Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Khoảng cách đến trận đấu thứ hai còn khoảng 2 tiếng, Riko giúp mọi người xoa bóp các cơ đau nhức, ăn vài lát chanh Mitobe senpai chuẩn bị sẵn để bổ sung thể lực. Trong thời gian này, cả đội chăm chú ngồi xem video trận đấu của Shutoku, quả không hổ danh một trong tam hoàng đế Tokyo. Dàn tuyển thủ chính của đội đều rất mạnh, chưa kể năm nay chiêu mộ được thêm thành viên của thế hệ kỳ tích, như hổ thêm cánh

Kuroko xin phép huấn luyện viên ra ngoài có việc, Riko đồng ý, trước khi đi cô không quên dặn dò Kuroko tranh thủ về trước giờ thi đấu. Kuroko vào phòng vệ sinh, bỗng nhiên có người lên tiếng chào hỏi, cậu hơi giật mình ngẩn đầu, có chút quen mắt, tuy nhiên nghĩ mãi vẫn chẳng có đáp án. Bình thường khi vào những nơi công cộng, Kuroko luôn cố ý hạ thấp tồn tại, cho nên muốn nhìn thấy cậu rất khó. Vậy mà người này có thể dễ dàng phát hiện, Kuroko chợt có linh cảm xấu

Nhìn hắn khoác đồng phục Shutoku, Kuroko mơ hồ đoán được thân phận, chào hỏi qua loa vài câu, cả hai hẹn gặp nhau tại sân đấu. Nhìn đồng hồ biểu thị thời gian còn sớm, Kuroko quyết định ra ngoài hóng gió. Thật ra, cậu đang rất hồi hộp, sắp đối khán với Midorima, cậu cần phải bình tĩnh nhiều hơn nữa. Cậu không biết bản thân đủ sức đánh bại Midorima hay không, nhưng cậu tin tưởng Kagami, tin tưởng các senpai trong đội, dù bất cứ giá nào đều phải giành chiến thắng. Bởi chỉ có chiến thắng mới chứng minh được lựa chọn cậu là đúng

Hồi còn ở Teiko, giữa cậu và Midorima rất ít tiếp xúc với nhau, đa phần vì tính cách cả hai luôn trái ngược. Midorima từng nói, hắn và cậu không hợp nhau. Có lẽ thật vậy!

"Kuroko"

"Midorima-kun" Kuroko xoay người đối diện Midorima, cả hai im lặng nhìn nhau. Midorima không chịu được bầu không khí gượng gạo này nên lên tiếng trước

"Quả ném vừa rồi là sao? Tôi muốn nghe lời giải thích" Midorima khá bất ngờ khi tận mắt chứng kiến Kuroko có thể ném rổ, tư thế ném hoàn hảo vô cùng

"Midorima-kun muốn nghe thật sao?"

"Phải" Midorima hiếm khi thẳng thắn như vậy. Ánh mặt quyết liệt như muốn cho đối phương hiểu rõ không thể trốn tránh

Kuroko nhận mệnh thở dài "Tớ rất ngưỡng mộ một vị senpai, anh ấy ném rổ rất tốt, tư thế vừa chuẩn vừa đẹp. Nên tớ quyết định nhờ anh ấy dạy ném"

"Bao giờ"

"Sơ trung năm nhất"

Midorima trợn mắt không dám tin nhìn Kuroko. Kỹ năng misdirection của Kuroko hôm nay do chính tay Akashi bồi dưỡng, cậu được đào tạo trở thành vũ khí chuyên dụng chuyền bóng. Để hoàn thiện tốt nhất, người cầu thủ phải hy sinh rất nhiều thứ, ví dụ như ném rổ. Bởi khi bóng vừa đến tay, họ đã phải chuyền ra ngoài cho đồng đội. Kuroko chấp nhận, thậm chí hoàn thành nó cực kì xuất sắc. Kuroko trong mắt hắn chưa bao giờ biết ném rổ, ngay cả cự li gần nhất, cơ bản nhất cậu đều ném trượt. Vậy thì tại sao???

"Vì sao khi ở Teiko cậu không nói mình ném rổ được? Vì sao chấp nhận chuyền bóng? Vì sao hả Kuroko?" Midorima kích động nắm lấy cổ tay Kuroko siết chặt

"Bởi vì trong đội có một Midorima-kun là đủ rồi nha, với lại tớ không thể ném bóng ở cự li gần" Kuroko mím môi che dấu đau đớn từ cổ tay truyền đến "Vì...vì...tớ muốn chơi bóng cùng mọi người"

Kuroko không phải người có thiên phú bóng rổ như họ, để đạt được thành tích như hiện nay cậu phải bỏ ra rất nhiều thứ, phải cố gắng từng ngày. Midorima có thể dễ dàng ném rổ với vài ba ngày tập luyện. Còn cậu phải chăm chỉ từ ngày này qua ngày nọ, thậm chí vài năm mới bắt đầu ghi nhớ nhịp điệu và ném trúng được. Nhưng cậu chưa từng bỏ cuộc, cậu cần phải mạnh hơn nữa, cậu không muốn kéo chân sau cả đội. Cậu chấp nhận trở thành cái bóng lặng lẽ bên họ, bởi vì cậu thực sự vui vẻ khi chơi bóng với họ, muốn mãi sát cánh chiến đấu cùng họ dù chỉ với vai trò chuyền bóng

Midorima chấn động, cảm xúc rối tung khiến hắn hầu như mất đi hết thảy ngôn ngữ. Lục mâu lẳng lặng quan sát Kuroko

"Kuro, vào thôi" Riko bảo Kagami ra ngoài tìm Kuroko. Khi hắn đến nơi nhìn thấy không khí căng thẳng giữa Midorima và Kuroko, lo sợ cậu bị Midorima ức hiếp, Kagami chạy đến kéo Kuroko ra sau, dùng thân thể to lớn che chở Kuroko thoát khỏi Midorima "Midorima, cậu muốn gì?"

"Không liên quan đến cậu, tránh ra" Midorima sắc mặt khó coi, muốn nói gì đó với Kuroko nhưng bị Kagami cứng rắn ngăn cản

"Đừng hòng"

"Kagami Taiga, cậu tốt nhất đừng xen vào chuyện của chúng tôi"

"Chuyện của Kuro cũng chính là chuyện của tôi. Hôm nay, tôi sẽ đả bại cậu" Kagami tự tin tuyên bố

Midorima cười lạnh, lời Kagami nói nghe thật khôi hài "Tôi sẽ cho cậu thua thảm hại" nói xong hắn xoay người, trước khi rời khỏi Midorima khẽ liếc nhìn Kuroko cúi thấp đầu đứng sau Kagami, nghĩ ngợi vài giây hắn chợt nói "Kuroko, cho tôi thấy thực lực của cậu đi"

Midorima vừa đi khuất, Kagami lo lắng nhìn khắp người Kuroko "Hắn ta có làm gì cậu không?"

"Không có. Bọn tớ chỉ nói chuyện bình thường thôi" Kuroko hơi buồn cười trước biểu cảm thái quá của Kagami

"Thật sự?" Kagami tỏ vẻ không tin tưởng. Lúc hắn chạy đến, rõ ràng thấy Midorima rất giận dữ

"Thật"

"..."

"Chúng ta vào thôi. Nếu không huấn luyện viên sẽ tức giận" Kuroko dẫn đầu xuống trước, Kagami thấy vậy vội vã đuổi theo "Cùng cố gắng nào Kagami-kun"

"Được thôi, chúng ta sẽ thắng" Kagami sảng khoái tươi cười, nắm tay đưa ra chạm nhẹ vào nhau

Kuroko không hay biết rằng hình ảnh vừa rồi đều bị một người nhìn thấy, nắm tay hắn siết chặt thành nấm đấm.

Kagami Taiga sao???

...

"Các cậu theo tôi làm gì?" Tezuka vác túi tennis lên vai, nghiêm giọng hỏi cả đám người lén lén lút lút ở phía sau

"Haha đội trưởng, chúng tôi chỉ muốn đến cổ vũ Kuroko a" Fuji đại diện phát biểu. Bọn họ biết được hôm nay Kuroko có giải đấu nên rất muốn đến xem, nhưng có ai đủ can đảm đi cùng đội trưởng a

Fuji nói xong, mấy người còn lại gật đầu đồng tình

"Sao các cậu biết hôm nay Kuroko thi đấu?" Tezuka nhớ rõ hắn chưa từng nói qua với bất kì ai

Tất cả đồng loạt chỉ tay vào Inui. Inui giật mình, âm thầm chửi rủa mấy tên khốn kiếp chơi không đẹp, uổng công hắn bỏ thời gian thu thập tin tức, đến cuối cùng bắt hắn hứng mũi chịu sào. Inui rùng mình trước ánh mắt lạnh lẽo của Tezuka chỉa trên người mình, hắn ho khan

"Không có gì qua mắt được tớ"

"Hửm?" Tezuka chọn mi

"A, ý tớ là, mọi người đều quan tâm Kuroko. Nên mới quyết định đến cổ vũ em ấy. Dù sao lần trước Kuroko đến xem chúng ta thi đấu. Lần này như đáp lễ đi" Inui vội sửa câu trả lời. Mấy người phía sau âm thầm khinh bỉ

"Các cậu đã luyện tập xong hết chứ?"

"Đã hoàn thành tất cả" đồng thanh

"Vậy thì nhanh đi. 5h trận đấu sẽ bắt đầu" Tezuka ngữ khí bình thản, mọi người nghe xong thở phào vui sướng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com