Chương 28
Kuroko bước đi lang thang vô định trên phố, sau cuộc nói chuyện với Momoi tại bể bơi, tâm trạng Kuroko ngổn ngang bao cảm xúc.
Cậu bỗng nghĩ về buổi gặp gỡ đầu tiên giữa cậu và Aomine. Có ai ngờ rằng một kẻ cao to, dáng vẻ hung tợn như Aomine lại sợ quỷ, nhớ bộ dáng sợ sệt ôm đầu khóc thét của hắn khi lầm tưởng cậu là ma thật buồn cười. Kể từ đó, cả hai bắt đầu luyện tập cùng nhau sau mỗi buổi học, Aomine nhiệt tình dạy cậu chơi bóng, luôn kiên nhẫn tập luyện cùng cậu.
Nhìn thời gian không còn sớm, Kuroko trở về nhà. Trong khi Kuroko đang mở cửa, giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc đột ngột vang lên từ sau khiến Kuroko giật mình đánh rơi cả xâu chìa khóa.
"Aomine-kun" mặc dù đã đoán trước sẽ gặp lại Aomine nhưng cậu vẫn thực hoang mang, không dám đối mặt với hắn
"Tớ đáng sợ đến vậy sao?"
"Không có. Đã lâu không gặp, Aomine-kun" Kuroko lịch sự cúi đầu chuẩn 90 độ
"Không mời tớ vào nhà được à?"
"A xin lỗi" Kuroko vội vã ngồi xổm xuống nhặt chìa khóa lên, tra chìa vào ô, trong tích tắc cửa liền mở ra. Kuroko tìm công tắc bật đèn, căn phòng tối đen phút chốc được chiếu sáng, cậu đứng sang bên nhường đường cho Aomine bước vào. Hắn cởi dép đặt dưới bậc thềm, thật tự nhiên vào nhà ngồi xuống sô pha
"Cậu muốn uống gì?"
"Không cần đâu" không khí giữa hai người trở nên lúng túng, Aomine muốn nói gì lại thôi.
"Tetsu lại đây" Aomine ngoắc tay ý bảo Kuroko đến gần hơn, đã bao lâu không gặp được cậu, nỗi nhớ da diết cứ mãi hành hạ hắn. Ngày cậu biến mất, hắn như kẻ điên chạy khắp nơi tìm kiếm trong vô vọng
Kuroko ngoan ngoãn tiến đến, lực kéo bất ngờ khiến cậu hốt hoảng hô lên, cả người lọt vào cái ôm ấm áp.
"Tetsu, đừng động" động tác chuẩn bị đẩy Aomine ra bất chợt dừng lại, Kuroko buông lỏng tay, để mặc Aomine ôm cậu. Thời gian trôi qua từng phút từng phút, cả hai vẫn giữ nguyên tư thế. Không biết qua bao lâu, Aomine khẽ thầm thì "Tetsu tớ nhớ cậu"
"Aomine-kun?!?" Kuroko trợn mắt từ trong ngực hắn ngẩng đầu nhìn
"Chuyển đến Touou với tớ. Chúng ta tiếp tục chơi bóng như trước được không Tetsu?" Aomine cúi đầu trán chạm trán Kuroko, lời nói mang theo chút nài nỉ
Kuroko cắn môi quay đầu sang hướng khác, kiên định trả lời "Không được"
"Tại sao?"
"Bởi vì tớ không muốn"
Aomine bỗng nhiên bật cười, nụ cười lạnh lẽo, cằm bị Aomine siết chặt đau nhói "Cậu không nỡ rời xa Kagami Taiga sao?"
"Tớ không hiểu cậu đang nói gì" Kuroko không sợ hãi nhìn Aomine
Trông thấy dáng vẻ quật cường của cậu, cỗ lửa giận vô danh bất ngờ bùng cháy. Hắn mạnh bạo cắn lên môi cậu, Kuroko đau đớn hô ra tiếng, lợi dụng cơ hội hắn đưa lưỡi vào miệng Kuroko. Hơi thở đơn bạc bị người chiếm đoạt, mỏng manh kháng cự bởi vì chênh lệch thể trọng mà không có tác dụng
Buông ra môi Kuroko, cậu vô lực dựa vào người Aomine, cố gắng hít thở không khí vừa bị rút đi. Aomine nắm cằm Kuroko đối diện ngang tầm mắt
"Tetsu, tớ nói lại lần nữa. Theo tớ đến Touou"
"Không thể nào" Kuroko nhất quyết không nhượng bộ "Tớ và Kagmi-kun sẽ đánh bại cậu"
Aomine bật cười trào phúng, giọng điệu dần chuyển lạnh "Tetsu, cậu đừng nói đùa. Muốn đánh bại tôi chỉ có chính tôi"
Aomine hít sâu một hơi, dịu giọng nói "Kagami Taiga quá yếu, hắn không xứng đứng cạnh cậu"
Sáng hôm nay, Aomine tìm đến Kagami chơi vài trận bóng để thử sức cậu ta. Ban đầu nghĩ Kagami sẽ chịu được vài trận ngờ đâu chỉ vài phút đã hoàn toàn bị vây sát, không có chút sức chống cự. Ánh sáng của hắn quá yếu ớt. Kagami thắng được Kise và Midorima chỉ nhờ sự giúp đỡ của Kuroko, nhưng muốn thắng Aomine thì đừng mơ mộng hảo huyền
"Cậu nên nhận rõ thực tế đi Tetsu" Aomine nắm cằm Kuroko kéo sát về phía mình "Tên phế vật đó không phù hợp trở thành quang của cậu"
*Chát*
"Thỉnh Aomine-kun đừng khinh thường người khác như vậy" Kuroko tức giận tát Aomine, bởi vì khoảng cách rất gần nên lực đạo cũng không mạnh. Rõ ràng người bỏ rơi cậu là hắn, người quay lưng với cậu cũng là hắn. Hiện tại nói mấy lời này có vô nghĩa không, cậu tin tưởng Kagami không giống như Aomine
Aomine từ kinh ngạc chuyển sang giận dữ, đôi mắt đỏ rực càng thêm siết chặt người trong lòng. Hắn đè cậu xuống ghế sô pha, dùng cả thân thể áp lên người cậu, hung hăng nói "Cậu là của tôi, mãi mãi là cái bóng của tôi" nói xong liền cúi đầu gặm lấy môi Kuroko. Aomine cường thế đem đầu lưỡi vói vào trong miệng Kuroko, thô bạo chiếm đoạt mọi ngóc ngách bên trong. Bàn tay không rãnh rỗi, nắm áo Kuroko xé toạt, thân thể trơn mềm trắng nõn lộ ra không khí
Mắt Aomine tối sầm khi nhìn đến đốm đỏ mờ mờ trải dài từ xương quai xanh đến ngực Kuroko.
"Đây là cái gì??"
Kuroko ngơ ngác nhìn theo động tác của Aomine, vừa thở vừa trả lời "Côn trùng đốt"
"Khi nào?"
"Đêm qua, tớ ngủ ở nhà Midorima-kun. Nhà cậu ấy thật nhiều muỗi" sáng nay tuy đã được Midorima thoa thuốc nhưng vẫn chưa khỏi hắn. Lúc ở hồ bơi, Kagami và mọi người đều nghi hoặc hỏi cậu mấy vết này, khi đó họ đều nhìn cậu với ánh mắt khá kì quái tựa như không tin tưởng do côn trùng đốt
"Midorima, tên khốn kiếp" Aomine nghiến răng nghiến lợi
Aomine không để ý đến Kuroko vẫn còn ngơ ngác, hắn cắn lên xương quai xanh, vừa gặm vừa mút như muốn dùng ấn ký của mình xóa bỏ hết mấy dấu hôn đáng ghét đó. Vừa hôn vừa liếm cái cổ mảnh khảnh, thân thể Kuroko chợt phát run
Nhìn trước mắt ái muội tư thế, Kuroko không biết phản ứng ra sao, chỉ có thể vặn vẹo thân mình bày tỏ giãy dụa. Nhưng Kuroko càng chuyển động, Aomine lại càng thêm dùng sức, động tác cũng tăng lên đáng kể
Kuroko thở gấp nhìn Aomine ly khai người, thầm nghĩ hắn sẽ dừng động tác, Kuroko bèn há mồm muốn nói, ngay lập tức Aomine cúi đầu nặng nề hôn môi. Aomine vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, sau đó thân đi vào, chậm rãi xâm nhập khiêu khích đầu lưỡi cậu. Đột ngột thừa nhận nụ hôn sâu từ Aomine, Kuroko máy móc nhận lấy Aomine điên cuồng quấn lấy đầu lưỡi, hai tay đặt ở trước ngực nắm lấy cổ áo Aomine
*Cạch*
Tiếng cửa mở vang lên đúng lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com