Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72

"Dai-chan nhanh lên" Vừa bước vào Momoi và Aomine phải chấn động trước sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Aomine hiếu kì nhìn xuống sân đấu, hắn có điểm kinh ngạc, Midorima phối hợp đồng đội vô cùng chặt chẽ. Nhờ đó Shutoku liên tiếp ghi điểm, lật ngược thế trận"Là Midorin thật sao? Cậu ấy...." Momoi trợn to mắt không dám tin những điều cô thấy là sự thật. Midorima lại có thể suy nghĩ cách dẫn dụ đối thủ, đem bóng chuyền ra ngoài cho đồng đội sao???

"Đúng là chẳng dám tin" Aomine khoanh tay trào phúng nói

"Ki-chan thay đổi, ngay cả Midorin cũng thay đổi" Momoi mỉm cười, ánh mắt lấp lánh chiếu thẳng vào con người mờ nhạt trong sân. Cô tin một ngày nào đó, Dai-chan và những người còn lại cũng sẽ trở về đúng con người Kuroko mong muốn

Kagami phải kèm Midorima suốt nửa trận đấu, hắn xuống sức nhanh chóng. Ấy vậy mà đối phương lại chẳng hề có dấu hiệu mệt mỏi.
Kuroko thở hổn hển nhìn điểm số không ngừng gia tăng cách biệt, lam mâu dõi theo thân ảnh Midorima đang ra sức vì đồng đội, tâm cậu hệt như có dòng nước chảy tràn hạnh phúc. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy một Midorima hoàn toàn khác biệt, hắn từ bỏ lối chơi cá nhân độc đoán trước nay, tiếp nhận nhượng bộ cho lợi ích chung. Vì lẽ đó, sức mạnh Shutoku tăng lên vượt bậc

"Khó chịu sao Kuroko?" cả người bị bóng đen bao phủ, cậu điều chỉnh hô hấp ngẩn đầu xem

"Tớ không sao" Kuroko lắc đầu

Midorima chẳng tin tưởng mấy lời đó, sắc mặt hắn trầm xuống, gằn giọng quát "Ra sân nhanh"

"Chưa được. Midorima-kun đã mạnh đến thế này, sao tớ có thể ra ngoài" Kuroko cứng đầu không chịu nghe

"Kuroko!!!!!"

Mấy người trên sân khó hiểu dời ánh mắt đến Midorima và Kuroko. Hai người đó hình như xảy ra chuyện, trông Midorima rất tức giận

Kuroko không tỏ ra yếu thế, cậu ngẩn đầu nhìn thẳng Midorima bày tỏ ý chí kiên định của mình. Midorima có cảm giác muốn đè Kuroko ngay tại đây để hung hăng trừng phạt cái tính quật cường của cậu. Hắn phải kiềm chế lắm mới không làm ra những hành động kỳ quái.

"Midorimacchi và Kurokocchi cãi nhau sao?" Kise trên hành lang hồi hộp quan sát nhất cử nhất động hai người họ trong sân. Sợ hãi Midorima không khống chế được ra tay tổn thương Kuroko, nếu thật vậy hắn tuyệt đối là người đầu tiên đánh chết Midorima

"Ryota đừng xung động. Shintarou tự biết cân nhấc" Akashi tuy nói vậy nhưng dị sắc song đồng lại lóe ra tia sáng sắc bén

"Hai người có chuyện gì?" trọng tài thấy tình hình không ổn, sợ phát sinh ẩu đả nên vội vàng chạy ra

Kagami và Kyoshi đứng chắn trước Kuroko, Midorima vừa lo vừa giận nhìn chằm chằm Kuroko. Hít một hơi thật sâu, Midorima nói với trọng tài, Shutoku cần hội ý. Trọng tài nghi hoặc nhìn về phía huấn luyện Shutoku, huấn luyện viên đành gật đầu đồng ý.

Kuroko mím môi cúi đầu, cậu biết Midorima vì lo lắng cho cậu mới xin phép hội ý, giúp cậu có thời gian nghỉ ngơi

"Midorima-kun cảm ơn cậu"

Dù Kuroko nói rất nhỏ nhưng Midorima vẫn có thể nghe rõ từng từ, hắn đẩy đẩy gọng kính hừ một tiếng trở về chỗ ngồi Shutoku

Kagami lo lắng xoay xoay người Kuroko tìm kiếm vết thương, dám chắc chỉ cần tìm ra một vết xước nhỏ thôi hắn cũng quyết liều mạng với tên Midorima kia. Sau khi kiểm tra hoàn toàn không có gì đáng lo ngại, hắn thở phào nhẹ nhõm. Kagami xoa đầu Kuroko nghiêm giọng hỏi cậu

"Cậu và Midorima xảy ra chuyện gì?"

"Không có"

"Còn bảo không. Cậu có biết tình huống lúc nãy như thế nào không?" Midorima đột ngột giận dữ hét to tên Kuroko. Sắc mặt hắn lúc ấy đầy phẫn nộ, hai tay siết chặt nổi cả gân xanh.

Kyoshi mỉm cười ôn hòa xoa đầu Kuroko "Bọn anh sẽ làm chủ cho em"

Kuroko ngẩn đầu nhìn mọi người trong Seirin, ai nấy đều vì cậu lo lắng. Cậu mỉm cười giải thích "Cảm ơn mọi người, em thật sự không sao ạ. Mọi người đừng hiểu lầm Midorima-kun, cậu ấy chỉ muốn tốt cho em"

Riko lên tiếng "Nếu Kuroko-kun đã nói vậy thì chuyện này xem như chấm dứt" dừng vài giây cô tiếp tục "Mitobe, cậu thay cho Kuroko nhá"

"Huấn luyện viên" Kuroko chưa muốn rời sân

"Hiệp 3 sẽ cần đến trợ giúp của em rất nhiều. Do đó hãy tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức đi"

Biết không thể phản bác quyết định Riko đưa ra, Kuroko ủ rủ gật đầu.

Hai phút hội ý kết thúc. Cả hai đội tiến vào sân tiếp tục trận đấu. Midorima nhìn Kuroko ngồi bên ngoài, âm thầm thở ra một hơi

Bóng được chuyền cho Midorima. Kagami muốn bật lên cản phá nhưng chân co rút đau đớn khiến hắn khựng lại, đành trơ mắt nhìn đường bóng uyển chuyển lọt rổ. Midorima hai chân chạm đất, lạnh nhạt nói

"Đã hết sức rồi sao, đáng tiếc quá nhỉ"

"Hừ, tôi sẽ không thua cậu Midorima"

"Vậy hãy chờ xem" Midorima nhếch môi quay người trở về vị trí phòng thủ

Ngoài Midorima, các thành viên Shotuku không chịu thua, Kimura kết hợp Miyaji đột phá nội tuyến ghi thêm điểm cho đội

Riko lo âu theo dõi trận đấu, muốn thắng trận này phải nhờ vào kỹ thuật mới của Kuroko. Tuy vậy, cần chờ thời gian cho Kuroko khôi phục sức lực, nếu điểm số mãi gia tăng trước khi Kuroko vào sân e rằng khó lòng chuyển biến. Cô phải làm thế nào a???

Aomine đứng phía ngoài, hai tay đút túi quần, vẻ mặt bất cần quang khán cả trận. Nhìn lối chơi yếu ớt của Kagami hắn càng thêm khó chịu, tại sao Kuroko có thể chọn Kagami trở thành ánh sáng. Hai tay siết chặt thành nấm đấm, mâu quang âm trầm giận dữ

"Về thôi, thật nhàm chán"

"Sao vậy Dai-chan, đang hay mà. Yahhhhh" Momoi hết nhìn trận đấu rồi lại nhìn Aomine. Cô tiếc nuối vội chạy theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com