Chương 46
"Em ổn chứ. Không cần đến bệnh viện?" Sau khi rời khỏi quán ăn, bệnh tim Kuroko bỗng tái phát, may mắn cậu có mang theo thuốc nên mới không xảy ra việc ngoài ý muốn. Nhìn sắc mặt Kuroko vẫn tái nhợt, tâm Rukawa không thể buông lỏng xuống.
"Em hết đau rồi nii-san" Kuroko cúi đầu nói tiếp "Em xin lỗi...Chuyện hôm nay chắc có hiểu lầm, Aomine-kun không phải..." dù bị Aomine tổn thương nhưng Kuroko vẫn muốn thay hắn giải thích, Aomine là bạn cậu, cậu không muốn giữa họ có hiểu lầm. Bởi vì cả hai đều quan trọng đối với cậu
Sắc mặt Rukawa nháy mắt trầm xuống khi nghe Kuroko nhắc tới Aomine. Nếu không có Kuroko ngăn cản, dám chắc thằng nhóc chết tiệt ấy đã ăn vài cú đấm "Thằng nhóc đó là ai?"
"Cậy ấy là Aomine Daiki. Đồng đội cũ của em khi còn ở Teiko"
"Aomine Daiki?!?" Anh từng nghe qua cái tên này trước khi sang Mỹ. Cậu ta nằm trong số 5 thiên tài bóng rổ của các trường sơ trung, với thành tích bất bại đã tạo dựng nên danh xưng thế hệ kỳ tích. Có lần đến theo dõi Kuroko thi đấu, anh đã xem qua lối chơi của họ, phải công nhận rằng khả năng của thế hệ kỳ tích vượt ngoài dự đoán.
"Sau này đừng giao du với hắn" Rukawa không nóng không lạnh nói
"Tại sao chứ? Cậu ấy là bạn em...Aomine-kun rất tốt, cậu ấy..."
"Tốt?!? Em đừng làm anh buồn cười chứ Tetsuya. Một người bạn tốt sẽ nói bạn mình kinh tởm" Rukawa hơi gắt giọng nói "Còn nữa, đừng quên chính họ đã từng bỏ rơi em"
Kuroko mím môi cúi đầu không tìm ra được lời lẽ phản bác.
"May là bây giờ em không chơi bóng rổ nữa. Do đó không cần lo lắng sẽ chạm mặt, mấy năm còn lại ở Nhật cố gắng học tập cho tốt" Rukawa khoanh hai tay trước ngực nhìn Kuroko nói.
"Không còn sớm nữa, ngủ đi" Rukawa tắt đèn bước ra khỏi phòng cho Kuroko nghỉ ngơi
Chưa kịp làm gì khác, chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Rukawa nhíu mi nhìn đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm. Hắc đồng lãnh xuống nhìn chằm chằm Aomine, một tay ngăn phía cửa không cho hắn có cơ hội vào trong
"Tôi không nghĩ cậu còn dám đến đây"
"Tôi muốn gặp Tetsu" đối diện Rukawa, Aomine hơi chột dạ. Nhưng điều đó không quan trọng, xin lỗi Kuroko mới trọng yếu nhất
"Cậu nghĩ bản thân có quyền đó? Về đi" Rukawa lạnh lùng hạ giọng đuổi khách.
"Không gặp được Tetsu, tôi sẽ không về" Aomine kiên quyết trả lời
"Hừ, tùy cậu" Rukawa hừ lạnh sau đó đóng sầm cửa bỏ mặc Aomine đứng bên ngoài. Nhìn cánh cửa đóng im lìm, hai tay Aomine siết chặt thành nấm đấm. Hắn mau chóng rút điện thoại gọi cho Kuroko nhưng không cách nào liên lạc được. Aomine cắn răng đập mạnh cửa, miệng không ngừng gọi to tên Kuroko
"Tetsu!!!!! Tetsu là tớ Aomine đây. Cậu ra đi, tớ có chuyện muốn nói"
"Tetsu!!!!!"
"Tetsu!!!!!!"
Rukawa khẽ mắng một tiếng, sợ Kuroko bị tiếng ồn phá nhiễu. Anh nổi giận mở cửa đạp vào bụng Aomine một phát, quá bất ngờ, Aomine theo quán tính ngã xuống đất.
"Khốn kiếp, anh..."
"Aomine Daiki đúng không? Cậu tốt nhất đừng nên xuất hiện trước mặt Tetsuya, nếu tôi biết cậu tổn thương nó thêm lần nào nữa. Tôi sẽ giết chết cậu" Rukawa híp mắt nguy hiểm cảnh cáo
"Anh có quyền gì ngăn cấm chúng tôi chứ" Aomine tức giận
"Cậu nghĩ tôi không biết những việc trước đây cậu từng gây ra với Tetsuya?!?" Rukawa nắm cổ áo Aomine.
Thật ra Rukawa biết hết thảy mọi việc xảy ra với Kuroko trong quá khứ, ngay cả việc thế hệ kỳ tích 'bỏ rơi' Kuroko chỉ vì cậu quá yếu. Nhìn đứa em trai đau khổ đến bệnh tim tái phát rơi vào hôn mê sâu, có người làm anh trai nào không phẫn nộ. Anh rất muốn dạy cho bọn chúng một bài học thế nhưng lại sợ xúc phạm đến Kuroko. Do đó, anh đề nghị bố mẹ chuyển đến Mỹ sinh sống, vừa thuận tiện cho sự nghiệp của anh vừa tốt cho tương lai của Kuroko. Thế nhưng anh không ngờ rằng Kuroko lại xin quay về Nhật Bản hoàn thành 3 năm cao trung
"Đây là chuyện giữa tôi và Tetsu, không liên quan đến anh"
"Vậy hãy thử xem"
"Tôi muốn thách đấu với anh? Nếu tôi thắng, anh phải cho tôi gặp Tetsu và tuyệt đối không được xen vào chuyện giữa chúng tôi. Anh dám chứ Kaede Rukawa?"
Là cầu thủ bóng rổ có ai lại không biết thiên tài Kaede Rukawa, tuyển thủ số 1 Nhật Bản,người vinh dự gia nhập vào liên minh bóng rổ NBA nước Mĩ.
Rukawa nhếch môi xem thường "Cậu nghĩ có thể thắng được tôi?"
"Kẻ thắng được tôi chỉ có thể là chính tôi" Aomine cao ngạo tuyên bố.
"Quá ấu trĩ" Rukawa dùng ngón tay chỉ vào ngực Aomine trào phúng nói "Cậu chưa đủ tư cách thách đấu với tôi"
...
Hôm nay, trận đấu giữa Touou và Kaijo sẽ bắt đầu. Kuroko cùng Seirin đến sân vận động từ sớm để tìm chỗ có thể quan sát cả trận rõ nhất. Trận đấu giữa hai cầu thủ trong thế hệ kỳ tích thu hút khá nhiều chú ý, mọi người đến xem khá đông, chẳng mấy chốc cả sân vận động đầy ắp khán giả
Hai bên khán đài chia đều thành hai bên cổ động viên. Băng gôn, áp phích cổ vũ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần hai đội vừa xuất hiện sẽ nghe thấy tiếng cổ động vang dội nhất
Trong khi chờ đợi, Kagami quay sang hỏi Kuroko
"Cậu nghĩ Aomine hay Kise sẽ thắng?"
Các thành viên còn lại của Seirin đều tò mò vấn đề này, họ đồng loạt nhìn Kuroko chờ đợi cậu trả lời. Khác với mong đợi, Kuroko chỉ lắc đầu bảo không biết. Từ khi gia nhập đội bóng rổ đến nay, Kise chưa từng thắng Aomine lần nào.
"Theo lời của Kuroko, vậy trận hôm nay Aomine thắng chắc rồi"
"Không đâu" Kuroko lắc đầu nói tiếp "Cả hai cậu ấy đều tiến bộ rất nhanh, ai thắng vẫn không thể đoán được"
Mọi người gật gù. Seirin đã thi đấu với 3 trong 5 thành viên thế hệ kỳ tích, những trận đấu đó gian khó thế nào họ đều trải nghiệm qua. Thế hệ kỳ tích chỉ có thể gói gọn trong hai chữ 'quái vật' để hình dung mà thôi
Kuroko lấy điện thoại soạn tin nhắn, cậu do dự mãi mới nhấn phím gửi đi
Cùng lúc đó, tại phòng chờ cả hai đội. Aomine và Kise đều nhận được tin nhắn "Cố lên"
Sau khi đọc xong tin nhắn, các đội viên mỗi đội sửng sốt trước thái độ nghiêm túc phát ra trên người ace của họ. Khi tập trung cao độ, khí tràng của họ đáng sợ đến mức không ai dám đến gần.
"Kise/Aominecchi, tôi chắc chắn sẽ thắng cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com