Chương 61
Chấm dứt kì huấn luyện dã ngoại gian khổ, mọi người trên đường trở về Tokyo. Mùa hè kết thúc đồng nghĩa giải đấu Winter Cup chính thức bắt đầu. Ai nấy đều phấn khích chờ mong, năm nay báo động một mùa giải vô cùng hấp dẫn với những cầu thủ đặc biệt nhất.
Đáng chú ý là các trường sở hữu 5 thiên tài thuộc thế hệ kỳ tích. Kise Ryota đến từ cao trung Kaijo. Thiên tài bóng rổ Aomine Daiki của học viện Touou. Cao trung Shutoku nắm trong tay con át chủ bài ném rổ thần sầu, Midorima Shintaro. Murasakibara Atsushi chơi cho trường Yosen ở Akita. Cuối cùng, đội trưởng thế hệ kỳ tích Akashi Seijurou thuộc trung học Rakuzan, Kyoto.
Ngoài ra còn có, Kyoshi Teppi một trung phong ưu tú. Hyuga Junpei, chuyên gia dứt điểm từ cự li xa. Đặc biệt, sự xuất hiện của lính mới nhưng tài năng không thua kém thế hệ kỳ tích, Kagami Taigai.
Sẽ chẳng ai ngờ rằng, một cái tên mờ nhạt như chính con người cậu ấy sẽ thay đổi tất cả, biến những điều không thể thành có thể, tạo ra kỳ tích mới.
Nhưng đó vẫn là chuyện ở tương lai. Quay về hiện thực, đội bóng Seirin đang xảy ra vấn đề có phần nghiêm trọng. Một người một chó đuổi nhau chạy vòng vòng quanh sân trông rất buồn cười.
"Aaa Kuro, cậu tìm đâu ra con chó khốn kiếp này vậy. Này!!! Mau đem nó tránh xa tớ ra" Kagami vừa chạy vừa hét ầm lên.
"Ấu...ấu...." Nigou sủa vài tiếng, thân thể bé nhỏ tung tăng đuổi theo Kagami.
"Kagami-kun đừng lo lắng, nó rất ngoan không cắn đâu" Kuroko nín cười cố gắng thuyết phục tên to xác nào đó
"Đừng lừa tớ. Đem nó tránh ra aaaa" Kagami sợ xanh mặt nhìn chú chó nhỏ ngồi yên trên tay Kuroko. Kagami có nỗi ám ảnh với loài chó từ khi còn rất bé, hồi ấy hắn từng bị vẻ ngoài đáng yêu của chúng lừa gạt để rồi đánh đổi bằng cái giá quá đắt. Nỗi đau ấy đến nay hắn vẫn không thể quên, do đó chó là loài động vật đáng ghét nhất trong mắt Kagami
Kuroko chớp chớp mắt đáng thương nhìn Kagami "Không phải, Tetsuya số 2 thật rất đáng yêu. Không tin cậu sờ thử xem"
"Uông...uông...." vẫy a vẫy đuôi
Kagami ôm đầu ngồi xổm vào trong góc, làm ơn đừng dùng ánh mắt ấy nhìn hắn
Từ ngày Nigou đến, đội bóng càng thêm thú vị. Riko không thể cưỡng lại vẻ đáng yêu của Nigou nên tuyên bố cho nó gia nhập câu lạc bộ, trở thành thành viên chính thức của đội bóng. Không những thế, Nigou có cả đồng phục cầu thủ hẳn hoi. Mọi người đều rất vui vẻ chào đón 'người' đồng đội mới ngoại trừ Kagami
"Haizzz tại sao Kagami-kun lại không thích mày chứ" Kuroko ôm Nigou, cọ cọ cái mũi đáng yêu của nó. Nigou uông uông vài tiếng xem như đáp lời. Cả hai cùng nhìn nhau bật cười, Kuroko ôm Nigou trở về nhà. Đêm nay, thật lạnh!
Mấy hôm trước, Rukawa nhận được điện thoại quan trọng nên gấp rút bay về Mĩ. Hiện tại ở nhà chỉ còn mỗi cậu và Nigou. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, Kuroko bỏ Nigou vào túi sách bước vào Maji Buger, mua cho mình ly sữa lắc vị vani yêu thích, tìm chỗ trống bên cửa sổ yên lặng ngồi xuống. Bởi tồn tại mờ nhạt Kuroko không dám đặt cốc sữa xuống bàn, cậu sợ nhân viên không thấy cậu đem ly nước vứt đi
*Cạch*
"Tôi không phải thấy cậu nên mới ngồi ở đây, vì chỉ còn mỗi chỗ này trống thôi" Midorima không được tự nhiên đặt khay thức ăn lên bàn, hắn kéo ghê ngồi xuống đối diện Kuroko
"Midorima-kun?!?" trông thấy Midorima làm cậu nhớ đến nụ hôn bất ngờ ngoài biển, hiểu lầm giữa cả hai đến nay vẫn chưa giải quyết. Kuroko cầm lấy ly sữa, đeo túi sách toan rời khỏi
"Đi đâu vậy?"
"Không muốn phiền đến bữa ăn của cậu nên tớ đi trước. Chúc Midorima-kun ngon miệng"
Midorima thầm mắng một câu đồ ngốc, lạnh lùng nói "Ngồi xuống"
"..."
"Đừng để tôi lặp lại lần hai" nói xong câu này Midorima chỉ muốn tán vào mồm một cái rõ đau, hắn từ khi nào học theo kiểu nói chuyện đáng ghét của Akashi thế này
Kuroko mím môi khẽ nói "Chẳng phải Midorima-kun ghét tớ sao?"
"Đúng là tôi không thể thích nổi cậu" Midorima hừ lạnh
"A tớ biết" Kuroko cười buồn, ngồi trở về vị trí cũ
Như nhớ ra điều gì đó, Kuroko vội mở túi, lấy ra phần quà nho nhỏ đẩy đến trước mặt Midorima "Chúc Midorima-kun sinh nhật vui vẻ. Nếu...nếu cậu không thích...có thể ném đi"
Midorima hơi ngạc nhiên, tưởng Kuroko không nhớ, ngờ đâu cậu chu đáo chuẩn bị luôn cả quà. Hắn đẩy gọng kính che giấu xấu hổ, bàn tay kéo nhanh món quà về phía mình bỏ ngay vào túi, sợ chậm trễ vài giây Kuroko sẽ thay đổi ý kiến "Không phải quá thích....nhưng...cảm ơn"
Kuroko nhẹ mỉm cười
Không khí giữa hai người có hơi kì lạ. Qua thật lâu, Midorima ho khan vài tiếng, ngập ngừng nói "Đi dạo với tôi được chứ?"
Cả hai cùng dạo bước trên đường phố Tokyo hoa lệ, Midorima đi trước, Kuroko theo sau, cậu luôn giữ khoảng cách nhất định với hắn. Midorima cảm thấy khó chịu, hắn đột ngột dừng lại, không ngoài dự đoán Kuroko ngã mạnh vào người hắn. Kuroko hai mắt phủ sương, nhu nhu cái mũi đau nhức
"Không sao chứ?" Midorima lo lắng nhìn cái mũi đỏ ửng của cậu
Kuroko đỏ mặt lắc đầu. Nhận thấy hành động của mình, Midorima không được tự nhiên đứng thẳng người nhìn sang hướng khác
"Kuroko...tôi có thắc mắc muốn hỏi cậu" Midorima bỗng nhiên nghiêm túc hơn hẳn
Sau vài phút suy nghĩ cẩn thận, Midorima lên tiếng "Cậu có bí mật đang che giấu đúng chứ Kuroko?"
Kuroko giật mình ngẩn đầu nhìn Midorima. Vì sao hắn lại hỏi cậu điều này? Chẳng lẽ Midorima đã phát hiện ra điều gì đó. Cố gắng trấn an bản thân bình tĩnh, Kuroko run giọng nói "Tớ không có bí mật...nào hết"
"Thật chứ?" Midorima nhướn mi
Kuroko cắn môi nhẹ gật đầu
"Vậy hãy cho tôi biết vì sao anh trai cậu lại cấm cậu chơi bóng rổ?"
Kuroko hoảng hốt lùi về sau hai bước, cậu cúi đầu trốn tránh ánh mắt nóng bỏng của Midorima "Xin lỗi, tớ không thể nói"
Dường như đã đoán trước được câu trả lời, Midorima không quá bất ngờ hỏi tiếp "Cậu có bệnh gì sao Kuroko?"
"Midorima-kun?!?" sắc mặt Kuroko tái nhợt, sợ hãi theo bản năng lắc đầu liên tục "Không có...không có...tớ rất khỏe"
"Thật chứ?" nhìn biểu hiện của Kuroko, phán đoán trong lòng Midorima càng thêm chắc chắn
"Thật. Tớ...tớ có việc bận nên đi trước...tạm biệt Midorima-kun!" Kuroko cúi thân chào Midorima rồi loạng choạng chạy đi. Cậu sợ hãi bí mật che giấu bại lộ. Cậu không muốn ai trong số họ biết về bệnh của cậu, Winter Cup chấm dứt, dù đạt được ý nguyện hay không cậu vẫn sẽ theo anh trai về Mĩ. Hãy cho cậu giữ lại những kỉ niệm đẹp nhất bên họ!!!!!!
"Kuroko, cậu đang trốn tránh cái gì chứ?" Midorima buồn bực nắm tay Kuroko quát to "Chuyện đó thật sự không thể nói ra sao?"
Kuroko lắc đầu liên tục, lam mâu hoảng loạn mờ mịt, muốn trốn thoát Midorima nhưng bất lực "Không có....không có....tớ không có trốn tránh gì hết"
"Vậy cho tôi biết...cậu bị bệnh gì Kuroko?"
"Làm ơn đừng hỏi...tớ không có bệnh...không có" Kuroko kiên quyết phủ nhận
*Bốp*
Má trái bỗng nhiên bị đánh đau rát, cả cơ thể mất thăng bằng ngã xuống đất. Mắt kính bởi va chạm mạnh văng ra xa vỡ nát. Midorima tức giận nhìn chằm chằm nam tử đột ngột xuất hiện
"Aomine!!!!"
"Cậu bị điên hả Midorima? Cậu muốn làm gì Tetsu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com