Chương 30
Riko phát cho mỗi người trong đội bóng phiếu thông báo tên các trường thi đấu trong trận chung kết. Trong danh sách, trường Seirin nhất bảng A, học viện Touou nhất bảng B, bảng C và D lần lượt là Meisei và Shensinkan. Đây là bốn ngôi trường tham gia tranh tài để giành tấm vé đại diện khu vực Tokyo tham gia Summer Cup năm nay
Nhìn bảng tên các đội thi khá mới mẻ, cho đến năm ngoái, đại diện Tokyo luôn luôn gồm tam hoàng đế Shutoku, Seiho và Shensinkan. Seirin với thành tích đánh bại hai trong ba vị hoàng đế, các đội viên thầm nghĩ cơ hội năm nay của họ khá lớn. Lời nói tiếp theo của Riko đánh tan niềm hi vọng nhỏ bé trong họ, theo như thông tin cô tìm hiểu, khác với Midorima và Kise lựa chọn cho mình những đội bóng mạnh, Aomine lại đầu quân cho học viện Touou. Thành tích trước đây của Touou không có gì ấn tượng, tuy nhiên trong những năm gần đây, họ tập trung chiêu mộ nhân tài trong cả nước, nhờ đó sức mạnh họ gia tăng đáng kể và đội hình năm nay của Touou hoàn toàn có thể sánh ngang với Shutoku khi sở hữu con át chủ bài cực mạnh của thế hệ kỳ tích, Aomine Daiki
Đối thủ Seirin gặp đầu tiên chính là Touou
"Chào mọi người" Kagami mở cửa phòng tập cất tiếng chào, nói lời xin lỗi với mọi người vì bận trực vệ sinh nên đến muộn, hắn thay giày thể thao rồi bước vào chuẩn bị cho buổi luyện tập hôm nay
Từ khi Kagami xuất hiện, mắt Riko luôn nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn trị số hiện ra đôi mày thanh tú càng nhíu chặt. Cô nghiến răng bước đến trước mặt Kagami
"Kagami-kun em đã chơi bóng đúng không?" Sau trận đấu với Shutoku, Kagami do phải dùng lực bật nhảy tranh tài với Midorima nên hắn bị chấn thương, trong thời gian nghĩ ngơi chờ trận chung kết, Riko từng nói với Kagami rằng không được chơi bóng nếu như không muốn chấn thương thêm nặng. Thế nhưng hôm nay, theo số liệu cô vừa đọc được, chấn thương ở chân Kagami đã nghiêm trọng hơn trước, điều đó chứng tỏ hắn đã không nghe lời
"Không có" Kagami chột dạ nói dối
"Em còn dám bảo không" Riko hai mắt rực lửa trừng Kagami. Hắn sợ hãi lùi về sau nửa bước nói
"Thật ra....chuyện này..."
"Em đúng là BAKAGAMI!!!!!!!!!!!" Riko nổi điên vỗ lên đầu Kagami, hắn đau đớn hét to, các đội viên phía sau run rẩy ôm nhau chui vào góc, huấn luyện viên khi nổi giận thật đáng sợ!!!!
Bởi lý do trên, trong suốt buổi tập Kagami chỉ ngồi ngoài xem. Nhìn mọi người cố gắng luyện tập, Kagami cúi thấp đầu siết bàn tay.
"Kagami-kun, đưa chân cho tớ" giọng nói nhẹ nhàng vang lên tai, Kagami sửng sốt ngẩn đầu. Kuroko không biết từ bao giờ xuất hiện trước mặt hắn, cậu ngồi xổm dưới đất, trong tay cầm đệm giải nhiệt
"Kuro"
Không đợi Kagami hết kinh ngạc, Kuroko dịu dàng dùng đệm giải nhiệt bao xung quanh hai bắp chân Kagami. Sức nóng của đệm làm các cơ căng cứng bắt đầu thư giản, cơn đau âm ỉ dường như giảm đi đôi chút. Từ trên cao nhìn xuống, Kuroko vì hắn xoa bóp, gương mặt mĩ lệ thanh tú chăm chú, động tác trên tay mềm nhẹ, ôn nhu, Kagami nhìn xem có chút ngẩn ngơ
"Kagami-kun là đồ ngốc" Kuroko ngẩn đầu nhìn Kagami, giọng điệu bình tĩnh không phập phồng cảm xúc
"Cái gì???" Kagami ngơ ngác khó hiểu
"Sao cậu lại liều lĩnh vậy chứ?" dù lời nói trách mắng nhưng Kagami nghe rõ sự lo lắng ẩn bên trong. Kagami mím môi xoa đầu Kuroko, cười tươi với cậu
"Không sao...tớ chỉ muốn luyện tập thôi haha"
"Kagami-kun khi nói dối luôn sờ mũi" Kagami giật mình phát hiện tay đang xoa mũi, không khí trở nên ngượng ngùng, hắn vội vã bỏ tay xuống. Hắn có thói quen như thế khi nào??? Vì sao ngay cả hắn đều không chú ý đến vấn đề này
"Nhưng tớ tin cậu có lý do, đúng không Kagami-kun"
"Kuro!" Kagami mở to mắt nhìn Kuroko không rời. Nghe được câu tin tưởng ấy, trong lòng tựa như chảy tràn dòng nước ấm áp
"Cậu đã gặp Aomine-kun?"
"Sao cậu biết??"
Quả nhiên là thật
Buổi tập luyện tại bể bơi hôm qua, Kagami buồn chán đem bóng ra ngoài. Không ngờ rằng có người xuất hiện, người đó tự giới thiệu là Aomine Daiki, muốn chơi vài trận với hắn. Sẵn tính hiếu chiến, Kagami không ngần ngại đồng ý. Ngờ đâu, trong suốt quá trình, ngay cả ngón tay hắn đều không chạm được bóng, chỉ biết bất lực nhìn Aomine không ngừng vượt mặt, nhảy lên úp rổ.
Aomine nói rằng, hắn mới chính là ánh sáng chân chính của Kuroko, dù hiện tại có ra sao thì điều đó luôn luôn không thay đổi. Kagami rất tức giận, hắn muốn chứng minh bản thân đủ sức mạnh đứng cạnh Kuroko tuy nhiên hắn bất lực trước Aomine. Từ kĩ năng đến tốc độ hắn đều xa xa thua kém Aomine.
Lần đầu tiên thua thê thảm đến vậy, dù cố gắng chạy thật nhanh, nhảy thật cao nhưng chỉ như đang diễn trò trước mắt Aomine, hắn tựa con rối mặc người chơi đùa
Hắn không cam tâm
"Kuro, cậu và Aomine từng xảy ra chuyện gì sao?" quan hệ trước đây giữa Aomine và Kuroko không đơn thuần là tình đồng đội. Không phải riêng Aomine, ngay cả Midorima và Kise đều đối Kuroko rất kì lạ, Kagami khá tò mò về mối quan hệ ngày trước giữa Kuroko và thế hệ kỳ tích
Aomine trước kia rất yêu thích bóng rổ, hắn luôn là người nổ lực, hăng say luyện tập mỗi ngày. Đối với Aomine, bóng rổ là sở thích, là niềm vui, là người bạn thân thiết nhất. Kise thường hay khiêu chiến với Aomine, nhưng mỗi lần đều thua đến tức giận dặm chân, Aomine lúc ấy chỉ cười ha hả bảo Kise hãy cố gắng thêm nữa. Nụ cười ấy của Aomine không bao giờ Kuroko có thể quên được, nó bao hàm nhiệt huyết lẫn tuổi thanh xuân, rất đẹp, rất rực rỡ.
Ngày qua ngày, tài năng của Aomine dần dần nở rộ, nó bắt đầu đạt đến giới hạn không ai có thể chạm tới. Trong mỗi trận đấu, không người nào thắng được Aomine, hắn tựa dã thú đánh tan hàng phòng thủ đối phương khiến họ rơi vào bế tắc, họ tuyệt vọng bỏ cuộc ngay khi thi đấu. Nụ cười ấy dần phai nhạt, hắn không tìm thấy niềm vui khi chơi bóng nữa, đối thủ nhìn thấy hắn đều sợ hãi, không có ý chí chiến đấu. Aomine chơi như cái máy, tức giận chán nản khiến hắn ghi càng nhiều điểm, hắn bắt đầu chai sạn với cảm xúc, nhiệt huyết tuổi trẻ biến mất vô tung, cái sót lại chỉ có sự cao ngạo của vị chúa sơn lâm luôn sống trong chiến thắng, vinh quang.
"Tớ càng cố gắng, bóng rổ càng trở nên nhàm chán"
"Bóng rổ rốt cuộc chỉ là một trò chơi. Tớ sẽ trốn luyện tập"
"Không được. Tớ đã phải cố gắng rất nhiều mới theo kịp mọi người. Tớ tin Aomine-kun nhất định sẽ tìm được đối thủ"
"Thật sao, Tetsu"
"Ân"
"Tetsu, tớ tin cậu. Tớ sẽ tìm được đối thủ"
...
"Bóng rổ không còn thú vị nữa"
"Tetsu, bọn họ đều là lũ yếu đuối. Tớ sẽ không bao giờ tìm thấy điều mình mong muốn"
"Aomine-kun"
"Kẻ thắng được tớ, chỉ có thể là tớ thôi"
...
"Tetsu, ánh sáng quá mạnh, bóng dáng càng lu mờ. Cho nên tớ không cần cậu nữa"
...
"Kuro, cậu không sao chứ?" trông thấy sắc mặt trắng bệch của Kuroko, Kagami lo lắng nắm tay cậu
"Xin lỗi Kagami-kun, tớ không sao" mỗi lần nhớ đến chuyện ngày hôm đó, cậu đều khổ sở, phải làm sao mới giúp được Aomine tìm trở về được nụ cười ấy
"Đồ ngốc, tớ sẽ giúp cậu dạy cho tên khốn ấy một bài học" Kagami mỉm cười xoa rối mái tóc xanh mềm mại
"Kagami-kun?!?"
"Chẳng phải hắn muốn tìm đối thủ sao? Vậy Kagami Taiaga này sẽ đả bại hắn" Kagami vỗ ngực tự tin tuyên bố
Đúng vậy. Aomine tìm được đối thủ, cậu ấy sẽ trở về dáng vẻ trước đây, sẽ tiếp tục yêu bóng rổ. Kuroko tin rằng, tận sâu trong trái tim Aomine, ngọn lửa cháy rực kia chưa bao giờ tắt.
Aomine-kun, hãy để tớ và Kagami-kun giúp cậu đốt ngọn lửa ấy cháy mạnh lên nhé!
Kuroko và Kagami mỉm cười, hai nắm tay đấm vào nhau tượng trưng cho lời hứa giữa họ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com