Chương 43
"Tetsuya!!" Kuroko vì quá phấn khích nên quên mất sự hiện diện của Rukawa. Đến khi nghe giọng nói lạnh như băng vang lên phía sau, cậu mới giật mình cúi đầu, lùi về sau
Hanamichi gãi đầu nghi hoặc "Sao vậy? Có gì không ổn sao Rukawa?"
"Không liên quan đến cậu. Huấn luyện viên đến rồi, đừng làm trò ngu ngốc nữa" Rukawa hừ một tiếng hất mặt chỉ hướng cửa phòng tập. Hanamichi xoay đầu nhìn ra mới phát hiện sân bóng có nhiều người vừa đến, ngay cả huấn luyện viên cũng đã thay xong trang phục vào vị trí
Hanamichi cười hối lỗi với Kuroko "Không may rồi, hẹn em lần sau vậy Tetsuya"
"Không sao ạ" Kuroko mím môi lắc đầu
Rukawa đem áo khoác ném cho Kuroko, lúc lướt qua người cậu, anh nói vào tai Kuroko câu gì đó. Nghe xong, sắc mặt Kuroko tái nhợt, cậu buồn bã gật đầu đáp ứng. Trông thấy em trai ủ rũ có người làm anh nào không đau lòng, anh biết cách anh đang làm đôi khi quá bảo thủ, bảo hộ Kuroko quá mức có khi sẽ phản tác dụng. Thế nhưng anh không quan tâm, anh tuyệt đối ngăn cản mọi khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe Kuroko
Kuroko ngồi xuống ghế ngoài, lam đồng chăm chú theo dõi quá trình luyện tập của anh trai. Càng xem càng hưng phấn, kĩ thuật chơi bóng của Rukawa đã đạt đến đẳng cấp quốc tế khó ai sánh kịp, từng bước di chuyển, từng cử động trên sân đều khiến người xem không ngăn được cảm xúc sôi trào
Đầu trận, Hanamichi dẫn đầu ghi điểm bằng cú slam dunk hoàn hảo áp đảo tinh thần đối thủ. Midorima từng hỏi cậu, giữa úp rổ và ghi điểm từ xa, cái nào có tính quyết định hơn. Theo cảm nhận của cậu, cậu thích những bàn thắng úp rổ nhiều hơn bởi vì nó mang đậm phong cách bóng rổ. Một trận bóng có khiêu chiến, có tranh đoạt sẽ thú vị hơn nhiều với cách ném an toàn không phải sao?
Hanamichi là cầu thủ thiên tài thực thụ, một người chưa từng tiếp xúc qua bóng rổ chỉ trong vòng 2 tháng lại có thể tham gia thi đấu. Lắm lúc Kuroko thực ghen tỵ với họ, vì sao cậu cố gắng nhiều như vậy lại qua không nổi hai từ tố chất.
Kuroko cười chua xót tiếp tục dõi theo trận đấu tập diễn ra trên sân
Rukawa bị hai người kèm gắt gao, anh bình tĩnh phân tích chiến thuật. Đồng đội đều cách quá xa, ngay cả Hanamichi đều bị phòng thủ không có cơ hội tiếp ứng, xem ra chỉ còn cách tự đột phá. Anh nghiêng người sang phải, đối phương nhanh chóng đưa tay sang ngang. Rukawa nhếch môi chuyển bóng sang trái, không ngoài dự đoán, tên còn lại cũng không để anh dễ dàng vượt qua. Bóng trong tay Rukawa liên tục đập xuống sàn phát ra âm thanh trầm bổng, anh liếc mắt nhìn vào đồng hồ chỉ còn lại 2 giây giữ bóng. Rukawa bất chợt đứng thẳng, quả bóng từ tay đột ngột vượt qua khe hở ở hai chân đối phương, lợi dụng thời gian đối thủ ngây người, bằng tốc độ vượt trội Rukawa thoát khỏi sự kiềm chặt của đối phương, ngay khi bóng rơi xuống liền tiếp được. Anh dẫn bóng thẳng tắp chạy vào nội tuyến
"Khốn kiếp Rukawa, sao cậu không chuyền cho tôi" Hanamichi đứng ở ngoại tuyến dặm chân hét to. Người kèm Hanamichi mặt đầy hắc tuyến nhìn chằm chằm tên dở hơi đang không ngừng la ó, hắn nguấy nguấy lỗ tai thầm mắng, cho dù Rukawa chuyền bóng qua đây, cậu nghĩ có thể thoát khỏi tôi sao, đúng là đầu đất.
Rukawa khinh thường không thèm cho Hanamichi cái liếc mắt, anh nhảy lên cao, mặc kệ trung phong cao lớn khí thế hừng hực cố gắng ngăn chặn Rukawa ghi điểm. Một cú chuyển người ngoạn mục trên không, Rukawa dễ dàng ghi điểm trước sự kinh ngạc của mọi người
"Tốt lắm Rukawa!!!!" Các đồng đội vỗ vai Rukawa khen ngợi
Hanamichi tức tối chỉ tay vào mặt Rukawa quát "Nếu cậu chuyền cho tôi, chúng ta sẽ ghi điểm nhanh hơn mà không cần phải mất thời gian"
"Vậy sao? Hay là bóng sẽ bị cướp" Rukawa nhướn mày hỏi
"Hừ, đừng khinh thường tôi" Hanamichi xoay sang Korisu "Lần sau chuyền bóng tôi"
Korisu gãi đầu hết nhìn Rukawa rồi lại nhìn Hanamichi rùng mình, không nên đắc tội với ai trong hai người họ "Haha, nếu có cơ hội tôi sẽ chuyền cho cậu, yên tâm"
"Nhất định phải chuyền cho tôi" Hanamichi sửa cho đúng lời
"Aha đội trưởng gọi tôi, tôi qua đó đây" Korisu cười ha ha vội lượn sang chỗ khác
"Đúng là ngu ngốc" Rukawa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép xoay đầu chạy về vị trí phòng thủ
"Yaaa Rukawa, ai cho phép cậu không quan tâm đến lời nói của thiên tài Hanamichi này chứ hả???"
Kuroko nhìn tình cảnh diễn ra trong sân không nhịn được bật cười. Qua bao nhiêu năm hợp tác, anh trai cậu và Hanamichi senpai vẫn chẳng thể hòa hợp. Hanamichi luôn quyết hơn thua với Rukawa trong mỗi trận đấu, Rukawa tuy không thể hiện rõ nhưng vẫn âm thầm tranh đấu cùng Hanamichi. Hai người họ tựa như cả đời đối thủ rồi lại giống một đôi tri kỉ. Sống trên đời tìm được một người vừa là bạn vừa là đối thủ thì còn gì tuyệt vời hơn, Kuroko thật sự ngưỡng mộ cả hai
Hiệp thứ 2, Hanamichi giữ bóng. Nắm rõ thực lực Hanamichi, đối phương không hề chủ quan tiến hành phòng thủ cực kì chắc chắn. Nhìn thấy trước mắt không có khe hở, Hanamichi nghiến răng tức giận
"Ngu ngốc, chuyền cho tôi" Rukawa lừa gạt đối thủ chạy qua Hanamichi yêu cầu hắn chuyền bóng
"Không đời nào, tôi tự mình có thể vượt qua." Hanamichi tự tin nói
"Cậu đừng xem thường chúng tôi chứ?" Họ không tin 3 người kèm, Hanamichi có thể vượt qua. Dù cho cậu ta là tuyển thủ NBA thì đã sao chứ, trình độ của bọn họ cũng không tầm thường. Bớt tự cao đi Hanamichi Sakuragi!!!!!!!
"Rukawa tôi sẽ cho cậu thấy tuyệt chiêu mới" Hanamichi vuốt mũi, tập trung tinh thần nhìn thẳng vào bảng rổ phía trước
"Hừ bỏ cuộc đi Hanamichi, chúng tôi không để cậu qua đâu"
"Vậy để xem" Hanamichi hất mặt kiêu ngạo, hắn bỗng nhiên cúi người 90 độ, bóng đập xuống sàn thi đấu từng nhịp, động tác chuyển động qua lại với tư thế thấp hơn bình thường khiến đối thủ phải hoa mắt. Sau đó, Hanamichi nắm chặt bóng trong tay dùng cơ thể to lớn ép sát vào người đối phương buộc họ phải lùi về sau, ý đồ được thực hiện, hắn nở nụ cười thích thú một tay cầm bóng nhảy lên cao. Khoảng cách từ đó đến rổ quá xa, đối phương chưa kịp thở phào đã phải trợn trắng mắt nhìn Hanamichi tựa như lướt trên không tiến dần về phía rổ
Hanamichi từ trên rổ nhảy xuống khiêu khích nhìn Rukawa "Cậu thấy sao? Tuyệt chiêu mới của tôi quá tuyệt đúng không?"
"Hừ. Thật ấu trĩ"
"Tên khốn Rukawa, cậu bảo ai ấu trĩ hả?????"
"Hắn ta là quái vật a!!!!" Các tuyển thủ ngồi trên sàn sau cú ngã khi muốn ngăn cản cú slam dunk của Hanamichi. Nhìn Hanamichi và Rukawa hỗ động, bọn họ thật sâu kinh hãi năng lực hơn người.
"Nii-san và senpai chơi hay lắm" kết thúc trận đấu tập, Kuroko mỉm cười đưa khăn mặt và nước cho Rukawa và Hanamichi
"Em thấy anh chơi thế nào. Giỏi hơn tên Rukawa khốn kiếp này đúng không?" Hanamichi cười lấy lòng quàng tay qua vai Kuroko hỏi
Rukawa bĩu môi xem thường, xoay mặt sang hướng khác uống nước. Kuroko nhìn cả hai thành thật trả lời "Cú chuyền cuối cùng giữa hai người rất đẹp"
Khi đó, Rukawa phụ trách tấn công. Đối phương lầm tưởng Rukawa sẽ như các hiệp trước tự mình động thủ. Nhưng họ đã nhầm, trong những giây cuối cùng, Rukawa thay đổi chiến lược ném bóng lên cao. Từ ngoại tuyến dùng hết sức vọt vào, Hanamichi vững vàng tiếp được bóng, vừa úp rổ vừa hét to. Giây phút ấy Kuroko như được trở về khoảnh khắc Shohoku giành chiến thắng trong gang tắc nhờ màn phối hợp ngoài ý muốn của cả hai trong trận đấu với Sannoh. Đó cũng là lần đầu tiên anh trai cậu chuyền bóng cho đồng đội
"Nể mặt Tetsuya tôi không hơn thua với cậu. Hay chúng ta ra ngoài ăn đi, anh thèm thịt nướng nha. Em thấy thế nào Tetsuya???"
"Được ạ. Nii-san cũng đi nha" Kuroko hướng ánh mắt chờ mong về phía anh trai
Rukawa đeo ba lô quay về phòng thay đồ "Đợi anh tắm trước đã"
"Ân" Kuroko vui sướng gật đầu
"Anh cũng vào trong thay đồ đây. Chút gặp lại em" Hanamichi vẫy tay Kuroko rồi mới chạy theo Rukawa
"Khốn kiếp Rukawa, đợi tôi với!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com