gửi đi, không lâu sao Vân Sương đã gửi phản hồi:

"Hết thuốc rồi sao?
Ba lọ rồi đấy Thanh Thanh."

Thanh Thanh vội trả lời lại:

"Thôi mà, tớ vẫn rất ổn."

Rồi cô gái nhỏ chuyển luôn chủ đề, để Vân Sương không nhắc đến chuyện thuốc nữa:

"Báo cho cậu một tin vui là tớ được nhận vào Hoắc thị rồi đấy."

Vân Sương:

"Gì hả!
Thật sao?
Chúc mừng tiểu Thanh nha"

Sở Thanh Thanh:

"Cảm ơn cậu.
Vậy tớ làm việc, còn đang trong giờ.
Tan làm về nói tiếp."

Tống Vân Sương:

"Được rồi cậu cứ làm đi."

Kết thúc cuộc trò chuyện.

Ngay từ lần đầu Thanh Thanh nhờ mua thuốc ngủ, Vân Sương đã cự tuyệt kịch liệt. Nhưng rồi, cô ấy cũng không đành lòng nhìn bạn mình vật vã trong những đêm trắng triền miên, mệt mỏi đến tê tái.

Là đại tiểu thư của Tống gia, sinh ra đã ngậm thìa vàng, Tống Vân Sương là một người vui vẻ, tính tình cứng rắn, mạnh mẽ, giống khí chất của những nữ cường. Nhưng đối với người bạn thân luôn mang vẻ trầm lặng, điềm tĩnh, kiệm lời như Thanh Thanh, Vân Sương lại như một hào quang toả sáng rực rỡ.

Cô từng cố thuyết phục Thanh Thanh từ bỏ thứ thuốc đó. Thứ thuốc có thể giết người dần dần nếu lạm dụng. Nhưng cuối cùng, khi thấy bạn mình tiều tụy, mất ngủ cả đêm, ánh mắt đờ đẫn và bước chân nặng trĩu mỗi sáng, cô chỉ có thể cắn răng mà chấp nhận.

Thuốc ngủ - kẻ đồng hành tàn nhẫn nhất.

Không ai dám uống lâu dài. Nhưng với Sở Thanh Thanh, nếu không có nó, cô sẽ chết vì kiệt sức do mất ngủ. Chết từ từ - chậm rãi - âm thầm.

Vân Sương biết điều đó. Biết rất rõ.

Thà có hại một chút, còn hơn là không sống nổi.

Thanh Thanh biết. Cô biết tất cả sự lo lắng mà người bạn ấy dành cho mình. Nhưng cũng như việc mang mặt nạ mỗi ngày-cô không còn lựa chọn nào khác.

Lặng lẽ đặt điện thoại xuống, Thanh Thanh tựa đầu vào thành ghế, ánh mắt nhìn mông lung vào khoảng không phía xa.

Bên ngoài, gió lạnh lại thổi về. Cành cây khẽ lay động, rơi xuống một chiếc lá vàng, lặng lẽ xoay tròn trong gió, rồi chạm đất.

Chẳng ai hay, trong một góc tối của thành phố rực rỡ, có một cô gái như chiếc lá kia-rơi mãi, mà không ai chạm được vào lòng cô thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com