Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 30

Đại chiến ninja lần thứ 4 đã kết thúc, việc Kaguya hồi sinh và lại bị phong ấn hầu như chỉ có đội 7 và các ninja cấp cao của làng biết còn quá trình phong ấn là bí mật không được phép nói ra.

'Khi đó cũng như lúc này mình ngu ngốc cho rằng mọi thứ đã xong lao về phía Sasuke và Mino hỏi han sau đó hiểu lầm xảy ra và mình chet' Sakura trong lòng còn một nỗi lo.

Naruto dường như cũng đang nghĩ như cô, cậu cứ kè kè đi theo Sakura từ nãy đến giờ "Sakura chan đợi tớ với".

Kakashi đỡ Sasuke đi phía sau nhìn hai học trò của mình, một đứa thì trầm mặc một đứa thù cứ luôn miệng nói.

Đi thêm một lúc cả 4 người gặp lại mọi người đang đứng chờ họ, chủ yếu là bạn bè thân thiết của họ.

"Hửm chiến đấu kịch liệt vậy sao" Shikamaru nhìn cả 4 đặc biệt là cánh tay bị gãy của hai người kia.

"Hahaa" Naruto chỉ biết gãi đầu cười.

Sakura thấy Tsunade thì chạy lại.

"Sư phụ vai con lại bị trật rồi người mau bẻ lại giúp con" cô giở giọng nũng nịu.

"Cái đó ngươi có thể tự làm mà không cần ta giúp từ lâu rồi" Tsunade giả vờ ghét bỏ.

"Không chịu con muốn người làm" cô dụi đầu vào ngực Tsunade liên tục lắc,Shizune đứng kế bên cũng bật cười vì hành động của cô.

"Haizz thật bó tay với ngươi" Tsunade nhìn cô có chút cưng nựng, quả thật miệng bà hay la mắng nhưng luôn âm thầm thực hiện những điều cô muốn.

"Sư phụ có thể dùng tế bào đó rồi ghép lại tay cho hai cậu ấy không ạ" cô ngước đầu lên.

"Hm được về làng ta sẽ xem xét" Tsunade khi nhìn thấy hai cánh tay bị gãy kia thì đã có ý định này.

Bên đây Naruto được mọi người bu lại hỏi thăm khen ngợi các kiểu.

"Làm tốt lắm Naruto" Kiba khịt mũi khen.

"Rất ngầu luôn đó nha Naruto" Chouji vừa ăn vừa nói.

......

Sakura đi lại bên cạnh Sasuke huých vai cậu bạn.

"Nhìn gì đó tí nữa cũng có người khen cậu thôi. Cậu cũng ngầu không thua gù tên ngốc đó đâu" cô an ủi.

"Hm" Sasuke biết cô đang nói đến Itachi "Cảm ơn vì đã cứu anh ấy" Sasuke lí nhí.

"Tiện tay thôi tiền thuốc sau này cậu phải trả lại tôi đó" giọng cô đanh đá.

Sasuke nghe vậy thì căm nín bất lực nhìn cô bạn ngày một ham tiền này. Kakashi nghe được thì chỉ có thể mỉm cười qua lớp mặt nạ.

Không biết vì sao lần này Mino có vẻ sợ hãi Sasuke mà không dám lại gần bắt chuyện, cô cũng mừng vì điều đó nhưng cô không thể mất cảnh giác được vì nếu Mino nói chuyện với Sasuke thì hiểu lầm có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Sau đó cả đám cùng nhau di chuyển về Konoha sau một thời gian xa nó.

"Trán vồ nhìn cậu te tua nhưng cũng rất quyến rũ đó nha" Ino đi đến cạnh cô huých vai nhìn về phía tay áo bị cô xé đo khi dính axit.

Tổng thể nhìn cô bây giờ chỉ có hơi tàn tạ thôi nhưng nếu để ý thì phần bị rách đó hơi cao để lộ nửa bên ngực đầy đặn khi cô cử động.

"Cậu thấy băng quấn trong lúc này quan trọng chưa hả Ino heo" cô đỏ mặt cầu nhàu với cô bạn.

"Ờ ờ cậu đúng rất lợi hại nhưng khi về hãy bỏ nó ngay đi" Ino làm vẻ mặt dữ tợn hăm doạ, cô chỉ biết cười cho qua.

Sakura nhanh chóng chạy lên chen vào giữa Naruto và Sasuke.

"Tớ không thích nhìn phía sau hai cậu đâu" cô nhăn nhó.

"hahha tớ quên mất" Naruto cũng nhanh chóng nhường chỗ cho cô, Sasuke không nói gì nhưng trên mặt rõ ràng có ý cười.

Ngay khi vừa đến làng các ninja và người dân đã đứng sẵn chào đón họ trở về, Sasuke bị mấy ninja của Ibiki dẫn đi Sakura cũng nhanh đi theo họ dưới cái nhìn của mọi người đặc biệt là Naruto trong lòng cậu có chút buồn man mác.

"Sakura cô đi theo tụi tôi có việc gì sao" ninja nọ hỏi.

"Tôi vào gặp chú Ibiki một lát" nói rồi cô chạy đi.

"Vừa về đã tìm ta có chuyện gì sao" Ibiki nhìn cô.

"Là con đã khuyên anh Itachi về làng ạ, bây giờ Sasuke cũng đang vào đây. Chú cho họ ở cùng một phòng giam được không ạ" cô giải thích sau đó nài nỉ.

"Không được đâu cả hai người đó đều rất mạnh nếu để chung phòng thì" Ibiki nói giữa chừng.

"Đi mà chú Ibiki Sasuke là đồng đội của con mới vừa lạc đường quay về làng, chú nỡ để cậu ấy lại chịu nỗi cô độc sao. Đi mà con sẽ đi xin sư phụ Tsunade nếu bà ấy không đồng yd thì sau đó tách họ ra cũng được mà" cô nói.

"Haizzz được rồi tạm thời sẽ để chung phòng giam" Ibiki biết cô là học trò của hokage, gặp và biết cô khi cô gia nhập ám bộ. Ông biết cô không có ý gì xấu đặc biệt là rất hay làm nũng với ông để yêu cầu gì đó khó chấp nhận.

"Hehe vậy con đi trước nhé" cô vẫy tay rồi chạy đi.

Thấy Sasuke đang đi tới cô thì thầm "Anh Itachi đang đợi cậu đó" Sasuke nghe được thì trợn tròn hai mắt, khả năng Itachi bị bắt là không thể ' Là anh đầu hàng sao'.

Do chưa có chỉ thị của hokage nên đội tra khảo không làm gì mà chỉ nhốt Sasuke vào cùng phòng với Itachi như cô yêu cầu.

"Cạch" tiếng khóa phòng giam. Không gian chìm vào yên tĩnh.

"Sao anh lại ở đây chứ" Sasuke chưa hiểu vấn đề.

"Anh vào đợi em trai anh" Itachi nói nhỏ.

"Hmm" Sasuke bất ngờ trước câu trả lời.

"Hai đồng đội của em không muốn khi tụi nó đưa em trở về được thì em lại chỉ có một mình và....anh cũng không an tâm về em Sasuke" Itachi bày tỏ lòng mình.

"Hai cậu không được nói chuyện đâu" Ibiki đi lại nói.

......

Sau đó Sakura quay lại chỗ mọi người thì thấy người dân đã tản đi bớt, ở đó có mấy ninja ở lại làng ra chào đón họ trong đó có Iruka.

"Sakura em lại đây một lát" Iruka đi sang một góc gọi cô.

"Dạ có chuyện gì sao thầy Iruka nhìn thầy khá nghiêm trọng" cô chưa nhận ra tò mò hỏi.

"Chuyện là...."

"Có chuyện gì sao ạ? Thầy mau nói đi thầy" cô bắt đầu lo lắng trước sự ấp úng này của Iruka.

"Do ảnh hưởng của chiến tranh mà làng ta bị đổ nát ở vài nơi bame em đến những nơi đó giúp đỡ mọi người thì bị căn nhà bên cạnh sập xuống đè trúng..." Iruka đang nói thì ngừng lại.


"Bây..bây giờ bame em đang ở đâu" cô kiềm giọng hỏi.

"..ở nhà xác" Iruka buồn bã "Sakura" gọi cô nhưng cô đã chạy đi mất.

'Sao con trở về thì hai người lại bỏ con mà đi chứ hicc bame' nước mắt cô ào ạt chảy ra trông vô thức, cô cố gắng hết sức chạy đến nhà xác nhanh hết mức có thể.

"Sakura chan sao vậy thầy Iruka" Naruto mở to mắt khi thấy nước mắt cô chảy ra.

Iruka sau đó kể mọi chuyện cho Kakashi và Naruto nghe mọi chuyện, nghe xong không nói lời nào Naruto đã chạy đi.

Đến nhà xác các y nhẫn đã biết cô nên trực tiếp dẫn đến chỗ xác hai người kia.

"Bame con xin lỗi hicc..con suốt ngày oán trách bame hay càu nhàu mọi chuyện mà không lắng nghe hai người huhu...con đã về rồi con sống trở về rồi đây mà hic.." Sakura không nói nữa, cô ngồi im lặng bên cạnh nhìn bame mình nằm đó. Vài tiếng sau y nhẫn thấy cô ngồi đó rất lâu liền nói "Cô về rồi thì hãy lo liệu cho họ đi sau đó nghỉ ngơi đi cô vừa mới về mà".

Cô nhìn y nhẫn đó với đôi mắt mệt mỏi "Giờ tôi sẽ làm ngay" cô không muốn làm rình rang và cô biết bame cô cũng vậy. Nhanh chỗ lễ tan diễn ra trong lặng lẽ Naruto đứng bên cạnh an ủi cô.

"Sakura chan cô chú không muốn cậu đau buồn như vậy đâu" Naruto vỗ vai cô.

"Cảm ơn cậu Naruto, tớ nghĩ cậu nên về bệnh viện rồi đây" cô biết cả ngày nay Naruto đã luôn đi theo cô.

"Nhưng mà " Naruto định không đồng ý.

"Tớ về nhà lát nữa sẽ vào thăm cậu" Sakura vỗ vai Naruto sau đó phóng đi.

Căn nhà vẫn như trước đây chỉ khác là cô chỉ còn một mình. Việc hi sinh vì người khác được coi là việc làm vô cùng cao cả và bame cô cũng thế. Họ vẫn luôn tự hào về cô dù cho trước kia hay bây giờ nên cô không muốn bản thân quá suy sụp bame cô sẽ chẳng mong điều đó đâu.

Sakura vào tắm một lúc lâu như là xả đi hết bụi bẩn muộn phiền để rồi khi cô bước ra khỏi đó cuộc sống vẫn tiếp diễn và tiếp diễn một cách tốt đẹp hơn.

Sakura nhanh chóng ra khỏi nhà cô ghé Ichiraku mua hai phần ramen cho cô và Naruto.

"cạch" "Tớ đã mua ramen này" Sakura mở cửa cười.

"Cậu đến rồi sao Sakura chan" Naruto đang đứng cạnh cửa sổ quay lại nhìn cô.

"Lại ăn đi này kẻo nguội" cô sắp xếp ra bàn rồi vẫy tay.

"Thật là thơm quá đi Sakura chan cậu là nhất" Naruto giơ ngón cái với cô.

Lúc ăn.

"Cậu đã ổn hơn chưa" Naruto mở lời.

"Um tớ tốt hơn nhiều rồi nhưng tớ vẫn chưa quen ở một mình thôi" cô vừa ăn vừa nói.

"Thật tốt vì cậu đã ổn Sakura chan, hay cậu ở lại đây đi dù sao cũng có hai gường mà và tớ cũng không thích ở một mình" cậu cười ngốc.

Sau khi cả hai ăn xong Sakura dọn dẹp rồi kiểm tra sơ qua cho cậu bạn. Cô ngồi ghế ở cạnh gường gọt táo.

"Tớ đã xin cho Sasuke và anh Itachi được ở chung phòng giam đó" .

"Um việc này tớ có nghe nói, cậu ấy sẽ không phải chịu tội gì đâu nên cậu đừng lo quá" Naruto nói.

"Um thật tốt" cô khẽ cười "Cậu mau ăn xong miếng táo đó đi" cô thúc giục.

"Do cậu gọt nhanh quá đó Sakura chan" Naruto cười ngốc.

Nói chuyện xong ăn xong, đợi Naruto đã nằm xuống cô mới tắt đèn trong phòng. Ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu vào làm nổi bật lên sự im lặng của cả làng. Có lẽ các ninja hôm nay ai cũng tranh thủ nghỉ ngơi bù lại.

"Này cậu nằm xích vô trong đi Naruto" Sakura đứng cạnh gường cậu nói.

"Hở...à" Cậu nhanh chóng nằm nhích vào.

"Cậu biết tớ khó ngủ khi không có gối ôm mà" vừa nói cô vừa leo lên giường nằm xuống.

Không đợi cô chủ động Naruto đã nhanh chóng kéo cô lại ôm vào lòng vỗ nhẹ lưng cô.

"Mau ngủ đi cậu đã hôm nay cậu rất mệt rồi Sakura chan" .

Cả căn phòng rơi vào yên tĩnh bỗng cô lên tiếng.

"Bây giờ tớ có thể buông lỏng cảnh giác được chứ? Có thể không cần sợ một hiểu lầm nào đó diễn ra và tớ lại chet nữa chứ?".

"Không sao nữa rồi, cậu không cần lo lắng đến nó nữa đâu, cậu quên là còn có tớ sao" tay cậu vẫn luôn vỗ nhẹ lưng cô như cách trấn an.

"Tớ nghĩ đời trước mình đã sống vô tư vô lo một cách ngu ngốc cho đến chết, nếu không được sống lại thì quả thật tớ sẽ không biết mình có thể mạnh mẽ giúp được nhiều người và cuộc sống lại ý nghĩa như thế " cô ngước lên nhìn cậu.

"Cậu đã làm rất tốt Sakura chan trước kia hay bây giờ đều như thế, tớ đều thích cậu" Naruto nhìn vào mắt cô đầy âu yếm.

"hhaa tên ngốc này sao lại sến sứa như vậy chứ" cô bật cười trêu chọc.

"Sakura chan thật nhẫn tâm tớ đang nghiêm túc đó"

Bầu không khí lại rơi vào im lặng.

Thấy cô không nói gì Naruto biết mình vẫn chưa thành công. Bỗng nhiên cô nhướng người dậy hôn nhẹ vào má Naruto.

"Cảm ơn cậu Naruto, đó là phần thưởng cho cậu" nói rồi cô tính nằm xuống giấu mặt đi cho đỡ ngại thì đã bị một bàn tay nhanh chóng ghì cổ cô áp môi xuống môi mình mà hôn lấy.

"Phần thưởng của cậu qua loa quá đó Sakura chan" Naruto thì thầm.

Lưỡi cậu mơn trớn nhẹ nhàng quanh môi cô như muốn phác họa lại nó khiến cô rung nhẹ một cái.

"Hửm cậu sợ tớ sao" vừa nói cậu vừa mút môi cô một cái.

"Sa..sao tớ lại sợ cậu chứ" cô tỏ ra bình tĩnh nói.

"Thế thì..há miệng ra nào" Naruto biết rõ cố tình khiêu khích.

"..." sự cứng đầu không biết vì sao lại nổi lên ngay lúc này kèm theo đó cô nghĩ Naruto cậu sẽ không dám làm gì cô đâu cho nên từ từ mở miệng.

Lập tức cô cảm nhận được toàn bộ khoang miệng như bị chiếm đóng, đầu lưỡi bị cậu quấn lấy chơi đùa đủ kiểu.

Cảm giác gì đó khó chịu dần dâng lên, lần đầu Sakura cô có cảm giác như vậy, lần đầu hôn một người như thế.

"ưm" cô vỗ lên ngực cậu khi hơi thở dần khó khăn.

Naruto hiểu ý nhưng cũng không rời môi cô ngay mà luyến tiếc mút thêm vài cái.

"ha..ha" Sakura thở dốc trừng đôi mắt lên với cậu. Nhưng trong mắt Naruto thì biểu cảm ấy vô cùng mới lạ và chỉ mình cậu mới thấy được khuôn mặt đỏ ửng đôi môi ướt át hơi sưng lên đó, không kiềm được mà đưa tay vuốt ve vài cái.

"Naruto..cậu làm gì vậy chứ" Sakura đưa tay che môi xấu hổ muốn tránh ánh mắt cậu.

"Hôn thì đã hôn rồi, cậu trốn cái gì chứ" Naruto vừa nói vừa cười, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com