Oneshot 1: Anh, cô ấy và...em.
Tên truyện: Anh, cô ấy và...em.
Writer: #tieungu - Nhungg4
Thể loại: Thanh xuân vườn trường, ngược.
Triệu An An là bạn thân của tôi từ hồi còn rất nhỏ.
Từ bé đến lớn, An An đều được mọi người đánh giá là một cô bé xinh xắn, đáng yêu, giỏi giang và tốt bụng. Bảo cô bạn là "con nhà người ta" cũng chẳng phải là nói quá. 
Và tôi, Kiều Mộc Mộc, lại là một "con nhà mình" chính hiệu. 
Nếu nhắc đến An An là những lời khen ngợi nức nở, thì khi nhắc đến tôi, chắc ai cũng phải lắc đầu ngao ngán không muốn nói một cái gì nữa.
Vì sao ư? Ai cũng than tôi vừa nghịch ngợm, vừa học dở, lau chau loắt choắt, tính tình ích kỉ và không quan tâm gì đến người khác. Nói chung là mọi cái xấu gần như đổ tất tần tật vào tôi, khiến người nào cũng chán ngán và còn có phần ghét bỏ. 
Thế nên, từ nhỏ đến lớn tôi không thể nào tránh được sự so sánh của mọi người về tôi và An An. Trong mắt mọi người thì chúng tôi là một cặp bạn thân trái ngược nhau hoàn toàn. An An xinh đẹp, tôi Kiều Mộc Mộc chỉ thuộc dạng tầm thường. An An hiền lành, còn tôi thì dữ như cọp. An An học giỏi, tôi cố gắng đến mấy cũng chỉ lẹt đẹt ở mức trung bình. An An thùy mị đoan trang, tôi lại y hệt một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, vân vân và vân vân.
Tôi đương nhiên sẽ có những lúc chạnh lòng và tổn thương khi bị so sánh như vậy, nhưng dù cho tôi có thay đổi, có tốt hơn chăng nữa thì cũng sẽ chẳng bao giờ được mọi người công nhận. Tất cả cũng chỉ vì cái bóng của An An quá lớn,khiến sự cố gắng của tôi trở nên nhỏ bé như hạt bụi.
Điều an ủi tôi duy nhất là An An vẫn rất tốt với tôi, không hề xem thường tôi. Cô bạn cho tôi cái cảm giác như mình cũng là một người giỏi giang, một người nổi bật và không hề thua kém ai khác. Thế là vèo một cái, tình bạn của chúng tôi đã kéo dài suốt từ hồi mẫu giáo cho đến bây giờ.
Gần đây, tôi và An An có thêm một người bạn mới, tên là Lam Thành. Cậu ấy không phải dạng nam thần bước ra từ trong truyện ngôn tình, nhưng cậu ấy có nụ cười rất đẹp. Tôi dường như bị rung động trước nụ cười đó, nó bừng sáng như ánh nắng khiến người ta cảm thấy ấm áp vô cùng. Khi đối diện với Lam Thành, lần đầu tiên tôi thấy xấu hổ về bản thân mình và trở nên thẹn thùng không nói được câu nào. Tôi ngày càng chăm chút cho mình hơn và cố gắng tạo ấn tượng mỗi khi gặp cậu ấy. Nhưng không hiểu sao, Lam Thành lại chẳng bao giờ để ý đến tôi, thậm chí còn tạo cho tôi một cảm giác xa cách như người lạ. Trong khi đó, An An lại vô cùng thân thiết với cậu ấy, lại có thể cười đùa thoải mái với cậu ấy. Tôi thừa nhận rằng tôi có chút ghen tị và hụt hẫng. Lam Thành hẳn cũng như bao người khác, cũng sẽ xa lánh một đứa tệ hại như tôi và chỉ thích làm bạn với một cô gái hoàn hảo như An An. Nhưng tôi lại không thể xem Lam Thành như những người khác, trong lòng tôi, cậu ấy đã có một vị trí vô cùng đặc biệt: Mối tình đầu.
Tôi không thể nói chuyện thoải mái với Lam Thành, không thể cứ gặp nhau là lại cười đùa thân thiết với Lam Thành, tôi chỉ còn cách quan tâm cậu ấy âm thầm và lặng lẽ. Tôi để ý tất cả từ việc cậu ấy thích ăn kẹo chanh, ghét những đồ ăn cay nóng hay có thói quen cho tay vào túi áo khi suy nghĩ...Những thứ liên quan đến cậu ấy tôi đều khắc cốt ghi tâm. Tôi đã nói với An An về chuyện này cốt để xem cô ấy có thích Lam Thành mà phản đối không. Nhưng An An đã rất vui vẻ mà ủng hộ tôi, còn lập kế hoạch tác hợp cho hai bọn tôi nữa, vì thế mà tôi càng có thêm hy vọng. Ý nghĩ An An và Lam Thành có gì đó với nhau bị tôi gạt qua một bên, không nghĩ ngợi gì nữa.
Mỗi sáng, chúng tôi lại cùng nhau đến trường. Và lúc nào cũng là An An và Lam Thành đi trước trò chuyện với nhau, còn tôi lầm lũi theo sau không thể chen vào được một câu. Hôm nay cũng thế, An An và Lam Thành đang nói nói cười cười đủ thứ chuyện mà lãng quên mất sự tồn tại của tôi. Tôi rất ghét cái cảm giác này, nó khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu và bức bối. Thế là sau vài phút suy nghĩ, tôi quết định đạp xe chen vào giữa hai người kia, nở nụ cười hỏi :
"Các cậu đang nói gì mà vui thế?"
An An cũng cười đáp lại tôi :
"Cũng không có gì, bọn tớ chỉ là nói về chuyện ở lớp học thêm thôi."
Tôi à một tiếng, không biết nên nói gì nữa nên đành im lặng. Tôi vẫn đi giữa hai người suốt một đoạn đường. Lam Thành im lặng từ nãy giờ cũng lên tiếng :
"An An này, hôm nay hai bọn mình trực nhật đúng không nhỉ? Đi nhanh một chút nhé?"
Tôi nghe thấy thế, liền quay sang An An nháy nháy mắt. Cô bạn lập tức hiểu ý tôi, cười kín đáo rồi nói với Lam Thành :
"Hôm nay để tớ trực trước cho rồi ngày mai sẽ tới cậu làm nhé. Tớ đi trước đây, bye bye. "
Nói xong, An An lấy tốc độ nhanh hơn mà đạp lên phía trước, để lại hai chúng tôi ở đằng sau.
Tôi nhìn theo bóng lưng của An An mà cảm thán, có bạn thân như cô quả là may mắn quá đi!
Tôi và Lam Thành vẫn đi song song nhau. Tôi lén nhìn cậu ấy, thấy nét mặt cậu vẫn bình thản như không có chuyện gì. Nếu cứ im lặng thế này mãi thì tiếc quá, hiếm khi mới chỉ có hai người người mà...
Tôi hắng giọng một tiếng rồi ra vẻ trách móc :
"An An đúng là... Cần gì vội vậy chứ! "
Lam Thành vẫn không nói gì. Cậu ấy bâng quơ phóng mắt lên những vòm me xanh, chẳng thèm để ý đến tôi. Tôi hơi hụt hẫng, tại sao Lam Thành lại chỉ xa cách với mỗi mình tôi vậy, tôi đã làm gì sai à?
Đi được một lúc, cuối cùng Lam Thành cũng cất giọng mà đối với tôi là trầm ấm hơn bất kì âm thanh nào. Thế nhưng lời nói lại mang theo ý trốn tránh khiến tôi thất vọng:
"Tớ có việc rồi, đi trước nhé."
Tôi dừng hẳn lại, nhìn theo cậu ấy cứ xa dần trước mắt. Trong phút chốc, khóe mắt tôi cay cay. Không rõ là vì lí do gì, chỉ biết lòng tôi đang vô cùng mất mát. Cảm giác...như bị bỏ rơi bởi chính người thân của mình vậy, hụt hẫng và xót xa biết bao. Tôi cố kìm lòng mình, hít một hơi dài lấy tinh thần rồi đi tiếp.
Tôi vừa vào đến cửa lớp, đã thấy Lam Thành và An An đang cùng nhau lau cửa kính. Nụ cười tươi tỏa nắng ngự trị trên môi Lam Thành, nụ cười mà tôi chưa một lần được nhận.
Tôi ngây ngốc nhìn hai bọn họ. Ghen tị, buồn bực, tuyệt vọng rồi giận giữ. Máu nóng đang dâng trào trong con người tôi, khó chịu vô cùng. Tôi hầm hầm bước tới chỗ của mình, đặt mạnh chiếc cặp lên bàn, thành công thu hút được sự chú ý từ hai bọn họ.
An An nhìn thấy tôi trước, vui vẻ chạy đến :
"Mộc Mộc, cậu xuống căng tin với tớ không? "
Tôi nhìn chăm chăm vào vẻ mặt vô hại cô bạn, cuối cũng cũng chẳng thể nổi giận được, đành nói:
"Ừm. "
An An quay đầu nói với Lam Thành:
" Thành Thành, tí cũng xuống luôn nhé!"
Lam Thành nhẹ nhàng cười đáp lại :
"Ừ, các cậu cứ đi trước đi. "
An An bèn kéo tay tôi đi. Trên đường, cô bạn tò mò hỏi tôi:
"Mọi chuyện thế nào rồi? Sao vừa nãy Lam Thành lại đến trước cậu vậy?"
Tôi im lặng một chút rồi nói:
"Cậu ấy bảo có việc nên đi trước. "
Nét mặt An An hơi đăm chiêu, rồi thỏ thẻ với giọng an ủi :
"Thôi đừng buồn, còn có nhiều cơ hội khác mà, tớ sẽ giúp cậu. "
Tôi lắc đầu, quay sang chỗ khác.
Vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng lại rối rắm. 
'Không phải cậu ấy vì trực nhật với cậu mới bỏ đi trước sao...?'
Mấy hôm nay, tiết trời vô cùng nóng nực khiến tôi càng lười không muốn đi ra ngoài. Nằm trong mãi cũng chán, tôi đành cầm cuốn tiểu thuyết ra sân vườn trước nhà, vừa đọc vừa lấy tay phe phẩy để bớt nóng. Mới đọc được hai trang, bỗng tôi thấy An An và Lam Thành vừa cùng nhau đi đâu về, vẻ mặt vô cùng vui vẻ.Và làm tôi khó chịu nhất là hai người lại đi chung xe với nhau.
Tôi vội bỏ ngay cuốn tiểu thuyết xuống chạy ra, giả vờ như vô tình nhìn thấy hai cậu ấy mà hớn hở:
"Hai cậu vừa đi đâu vậy? "
An An vẫy tay chào tôi, cất giọng trong trẻo:
"Bọn tớ vừa đi học thêm về nè. "
Tôi giả vờ giận dỗi nói:
"Sao không rủ tớ? Các cậu vui vẻ quá quên mất tớ rồi à?"
Lam Thành bên cạnh bỗng nở nụ cười nhẹ. Tôi nghiêng đầu nhìn sang cậu ấy rồi chợt sững người. Có lầm không, khi tôi thấy trong nụ cười cậu ấy như chứa sự khinh thường và chế giễu...
An An cũng phì cười mà cốc đầu tôi:
"Mộc Mộc có làm sao không đấy? Cậu có đi học thêm bao giờ đâu mà bọn tớ rủ. "
Tôi cố gắng nuốt cục nghẹn trong cổ :
"Thì lần sau tớ sẽ đi. "
Cô bạn xua xua tay nói với tôi:
"Thôi, nếu cậu không muốn thì đừng ép bản thân, đến rồi cậu sẽ hối hận đấy. "
Tôi khó chịu, lần đầu tiên tôi có cảm giác như An An đang xem thường tôi.
"Cậu đang xem thường tớ đấy à?"
Nhưng đáp lại lời tôi là giọng nói đều đều của Lam Thành:
"An An không phải đang xem thường cậu mà là nghĩ cho cậu thôi, thực sự thì cậu không hợp với lớp học thêm đó đâu. "
Tôi lặng đi nhìn Lam Thành, cổ họng nghẹn ứ không thể nói thêm được câu nào.
An An vội lên tiếng xóa tan bầu không khí ngột ngạt này:
"À, thôi bọn tớ về đây. Tối tớ sang nhà Mộc Mộc học chung nhé, đi thôi Lam Thành!"
Nói xong, An An đẩy vai Lam Thành, ý bảo đi.
Tôi đứng im lặng nhìn theo hai người. Đây là lần thứ n rồi, tôi đứng đằng sau nhìn An An và Lam Thành đi cùng nhau ở phía trước. Cảm giác ấy, khó chịu đến phát khóc...
"Chỉ còn một tháng nữa là tới kì thi cuối cấp rồi, cô muốn các bạn trong thời gian này phải nghiêm túc học hành để chuẩn bị tốt cho kì thi quan trọng này. Còn việc ôn tập, lớp chúng ta sẽ tự chia nhóm ra học nhé! "
Cô chủ nhiệm vừa dứt lời thì trống báo hết tiết, cả lớp lao xao chia nhóm. Tôi ngồi im lặng nhìn quanh một lúc, rồi lấy hết can đảm đứng lên, tiến tới bàn của Lam Thành.
Cậu ấy vẫn đang ngồi đọc sách, tôi ngượng ngùng nói:
"À....Lam Thành này... Tớ... Cậu cùng nhóm với tớ nhé?"
Lam Thành ngước mắt lên nhìn tôi, ánh mắt nâu trong như mặt nước khiến tôi choáng ngợp. Cậu ấy chỉ nhìn tôi một giây rồi cúi đầu xuống đọc sách tiếp, khẽ khàng nói:
"Được thôi. "
Tôi thầm gào thét sung sướng trong lòng, khóe môi không tự chủ được mà cong lên.
"Còn An An nữa, cậu ấy cũng sẽ học cùng nhóm với chúng ta. "
Nụ cười tôi bất giác đông cứng lại.
Một nỗi lo sợ không tên bỗng len lỏi trong cõi lòng của tôi. Nỗi sợ sẽ lại làm người thừa thãi, nỗi sợ sẽ bị coi như người vô hình...
Tôi sợ, sợ bản thân sẽ lại không tự chủ được mà đau lòng...
Địa điểm học nhóm đã quyết định là sẽ ở nhà tôi. Buổi học đầu tiên, An An qua rất sớm. Mà vốn dĩ, nhà tôi với nhà An An đã sát vách nhau, có muốn đến muộn cũng không được.
Lam Thành do có việc nên sẽ qua trễ một chút, tôi với An An ngồi trong phòng xem phim đợi.  Tuy bề ngoài tôi vô cùng vui vẻ nói cười với An An nhưng thực ra,  trong lòng tôi đã có một kế hoạch được vạch sẵn. Tôi bất giác mỉm cười khi nghĩ đến cảnh chỉ có tôi và Lam Thành cùng nhau ôn bài... 
Tôi thu lại cảm xúc,  giả vờ nhăn nhó nói với An An đang chăm chú xem phim:
"An An, tớ đột nhiên đau bụng quá. "
Cô bạn lập tức bị mắc bẫy, lo lắng nhìn tôi:
"Cậu lại đau dạ dày à?"
Tôi vẫn tiếp tục diễn sâu:
"Chắc vậy...mà nhà tớ hết thuốc rồi, làm sao đây? "
An An cắn môi, một lúc sau ôm vai tôi nói:
"Để tớ đi mua cho cậu nhé!"
Tôi nghe thấy thế, hài lòng vì kế hoạch của mình đã thành công. Hiệu thuốc gần chỗ tôi không có loại thuốc đau dạ dày, chỉ có ra phố mới mua được,vả lại từ đây đến đó nếu đi xe đạp phải mất ít nhất 30 phút. Tôi cười thầm, nhưng vẫn nói:
"Xa thế làm sao mà cậu đi được?"
Cô bạn trấn an tôi:
"Không sao đâu, bệnh của cậu làm sao tớ không biết chứ, không có thuốc thì chỉ có nước ôm bụng cả ngày..."
An An chép miệng :
"Thôi tớ đi đây, cậu ở nhà nếu còn gượng được thì pha nước hoa gạo uống cho bớt đau. Còn nếu không thì nằm cố ngủ một chút đi, tớ sẽ về liền. "
Nói xong, An An vội vàng bước ra cửa.
Tôi ở lại, bất giác có chút hối hận và tội lỗi, nhưng tôi nhanh chóng gạt đi.
'Xin lỗi An An, đây là lần đầu tiên và sẽ là lần cuối cùng tớ gạt cậu!'
Tôi nhìn ra cửa sổ, thấy bóng lưng An An tất tả đạp xe đi. Đến khi cậu ấy khuất dần mới ngồi xuống ghế cười thoả mãn, tôi đã xì lốp xe của cậu ấy rồi, muốn nhanh cũng không nhanh được...
Tôi còn đang nghĩ ngợi thì đã nghe thấy tiếng chuông cửa. Chắc mẩm Lam Thành đã đến, tôi vội sửa sang lại bản thân, bước ra mở cửa:
"Lam Thành, cậu tới rồi à? "
Lam Thành đứng ngoài cửa, trên trán còn vương vài giọt mồ hôi, chắc cậu ấy đã chạy vội về đây. Tôi ngẩn người nhìn cậu ấy, hình như Lam Thành nhờ vậy càng quyến rũ thì phải.
Cậu ấy không để ý đến dáng vẻ như ăn tươi nuốt sống của tôi, chỉ hỏi:
"Tớ vào nhé? "
Tôi giật mình, rồi cũng ấp úng:
"À ừ, cậu vào đi."
Tôi dẫn cậu ấy vào phòng học, Lam Thành đặt chiếc cặp xuống bàn, nhìn quanh:
"An An chưa tới à? "
Tôi bỗng có chút chạnh lòng. Lại là An An, lúc nào cũng là An An...
Tôi cố kiềm mình lại, nở nụ cười:
"Cậu ấy hôm nay không tới đâu. "
Lam Thành nhìn tôi với vẻ thắc mắc.
Tôi nháy mắt với cậu ấy, hóm hỉnh nói:
"An An bận hẹn hò rồi nên hôm nay chỉ có hai chúng ta thôi. "
Gương mặt Lam Thành hơi sững lại. Cậu ấy hỏi ngay, có chút dồn dập:
"Hẹn hò? "
Tôi gật gật đầu, nhanh chóng lấy sách ra chuẩn bị học :
"Chúng ta học thôi nào."
Lam Thành im lặng một lúc rồi cũng lấy sách ra.
Tôi vui vẻ vô cùng. Mải mê nhìn ngắm gương mặt ở góc nghiêng của cậu ấy, lắng nghe giọng nói trầm trầm giảng bài của cậu ấy. Giây phút này, thực sự như đang mơ vậy!
Tôi đang chìm đắm trong ngọt ngào, bỗng nhiên tiếng chuoing điện thoại vang lên làm tôi bừng tỉnh.
Tôi nhíu mày nhìn cái tên hiển thị, là An An. Cô nàng gọi tôi làm gì không biết.
Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi tắt máy, kệ đi, chắc cũng chẳng có việc gì gấp.
Thế nhưng một lúc sau, tới lượt chuông điện thoại của Lam Thành vang lên.
Tôi thấy cậu ấy dừng lại một chút rồi nhẹ nhàng bắt máy:
"An An? "
Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn nguyền rủa An An.
An An bên kia nói gì đó khiến chân mày của Lam Thành chau lại, vẻ mặt vô cùng khó coi:
"Sao? Được rồi đừng khóc! Cậu ở yên đấy chờ tớ! Không được đi đâu hết nghe chưa! "
Dứt lời, Lam Thành vội vàng thu dọn sách vở, lấy áo khoác chạy ra ngoài. Tôi thấy thế chạy theo hỏi:
"Có chuyện gì vậy? "
Cậu ấy qua loa trả lời tôi:
"An An xảy ra chuyện rồi, tớ phải đi đây. "
An An có chuyện?
Tôi chột dạ, không nhịn được mà chạy theo:
"Để tớ đi với cậu. "
Lam Thành lắc đầu:
"Không cần, cậu ở nhà đi. "
Tôi hơi gắt:
"Làm sao mà được, An An là bạn tớ! "
Lam Thành tặc lưỡi bất đắc dĩ, ra hiệu cho tôi lên xe máy của cậu ấy.
Tôi vội vàng đội mũ vào và leo lên. Đi chung xe với Lam Thành có thể nói là một mơ ước lớn của tôi, nhưng bây giờ, tôi chẳng còn tâm trạng nào mà để ý nữa.
Chiếc xe phóng đi nhanh chóng. Lam Thành chạy 20 phút là đã đến chỗ An An, đó là một con hẻm nhỏ vắng vẻ và u tối. Vừa thấy cô ấy, tôi đã hoảng sợ đến đờ người.
An An đang nằm dưới nền đất, chiếc xe đạp xì lốp đè lên người cậu ấy. Tôi run lẩy bẩy nhìn dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ đầu của An An, cạnh đó là một cây gậy gỗ nhuốm máu.
An An nằm đó, đôi mắt đẫm nước còn vương vẻ sợ hãi nhìn chúng tôi, bàn tay nhuốm máu nắm chặt điện thoại.
Tôi vội vàng chạy đến, đôi chân như không đứng vững nữa. Tôi quỳ xuống bên An An đỡ cậu ấy dậy. Thâm tâm tôi rối loạn đến tột độ, tôi lắp bắp:
"An An... Cậu... Cậu bị sao thế này...? "
An An yếu ớt lắc đầu, từ từ lịm đi.
Tôi hoang mang lay lay cô ấy, khóe miệng không ngừng run rẩy:
"An An! An An!"
Bỗng, người tôi bị ai đó đẩy sang một bên. Tôi ngã xuống, chập chạp đưa mắt nhìn Lam Thành đang bế An An lên, cậu ấy to tiếng với tôi:
"Cậu còn ngồi đấy làm gì???Đứng lên giúp tôi đưa An An đi bệnh viện mau!!"
Tôi sợ đến phát khóc, vội lau khóe mắt rồi ngồi lên sau xe đỡ lấy An An đang bất tỉnh. Lam Thành lập tức rồ ga chạy đi, hướng đến bệnh viện của phố.
An An sau khi được sơ cứu và băng bó vết thương cũng đã tỉnh lại. Tôi ngồi bên giường An An, bần thần nắm lấy tay cậu ấy. Cô bạn nhìn tôi mỉm cười:
"Tớ không sao mà, bị thương nhẹ thôi, cậu đừng lo."
Tôi không nói gì, hối hận và xót xa trào dâng. Tôi có ngờ đâu cậu ấy lại gặp cướp, còn bị đánh ra thế này...
An Am như chợt nhớ ra điều gì đó:
"Đúng rồi, cậu đỡ đau bụng chưa? "
Tôi khịt mũi lấy lại vẻ bình thường, lắc đầu:
"Tớ không đau nữa rồi. "
Cô bạn xuôi xị:
"Chắc hôm nay là ngày xui xẻo của tớ rồi. Xe thì thủng xăm, lại còn gặp cướp giật, cuối cùng là bị đánh sứt đầu mẻ trán... "
An An thở dài nói tiếp:
"Lúc ấy tớ rất sợ, nhìn máu chảy ra từ đầu mình mà hoảng, run rẩy mò điện thoại mà gọi cho cậu, mà cậu không nghe máy nên tớ mới gọi cho Lam Thành... "
An An càng nói, tôi càng cảm thấy xấu hổ, cứ cúi gằm xuống, khóe mắt bỗng cay cay:
"Xin lỗi, cũng tại vì tớ..."
Cô bạn vội vàng xua tay:
"Đâu thể trách cậu được. "
Tôi không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa, bèn hít một hơi rồi đứng dậy, nhẹ nhàng nói với An An:
"Để tớ mua chút đồ về cho cậu. "
Tôi bước ngay ra cửa, đi vài bước rồi dừng lại một lúc ở hành lang vắng vẻ. Tôi mất hết sức lực dựa vào tường, khép hờ đôi mắt đã nong nóng.
"Mộc Mộc. "
Tôi vội mở mắt ra, Lam Thành đang đứng trước mặt tôi. Ánh nhìn thoáng vẻ gay gắt.
Hắng giọng một cái, tôi khẽ trả lời:
"Có việc gì sao?"
Lam Thành vẫn nhìn chăm chăm tôi:
"Sao cậu lại nói dối An An đi hẹn hò? "
Tôi im lặng.
'Chẳng lẽ phải nói rằng vì tớ thích cậu?'
Tôi lắc đầu, chập chạp quay người về phía cậu ấy:
'Tớ chỉ nói đùa thôi mà. "
Lam Thành nhíu mày:
" Tôi chẳng thấy cậu giống như đang đùa."
Tôi cảm thấy mệt mỏi với sự tra hỏi này, hơi to tiếng một chút:
"Cậu cứ hỏi lằng nhằng vậy làm gì?Là tớ sai, được chưa? Tớ không nên để cậu ấy đi mua thuốc cho tớ, tớ không nên để cậu ấy gặp nạn. Là lỗi của tớ hết, vừa lòng rồi chứ??"
"Mộc Mộc à..."
Cả tôi và Lam Thành đều ngoái đầu về phía phát ra tiếng nói, An An đang đứng đó, ánh mắt khó xử nhìn chúng tôi.
Cô bạn chậm chạp bước tới, lên tiếng:
"Lam Thành, cậu đừng có trách cậu ấy. Cậu ấy chẳng có lỗi gì cả, là do tớ muốn nhanh nên đi đường tắt thôi. "
Lam Thành xoa đầu An An:
"Cậu không vào phòng nghỉ ngơi đi ra đây làm gì?"
"Tớ... Tại tớ nghe thấy tiếng hai cậu cãi nhau nên..."
Tôi yên lặng nhìn một màn thân mật này, chỉ biết cười lạnh, không tự chủ được mà lên tiếng:
"Nên nhớ còn có tớ ở đây. "
An An vội gạt tay Lam Thành trên tóc mình ra, cười gượng với tôi.
Tôi không thèm để ý. Nỗi uất ức trong lòng nay đã cuồn cuộn không thể chèn ép khiến tôi cất giọng chế giễu:
"Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Luôn là tớ đứng đằng sau nhìn hai người ân ân ái ái, nói cười vui vẻ. Hay quá nhỉ, các cậu có phải là cố tình để tớ tức chết không?"
An An bước tới, nắm lấy cánh tay tôi:
"Mộc Mộc, không phải... "
Tôi vốn đang bực mình, hất tay cô bạn ra. Không ngờ An An lại mất đà mà ngã xuống đất. Lam Thành thấy thế, vội đỡ cô bạn dậy, gắt gỏng với tôi:
"Mộc Mộc, cậu có phải là quá đáng lắm rồi không?"
Tôi bật cười đau thương, nghe đâu đó tiếng vỡ vụn trong tâm can. Quá đáng? Tôi sao?
"Tớ có làm gì đâu mà quá đáng chứ? Người quá đáng là cậu đó cậu biết không? Trước giờ cậu lúc nào cũng xa lánh và tỏ vẻ ghét bỏ tớ cả, tớ đã làm gì sai sao? Hay cậu cũng cảm thấy cần tránh loại người không có gì đặc biệt như tớ? Rồi đối với An An thì lại ân cần dịu dàng thế này thế nọ, ai mà không nhìn ra cậu đang thích An An chứ? Cả trường đang đồn lên đấy, nhưng tớ lại cứ ngu ngốc không muốn tin. Tại vì tớ thích cậu, dù cậu có không để ý đến tớ một chút nào nhưng tớ vẫn rất thích cậu đó Lam Thành... "
Tôi nói xong, trong lòng xúc động muốn khóc. Nhưng tôi cố kìm lại.
Lam Thành đứng như trời trồng, ánh mắt sững sờ nhìn tôi. An An đã rơm rớm nước mắt.
Tôi cười khẩy, người nên khóc là tôi mới đúng chứ!
Tôi không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa, bèn quay người bước đi.
Mấy ngày sau đó, tôi tránh mặt cả hai người bọn họ. Tôi đi học một mình, ăn trưa ở căng tin một mình, đi bơi cũng một mình. Hồi trước khi ra hồ bơi cũng chỉ có tôi bơi, còn An An do mắc chứng sợ nước đặc biệt nghiêm trọng nên đành ngồi trên bờ. Tôi đứng trước hồ nước vắng vẻ, bỗng nhiên thấy lòng trùng xuống.
Tôi lắc đầu gạt đi, vừa định bước chân xuống hồ thì có tiếng nói khẽ khàng vang lên:
"Mộc Mộc... "
Tôi quay người lại, thấy An An đang đứng cách tôi khoảng bốn năm bước. Tôi chợt ngẩn người nhìn cô bạn từng thân thiết của mình, tại sao... vẫn là ánh mắt ấy, dáng vẻ hiền lành ấy, mà giờ trong mắt tôi lại trở nên đáng ghét và xa lạ.
An An bước đến trước mặt tôi, nở nụ cười:
"Tớ biết là cậu ở đây mà. "
Tôi không nói gì, mặc kệ cô bạn mà đeo kính lặn vào, bước xuống nước.
An An khẽ kéo tay tôi lại:
"Tớ có thể nói chuyện với cậu một chút được không? "
Tôi cố ý trả lời:
"Nếu tớ nói không thì sao? "
Quả nhiên, An An lập tức câm nín. Tôi cười khẩy, hất cánh tay cô ra. Thế nhưng An An lại nắm lấy cánh tay tôi lần nữa:
"Tại sao cậu trở nên ghét tớ như vậy? Chúng mình là bạn thân kia mà."
Tôi hờ hững đáp:
"Nhưng tớ không muốn làm bạn thân của cậu nữa. "
Vẻ mặt An An sững sờ nhìn tôi:
"Tại sao? "
Tôi quay lại đối mặt với cô bạn, nhếch mép:
"Vì nó khiến tớ khó chịu, nhất là những lúc cậu giả tạo thế này đây."
Cô bạn vội lắc đầu:
"Tớ không... "
Tôi lập tức ngắt lời, khinh khỉnh nhìn cô:
"Thôi thôi, bỏ cái lớp mặt nạ ngây thơ trong sáng đó đi, cậu diễn tốt quá rồi, khiến tôi vào vai một con nhỏ ngu ngốc quá ư xuất sắc rồi. Giờ thì cậu không cần giả đạo đức với tôi nữa. "
An An mím chặt môi nhìn tôi. Tôi dừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Nếu cậu nói với tôi ngay từ đầu cậu thích Lam Thành, thì có lẽ mọi chuyện đã không như thế này. Có thể tôi sẽ từ bỏ để tác hợp cho hai cậu, có thể chúng ta sẽ mãi là bạn thân..."
"Tớ không có... "
Tôi bực mình, cảm thấy vô cùng khó chịu với vẻ giả tạo này, lập tức gằn giọng:
"Không có cái gì? Là cậu không lừa tôi sao? Chính cậu một mặt âm thầm quyến rũ Lam Thành, một mặt lại ủng hộ tình cảm của tôi, khiến tôi trở nên thật ngốc nghếch khi tin cậu thực sự là một người bạn tốt. Cậu làm vậy vui lắm sao? Con cáo chín đuôi như cậu chắc chắn sẽ có ngày bị quả báo!"
"Kiều Mộc Mộc, cậu im ngay cho tôi!"
Không phải là tiếng của An An, tôi nhìn ra phía cửa, thấy Lam Thành đang đứng đó. Trong lòng chua xót nhưng vẫn cười chế giễu:
"Tôi chỉ là đang nói sự thật thôi mà, cần gì gắt vậy? "
Lam Thành vẻ mặt lạnh lùng bước tới, kéo An An về đằng sau, mặt đối mặt với tôi bình tĩnh nói:
"Những lời cậu vừa nói hoàn toàn không có căn cứ, đó là xúc phạm nhân phẩm người khác đấy. "
Tôi nhìn An An mắt đỏ hoe đằng sau Lam Thành, rồi lại nhìn tay của Lam Thành đang nắm chặt tay cô bạn, thấy bức bối kinh khủng.
"Tại sao? Lúc nào cậu cũng đối tốt với An An, còn với tôi thì cậu luôn trưng ra vẻ mặt khó ưa ấy? Cậu cho tôi một lí do đi. "
Lam Thành nhìn tôi lạnh nhạt, từng lời nói ra như một nhát dao khiến trái tim tôi rỉ máu:
"Bởi vì cậu không xứng. Cậu cái gì cũng nhờ vả An An, đổ hết việc lên đầu An An. Ích kỉ chỉ biết mỗi bản thân mà không quan tâm đến sự nguy hiểm của người khác. Giờ cậu lại chuyển sang gắt gỏng với An An. Vì cậu không có được thiện cảm của tôi sao? Nực cười. Điều đó càng làm tôi ghét cậu hơn và yêu quý An An hơn thôi. "
Tôi như đã mất hết lí trí, nổi cơn thịnh nộ mà gào lên:
"Con hồ ly ấy mới không xứng!! Chính nó!! nó đã trơ trẽn qua mặt tôi... "
'Chát'
Má tôi tê rần, tai như ù đi. Cái tát ấy... Là của Lam Thành...
Cậu ấy đứng đó, mất bình tĩnh nói với tôi:
"Tôi không cho phép cậu gọi cô ấy là hồ ly. "
Tôi đờ đẫn nhìn cậu ấy. Giờ tôi đã hiểu, cái khoảng cách tưởng như rất gần mà lại rất xa ấy, nó khiến người ta hụt hẫng như thế nào.
An An thấy thế hoảng hốt chạy tới bên tôi:
"Mộc Mộc, cậu không sao chứ?"
Tôi đẩy mạnh cô ra, miệng hét lên:
"Đừng có giả nhân giả nghĩa ở đây nữa!!"
Một tiếng ùm vang lên, tôi nhanh chóng nhận ra An An bị tôi đẩy mạnh đến ngã xuống nước.
Tôi còn đang bị nỗi lo sợ cứ thế chiếm lấy, Lam Thành đã vội vàng nhảy xuống kéo An An lên bờ. An An đã ngất vì chứng sợ nước. Lam Thành vội vàng bế cô lên, chạy nhanh ra khỏi bể bơi.
Còn lại mình tôi, bàng hoàng lo sợ hết mức. Cả người khuỵu xuống, nước mắt không tự chủ được mà rơi tí tách.
"Mày đúng là đồ nghiệt chướng!!"
Một cái đạp giáng mạnh vào người tôi khiến tôi đau đớn, ngã mạnh xuống sàn. Tôi chua xót nhìn người vừa đạp mình, cũng chính là ba ruột của tôi.
Ông vẫn đang nổi cơn thịnh nộ, giơ tay đánh mạnh vào đầu tôi:
"Mày có não không hả con ngu này? Mày có còn là con người không mà lại đẩy An An xuống nước hả???"
Tôi co người nhận lấy cái đánh mạnh khiến đầu trở nên đau buốt. Mặt vẫn cứ cúi gằm xuống, tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt.
"Nói mà vẫn cứ trơ ra, mày đúng là súc vật mà!!! Tao đáng lẽ nên giết mày ngay từ khi sinh ra mày, cái đứa vô dụng chẳng được tích sự gì lại còn gây họa!!!Mày bôi tro trét trấu vào mặt cha mày chưa đủ hay sao lại còn rước vào người tao cái tội không biết dạy con, để nó hãm hại con nhà người ta suýt chết! Mày vừa lòng chưa hả con khốn??? "
Tôi cứ ôm lấy người nhận những trận đòn. Tôi như không còn là tôi, cảm giác đau đớn như đã chai lì khiến tôi chẳng chẳng còn cảm thấy gì nữa...
"Cút ra khỏi nhà tao mau con khốn này!! "
Chỉ chờ có thế, tôi lập tức đứng dậy, quên đi những vết bầm tím đầy người chầm chậm bước ra cửa. Tôi cứ đi mãi, băng qua nhiều con đường, va vào nhiều người và nhận bao ánh mắt dị nghị. Nhưng tôi không quan tâm, tôi cứ đi, cứ đi mãi...
Lòng tôi bấy giờ mới cuộn trào lên nỗi buồn tủi cùng cực, nghẹn ứ khóc không thành tiếng. Tôi lấy tay lau nước mắt, cả người run lên từng đợt không thể dừng lại. Tôi vô thức bước ra giữa đường, tiếng còi xe váng tai nhanh chóng truyền đến khiến tai tôi đau nhức rồi ù đi...
Trong giây phút cuối còn ý thức, tôi mỉm cười nhẹ nhàng, thanh thản nhận ra cuộc đời tôi cuối cùng cũng đã được giải thoát...
Sẽ không còn câu chuyện của anh,cô ấy và em. Sẽ không còn Kiều Mộc Mộc vô dụng...
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com