Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tôi đã sa vào sự nam tính của em

Nhóm nhạc thần tượng Quốc tế Candy Boyz: Khi những viên kẹo không còn ngọt ngào

Vào thứ sáu, ngày 19 tháng 7, nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu Candy Boyz đã bị bắt tại một hộp đêm vì quấy rối tình dục và tàng trữ ma tuý, trong đó em út Soomin, người hiện đang hoạt động với nghệ danh Cola, chính là người kẻ cầm đầu...

Jinhyuk không nhìn thấy gì ngoài một màu đỏ chói mắt. Chỉ đúng 0.5 giây thôi, nếu không tắt kịp, hắn sẽ thẳng tay ném chiếc máy tính bảng mới cứng vào tường, nơi bức ảnh đẹp đẽ của nhóm nhạc nam thành công nhất công ty được trưng bày đầy tự hào. Chẳng phải hình ảnh của mấy tên não tàn đó luôn theo hướng nhí nhảnh, trong sáng sao, đúng là đời ai biết trước được chữ "ngờ". Hít một hơi thật sâu, Jinhyuk đặt máy tính bảng xuống chiếc bàn kính được thiết kế tinh xảo thật nhẹ nhàng trước khi hắn không thể chịu nổi thêm nữa mà thẳng tay đập nó vỡ ra thành từng mảnh.

Đó là hậu quả của việc giao hết công việc tuyển chọn và huấn luyện cho nhân viên, hay còn được gọi là một lũ ngu ngốc vô dụng, thay vì tự mình thị phạm đây mà. Bằng sự tỉ mỉ trời ban, hắn tự tay chọn lựa từng thực tập sinh, huấn luyện viên cho đến nhà sản xuất, vậy mới có thể gây dựng nên một công ty thành công như ngày hôm nay, thay vì giao phó tất cả cho các nhân viên.

MẸ KIẾP!

Hắn với tay lấy chiếc điện thoại nằm gọn trên mặt bàn, gõ số của thư kí mà như muốn nghiền nát màn hình. "Minju," hắn hạ giọng xuống, cố gắng ngăn cho sự tức giận của mình không bùng nổ, dù sao cô ta cũng không liên quan đến việc này, không nên to tiếng làm gì cho nhọc xác. Hắn còn phải giữ giọng để cho lũ ăn tàn phá hại kia một trận nên thân. "Gọi mấy tên liên quan đến vụ việc đó lên đây cho tôi."

"À," nỗi sợ hãi hiện rõ qua giọng nói run lẩy bẩy của cô, "vâng, thưa anh, tôi sẽ cho họ đến ngay."

Jinhyuk nhìn lướt qua phòng làm việc của mình một lượt, ánh mắt dừng lại ở nơi bày biện đủ các loại giải thưởng cúp củng, tìm ra vài món có thể đập được. "Bảo bọn nó đợi tôi ở phòng tập số 3, nhớ nhanh cái chân lên đấy nhé. Nếu dám đến muộn thì đừng trách tại sao tôi ra tay tàn độc."

"Vâng thưa anh."

Jinhyuk đập chiếc điện thoại đáng thương xuống mặt bàn và tựa lưng vào chiếc ghế vô cùng êm ái, chỉnh đốn lại mái tóc nhuộm màu khói hắn cẩn thận tạo kiểu sáng nay. Ngày gì mà tồi tệ thế không biết...

Tạ ơn Chúa vì hắn đã quyết định loại Jinwoo khỏi đội hình ra mắt vì quá nhỏ tuổi, không thì thằng bé cũng dính chàm mất thôi. Ôi khổ thân con trai tôi (không phải con trai ruột đâu nhé, Lee Jinhyuk đây vẫn còn quá trẻ để lên chức cha)...

Trời ơi, Jinhyuk cần một điếu thuốc ngay và luôn.

Hắn cho hộp thuốc lá vào túi quần jeans anh đang mặc (vì Lee Jinhyuk vẫn còn trẻ và không đời nào hắn chịu mặc mấy thể loại quần tây đến công ty) và hướng về phía phòng tập ở tầng 2. Hắn đi bộ thay vì đi thang máy vì nếu không kìm chế được lửa giận, thang máy có lẽ cũng tan nát vì Jinhyuk mất thôi. Mỗi một bước chân là thêm một từ ngữ mỹ miều nữa được dùng để miêu tả về mấy tên não rữa Candy Boyz, thằng cha nào chọn cái tên nghe như hạch thế không biết, nghệ danh thì toàn liên quan đến đồ ăn đồ uống, nghe muốn đấm vào tai, tại sao anh nào anh nấy nhìn đều ngây thơ nai tơ mà tâm hồn thì đen kịt như mực, tại sao tại sao TẠI SAO-

Cánh cửa phòng tập đập mạnh vào tường, nhưng nhờ vật liệu cách âm (và vâng, lại là một quyết định của Lee Jinhyuk), âm thanh vang lên cũng không đến mức quá chói tai. Bên trong là tám chàng trai Candy Boyz, bên cạnh đó còn có giám đốc bộ phận tuyển chọn - người đã chọn lọc ra đội hình nhóm nhạc này, và ba quản lý đang xếp thành một hàng thẳng tăm tắp.

"Anh Jinhyuk..." kẻ tội đồ, người đẩy cả bảy người còn lại đứng trước nguy cơ ngồi bóc lịch, Soomin run sợ lí nhí. Cậu em út với mái tóc hồng ngọt ngào cùng đôi mắt to tròn ngấn nước có thể làm mềm lòng tất cả mọi người, nhưng Lee Jinhyuk thì đã có sẵn kháng thể để chống lại mấy trò trẻ con này rồi.

Jinhyuk là rapper hàng đầu trong thế hệ của anh, sự nổi tiếng cứ vút bay kể từ khoảnh khắc hắn chính thức ra mắt cho đến ngày hắn thành lập công ty của riêng mình, công ty giải trí X1. Hắn nhanh chóng chứng minh khả năng của bản thân trong giới kinh doanh và khiến họ không khỏi nể phục, tiếp đó, Jinhyuk còn tự tay sản xuất hàng loạt các bài hát đình đàm, mặc dù trong đội ngũ của công ty hội tụ đầy đủ những tài năng xuất chúng, làm khuấy đảo làng nhạc những năm gần đây.

Jinhyuk sẽ không thể để vụ việc này phá tan những thành tựu mình dày công xây dựng trong suốt bao nhiêu năm qua như vậy được.

"Giờ này mà cậu còn dám gọi tôi là anh hả Kim Soomin!" hắn lớn giọng la lối, cuối cùng cũng trút được nỗi giận mình kìm nén suốt từ đêm qua, kể từ khi nhận được tin đến bây giờ. Soomin lập tức rụt người, đôi môi bĩu dài thật dài. Hắn nghe đâu đó tiếng cười khúc khích râm ran ở nơi các thành viên đang đứng, liền ghé sát lại gần, làm cho những cậu trai vừa cười khanh khách bỡn cợt nay đã im bặt bằng ánh mắt sắc lẹm. "Đừng nghĩ mấy cậu không dính dáng đến vụ này, chẳng biết hôm qua ai bị tóm cổ ở câu lạc bộ đêm đâu."

Hắn đấm mạnh tay vào bức tường được lắp miếng cách âm (Jinhyuk khâm phục bộ não thiên tài của mình quá xá), vang lên một tiếng "bụp" giữa không gian tĩnh mịch. Tất cả những người đang có mặt trong căn phòng đều không khỏi giật mình, giám đốc bộ phận tuyển chọn không giấu nổi vẻ mặt ê chề, cứ cúi gằm xuống đất, không dám ngẩng lên nhìn hắn. "Tôi rất thất vọng về tất cả những người đang xuất hiện trong căn phòng này. Các người đã làm xấu hình ảnh của X1 trong mắt công chúng. Đây là cách mấy người trả ơn công ty sau biết bao tháng ngày chúng tôi tốn công tốn sức để nâng đỡ các người sao?"

"Ngài CEO này, ngài chỉ cần đưa ra thông cáo rằng đó chỉ là hiểu lầm và mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết là xong mà..." Soomin cố bóp méo giọng để tỏ vẻ dễ thương, đôi môi cứ chu chu, chân thì cứ nhún lên nhún xuống, Jinhyuk vốn đã điên tiết nay lại giống con thú hoang xổng chuồng.

Hắn bật cười khô khốc. "Cậu nghĩ tôi là thằng ngu hay sao, hả Kim Soomin?" hắn cười như điên như dại, "Tôi sẽ không để cho tên tuổi của mình và công ty này bị kéo vào vũng bùn cậu gây nên đâu."

Jinhyuk lắc đầu ngao ngán, hắn liếm qua đôi môi khô rang. "Mấy cậu tiêu đời rồi, chẳng có cách nào để thoát khỏi phốt này đâu, vả lại tôi cũng không muốn mấy cậu ở lại công ty này thêm một giây phút nào nữa. Tôi rất thất vọng về các cậu."

Thành viên áp út cũng góp giọng đầy căm phẫn. "Nhưng ngài CEO! Em đâu có ở hộp đêm ngày hôm đó!" cậu ta phàn nàn, mặc kệ những ánh mắt không mấy thiện cảm đang đổ dồn về mình.

Thiếu tinh thần đoàn kết: một điểm ở Candy Boyz khiến Jinhyuk đã ghét nay càng ghét cay ghét đắng.

"Một năm rưỡi nữa hợp đồng của mấy cậu mới kết thúc, nhưng các cậu sẽ không bao giờ được phép hoạt động dưới trướng công ty này thêm một lần nào nữa," Jinhyuk sau khi trút bỏ nỗi tức giận của mình cũng nhanh chóng trở lại với vẻ lãnh đạm của một CEO quyền uy. "Tôi sẽ bàn bạc với hội đồng quản trị trước khi quyết định có nên tống cổ cả đám hay không."

Tất cả các thành viên Candy Boyz không bỏ lỡ một giây, lập tức quỳ xuống, khổ sở van nài hắn hãy cho họ một cơ hội. Jinhyuk nhìn lướt qua lũ người đáng khinh kia một lượt, nghĩ sao mà hắn xiêu lòng trước trò hề này vậy?

"Cút ra khỏi phòng tập của tôi mau!"

Chưa bao giờ hắn thấy giám đốc bộ phận tuyển chọn di chuyển đôi chân mũm mĩm của mình nhanh đến vậy.

Công ty này cần một luồng gió mới tràn trề nhựa sống, chứ không phải mấy ông trung niên không thể nhìn ra con người nằm sâu dưới mặt tiền đẹp đẽ. Chậc, lại phải tuyển thêm cả tá nhân viên mới rồi...

Ừ thì Jinhyuk tự nhận mình không phải bông hoa đẹp nhất giữa đồng cỏ xanh ngát, sinh nhật thứ 29 của hắn đang dí sát mông đến nơi rồi đây này. Hắn chiêm ngưỡng bản thân trong gương, mặc cho tuổi tác cứ ngày càng tăng cao, Jinhyuk tự hào mình là một trong số ít người bị thời gian bỏ quên. Có lẽ là do thân hình khẳng khiu, gầy gò gắn liền với hắn từ thời trung học tới giờ nên trông Jinhyuk trẻ hơn tuổi thật.

Hắn ngừng dậy thì năm 23, cao thêm đúng 3 phân nữa cho vừa tròn 188cm. Jinhyuk ưng ý với chiều cao của mình lắm, nó giúp hắn đối phó với mấy ông doanh nhân già khú, những người khinh thường hắn vì tuổi tác và vì hắn là một tay ngang trong giới (giờ chuyện đó chỉ là dĩ vãng thôi). Các cô người yêu cũ coi bộ cũng khoái chiều cao của hắn (có nhiều nghĩa lắm, nên nghĩ như thế nào là tuỳ các bạn nghen) lắm; xét cho cùng thì ai dám từ chối một chàng trai sở hữu đôi chân dài tít dài tắp cùng khuôn mặt tuấn tú như Lee Jinhyuk đây cơ chứ?

Jinhyuk mệt mỏi ngồi thụp xuống sàn, tự hỏi mình phải vực dậy X1 khỏi vũng bùn ra sao. Kiểu gì các nhà đầu tư lại làm ầm lên cho xem.

"Mẹ nó chứ," hắn thở dài, khẽ dụi hai con mắt mỏi mệt, mặc kệ bờ lưng căng cứng, đau nhói vì không được nghỉ ngơi trong một thời gian dài.

Hắn thực sự cần được nằm, ngay và luôn.

-

"Thưa ngài Kim, tôi đảm bảo rằng đội PR của chúng tôi đã kiểm soát mọi việc trong tầm tay, và Candy Boyz sẽ bị xử lý theo luật của công ty," Jinhyuk rót thêm một ly tequila cho phó chủ tịch, đồng thời là nhà đầu tư và cổ đông lớn nhất, thầm mong men rượu sẽ khiến ông già đáng nguyền rủa này sẽ nguôi ngoai phần nào. Jinhyuk bước vào trong giới kinh doanh với trí óc của một đứa trẻ ngây ngô, bước tới đại lộ danh vọng bằng rap và nhảy. Nếu 10 năm trước, ai đó nói với Jinhyuk rằng hắn sẽ dành cả tuổi 30 của mình bên những thằng cha già khọm, ví luôn chặt ních tiền trong câu lạc bộ đêm, hắn sẽ cười phá lên và quay lại với công việc sáng tác của mình.

Tất cả là vì sự nghiệp âm nhạc phía trước, hắn nhắc nhở bản thân trước khi nổi cáu với một nhóm toàn những tên nát rượu xung quanh mình, hắn phải luôn giữ cái đầu lạnh vì chỉ cần một trong mấy lão đó phẩy tay một cái là cả triệu bạc từ trên trời rơi xuống trúng đầu Jinhyuk chỉ trong vòng một nốt nhạc.

Không như mấy tên Candy Boyz ngu ngục kia. Tiên sư chúng nó chứ, lúc đầu ai cũng nói rằng Candy Boyz là một cái tên hay và có phong cách độc đáo, nhóm chắc chắn sẽ thành công rực rỡ. Đúng là thành công thật, nhưng ai ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này.

Ngài Song, một nhà đầu tư dù nhỏ hơn nhưng không hề bớt già và khó tính hơn, nâng ly để đợi Jinhyuk cẩn thận rót thêm rượu vào. "Vậy kế hoạch của anh Lee là gì?"

"Đầu tiên, X1 sẽ mở một cuộc tuyển chọn cho đợt thực tập sinh tiế theo, chúng tôi mong sẽ tìm được những tài năng sáng giá để thành lập nên một nhóm nhạc mới kế thừa Candy Boyz," Jinhyuk quay mặt đi và nốc hết chén rượu đầy. Hắn phải uống thật say, uống đến hết đêm nay, uống cho quên đi mọi chuyện.

"Tốt tốt, tôi cũng chẳng ưa gì mấy thằng bê đê đó, phụ nữ thích đàn ông đích thực, chứ không phải mấy thằng đồng bóng," ngài Kim phá lên cười với các cổ đông khác trước trò đùa nhạt nhẽo của mình. Mắt Jinhyuk khẽ giật giật, lòng thầm ước mình có thể cầm chai vodka nay đã cạn phang thẳng vào đầu mấy lão già kia.

Trong những năm gần đây, cộng đồng LGBTQ+ đã được ủng hộ nhiều hơn, ta có thể dễ dàng bắt gặp các cặp đôi đồng giới trên đường phố Seoul. Trông hắn hủ lậu vậy thôi, chứ gi gỉ gì gi cái gì cũng biết hết nhé. Chưa kể ngài Kim còn là người ủng hộ Candy Boyz nhiệt tình nhất kể từ khi nhóm ra mắt, sự kiện nào ở công ty ông ta cũng đều có sự góp mặt của 8 chàng trai.

Đúng là đồ đạo đức giả, Jinhyuk thầm nghĩ, cố gượng ép một nụ cười giả tạo nhất dù trong lòng không khỏi ghê tởm.

"Cậu không lo công chúng sẽ nghĩ rằng chúng ta đang lấp liếm vụ việc sao?" một người đàn ông trẻ tuổi khác lên tiếng, có vẻ như là thực tập sinh dưới trướng các ông lớn.

"Buổi tuyển chọn đã được lên kế hoạch từ nhiều tháng trước, có chuyện bên lề xảy ra thì càng tốt chứ sao," hắn cụng lý với những cổ đông còn lại, uống cạn ly rượu đầy.

Một người nọ đập bàn tay màu mỡ của mình lên vai hắn, một hành động có thể khiến Jinhyuk thời còn trẻ ngã dúi dụi nhưng Jinhyuk của ngày hôm nay với cơ bắp cuồn cuộn nhờ tập thể thao và ăn uống điều độ thì cái vỗ vai ấy chẳng hề hấn gì. "Đời sống tình cảm của anh Lee thế nào rồi? Phụ nữ chắc muốn giành một chỗ bên cạnh anh lắm nhỉ?"

Hắn lắc đầu. "Không có đâu, hiện tại tôi chưa muốn hẹn hò, tình yêu duy nhất hiện giờ của tôi là công việc," Jinhyuk bật cười, chẳng hề nhắc đến việc hắn đã không còn thấy phụ nữ hấp dẫn khi mới tròn 22.

Ngài Kim ghé sát lại gần tai và thì thầm với Jinhyuk, khiến hắn không khỏi rùng mình, "Để tôi gọi vài em tiếp viên vào đây nhé, đảm bảo cậu sẽ sướng tê người."

Jinhyuk đứng bật dậy, cảm giác ghê tởm cứ nhộn nhạo, nhưng hắn không thể làm gì quá phận vói người hắn có nghĩa vụ phải làm cho vui lòng. "Tối nay tôi xin rút, lần sau chắc chắn tôi sẽ tham gia," anh rút ra một bao thuốc lá từ trong túi quần. "Tôi ra ngoài hút điếu thuốc, mọi người cứ tự nhiên."

Không đợi họ kịp phản ứng, Jinhyuk đã khuất dạng sau cánh cửa ra vào của phòng VIP, hắn bước xuống cầu thang và hoà vào tiếng nhạc xập xình ở sàn nhảy. Jinhyuk không phải loại người thích những chốn ồn ào thác loạn như câu lạc bộ đêm, hắn thích sự tĩnh mịch của studio hay phòng ngủ - nơi hắn thường dành phần lớn thời gian để làm nhạc hoặc ngồi xem Nữ hoàng băng giá. Mùi mồ hôi cùng rượu nồng sộc vào khoang mũi, nhưng Jinhyuk vẫn cố chấp chen qua đám đông và ngang nhiên đi lướt qua vệ sĩ đứng canh sẵn ngoài cửa.

Họ đều biết rõ Jinhyuk là ai, hắn thường xuyên đến đây và ở lì trong phòng riêng với các doanh nhân khác để 'bàn chuyện làm ăn'. Tựa lưng vào bức tường gạch ở bên ngoài câu lạc bộ, hắn lấy ra một điếu thuốc, lùng xục túi quần và áo khoác để tìm bật lửa.

Mẹ nó. Ngày gì mà đen đủi thế không biết.

Vệ sĩ gác cửa thấy vẻ lúng túng của Jinhyuk, không nói không rằng liền lại gần châm điếu thuốc cho hắn. Lần sau hắn phải nói việc này với ông chủ mới được, đó mới gọi là chăm sóc khách hàng đích thực chứ.

Jinhyuk rít một hơi thuốc, cảm nhận làn khói lấp đầy lá phổi và phá huỷ nó cho thêm mục rữa. Hắn bắt đầu hút thuốc khi còn hoạt động cùng nhóm nhạc cũ cốt để giọng rap husky của hắn cao thêm vài tông thể theo nguyện vọng của người hâm mộ, lâu dần hút thuốc đã trở thành thói quen khó bỏ. Hắn đã cố cắt giảm số lần hút thuốc trong ngày, nhưng hôm nay thì...

Làn khói trắng tan vào bầu trời đêm, ánh trăng long lanh vẫn tuyệt đẹp giữa Seoul với nạn ô nhiễm ánh sáng trầm trọng. Mà bản thân hắn cũng góp phần không nhỏ vào sự ô nhiễm ấy.

Những tháng gần đây hắn luôn trong tình trạng bí ý tưởng, không thể nghĩ ra một khúc nhạc bắt tai hay lời ca đẹp đẽ. Seungyoun nói rằng hắn đang thiếu nguồn cảm hứng và đúng là như vậy, dạo gần đây cuộc sống của Jinhyuk luôn bế tắc, đi vào ngõ cụt.

Chẳng lẽ đây là khủng hoảng giữa đời của hắn sao? Hắn mới có 29 thôi mà.

Nguồn cảm hứng...

Một con người nọ bỗng va vào Jinhyuk, khiến điếu thuốc hút dở rơi khỏi tay hắn. "Xin lỗi anh," người đó nói, chẳng có vẻ gì là thành tâm hối lỗi. Hắn liếc nhìn, trong đầu đã chuẩn bị sẵn một bài tế nhưng chưa kịp lên tiếng, bao nhiêu câu chữ đã rơi rụng đi đâu mất.

Chàng trai nằm sõng soài dưới đất giương đôi mắt to tròn tựa chú mèo con nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng căng bóng, ươn ướt nước bọt và có thể là pha lẫn chút rượu. Cậu có gò má cao mà Jinhyuk chắc chắn đủ để cắt đứt thuỷ tinh, một màu hồng phơn phớt nhuốm trên đôi má. Đôi mắt long lanh cong cong lại, hướng về phía hắn mỉm cười đầy hối lỗi, và Jinhyuk có thể nhìn rõ phấn mắt đỏ cùng đường kẻ mắt sắc lẹm được tô vẽ kĩ lưỡng. Ở đuôi mắt trái gắn hai viên đá, mỗi lần cậu chớp mắt là mỗi lần viên đá chập chờn long lanh dưới ánh đèn neon.

Trông cậu thật đẹp.

Bốn mắt cứ nhìn nhau mãi không rời, trái tim Jinhyuk đập loạn nhịp nơi lồng ngực. Rồi cậu quay lưng bước đi, cùng nhóm bạn hoà mình vào không khí náo nhiệt của hộp đêm.

Cảm xúc ấy là gì? Hắn chưa bao giờ cảm thấy xốn xang như vậy từ-

Từ rất rất lâu rồi.

Anh giẫm lên điếu thuốc để dập tắt, lấp đầy khoang phổi bằng không khí trong lành một lần cuối trước khi quay trở vào trong. Bữa tiệc vẫn diễn ra đầy sôi động, những con người với cơ thể ướt đẫm mồ hôi vẫn say mê nhảy múa, chuyển động theo nhịp nhạc. Thay vì quay trở lại nhập hội với cổ đông của công ty, hắn quyết định sải bước đến quầy bar, thưởng thức vài ly rượu.

"Một shot vodka," hắn ngồi xuống ghế và gọi người pha chế. Trong khi đợi đồ uống của mình được mang ra, Jinhyuk hướng mắt về phía đám đông đang nhảy múa, không phải vì mục đích tìm cậu trai xinh đẹp hắn vừa gặp đâu nhé. Thứ rượu nồng như muốn đốt cháy cổ họng hắn, men say bắt đầu ngấm sâu vào các tế bào.

Từ trong khoé mắt, hắn nhìn thấy cậu. Chàng trai với đôi mắt tuyệt đẹp đang nhún nhảy nổi bật giữa dòng người, cơ thể mềm dẻo uốn lượn là thứ nóng bỏng nhất Jinhyuk từng có vinh hạnh được chứng kiến. Như thể cảm nhận được ánh nhìn của hắn, cậu ngẩng đầu lên và hai mắt chạm nhau, cái cảm giác xốn xang ấy lại ập đến tấn công nơi lồng ngực hắn khi một nụ cười nở trên môi cậu trai kia.

Chiếc lưỡi hồng hào lấp ló sau hàm răng trắng sứ rồi thận trọng lướt qua môi dưới một đường nom mới câu dẫn làm sao, và Jinhyuk thề rằng hắn đang nổi từng đợt da gà. DJ chuyển bài hát và cả một nhóm đông người khác tràn lên sàn nhảy, trong nháy mắt, chàng trai kia đã biến mất.

"Mẹ nó," Jinhyuk buột miệng chửi thề, tự hỏi tại sao hắn còn ngồi lì trên ghế mà không ra tiếp cận người ta-

"Chào anh," một giọng nói lạ lẫm nọ lọt vào tai hắn, du dương và ngọt ngào. Jinhyuk giật nảy, quay sang nhìn bên cạnh mình quá nhanh đến mức hắn nghe thấy tiếng "lậc khậc" phát ra từ cổ mình. Cậu ngồi đó, trông quyến rũ đến phát điên. Mái tóc ấy dù rối bời nhưng có lẽ đã tốn của cậu kha khá thời gian để tạo kiểu, lọn tóc nâu ướt mồ hôi dính chặt vào trán và rủ xuống đôi mắt to tròn tựa búp bê.

Đôi mắt ấy như hố đen vũ trụ, thu hút Jinhyuk mãi không buông.

Cậu trai mỉm cười, như có thể đọc được từng suy nghĩ của Jinhyuk và nhìn ra mọi hình ảnh thô thiển nhất mà Jinhyuk tưởng tượng bản thân sẽ làm với cậu. "Anh có thể mời tôi một ly cocktail không?" cậu đề nghị, rồi cắn môi đầy khiêu gợi như muốn dụ dỗ hắn khiến phần thân dưới của Jinhyuk hiên ngang chào cờ.

"Ừm tất nhiên rồi, ừm, cậu muốn uống gì?" Hắn thầm chửi rủa bản thân vì tội lắp bắp nhưng có lẽ hắn chỉ giở chứng trước mặt người đẹp mà thôi. Thấy vậy, một nụ cười thanh tao khẽ nở trên môi cậu trai kia.

"Cho tôi một ly cosmo," chàng trai nói với người pha chế trước khi quay sang hắn, "anh rất đáng yêu."

Bao nhiêu vốn liếng từ vựng Lee Jinhyuk tích cóp trong gần 30 năm vừa qua đều không cánh mà bay, chân, tay, mắt, mũi, miệng giờ đều là thừa thãi. Đáng yêu, hắn thầm nghĩ, đôi mắt không tự chủ len lén lướt qua vùng xương quai xanh lấp ló dướt lớp áo sơ mi buông lơi cậu đang mặc.

"Trông anh có vẻ không thoải mái lắm," cậu bông đùa, uống hết thứ đồ uống màu hồng nhạt trong nháy mắt. "Có phải là do tôi không?"

"Không có!" Jinhyuk kêu toáng lên, đôi má nhuốm một màu đỏ chon chót vì hành động bột phát của mình; cậu ta định làm gì mình đây. "Ý tôi là, em không hề làm phiền tôi một chút nào."

Cậu đặt chiếc ly rỗng xuống bàn và bước đến gần hắn hơn để đứng giữa hai chân của Jinhyuk, ghé sát gần mặt hắn. "Vậy thì tốt rồi, vì tôi muốn mời anh nhảy cùng tôi. Nhìn anh có vẻ là một vũ công giỏi, tôi đoán đúng chứ?"

Men rượu kết hợp cùng lời mời của người đẹp như đang khích lệ tinh thần hắn. Jinhyuk đột nhiên chồm tới, khoảng cách giữa hai đôi môi được rút ngắn chỉ còn vài mi-li-mét nữa là chạm nhau. Hắn có thể nghe rõ tiếng thở mạnh của cậu, cảm nhận sự ấm nóng phả trên làn da, có vẻ cậu cũng bị hành động bất ngờ của hắn doạ sợ. "Vậy tôi sẽ được gì nếu nhảy cùng em?" hắn thì thầm, không ngừng mân mê đôi bàn tay thon dài của cậu trai kia và nhìn sâu vào đôi mắt to tròn, đen láy.

Cậu lắc đầu và lấy lại bình tĩnh, nắm lấy tay Jinhyuk và kéo hắn lên sàn nhảy. Cậu choàng tay quanh cổ hắn, cười khảy. "Trông anh khá cao, vậy cái ấy của anh có được như chiều cao của anh không?" cậu đùa giỡn, hơi lớn giọng một chút, đủ để lấn át tiếng nhạc xập xình.

Jinhyuk chỉ mỉm cười đáp lại và đắm chìm vào âm nhạc, kí ức về những năm tháng thực tập sinh bỗng chốc ùa về khi hắn cùng cậu nhảy múa mê say đến quên cả lối về. Bàn tay nghịch ngợm của hắn choàng quanh vòng eo nhỏ nhắn của cậu, không yên phận mà vuốt ve đến nỗi khiến cậu không kiềm được mà thở dốc.

Được ăn cả, ngã về không, Lee Jinhyuk, mau tấn công, hắn thầm nghĩ rồi độc chiếm đôi môi của cậu cho riêng mình, nhẹ nhàng kéo cậu lại gần mình thêm một chút. Hai cơ thể chạm vào nhau và hắn có thể nghe được tiếng rên rỉ cậu phát ra, tay nắm lấy tóc của Jinhyuk mà ghì chặt đầu hắn.

Hai đôi môi luyến tiếc rời nhau. Đôi môi căng mọng của cậu giờ đây sưng tấy lên, những tiếng thở nặng nhọc khẽ thoát ra khỏi cánh môi hồng. "Rời khỏi đây thôi," cậu nói, chưa gì đã kéo theo Jinhyuk ra khỏi đám đông cuồng loạn và hướng về phía nhà vệ sinh.

Giây phút cánh cửa phòng vệ sinh nam đóng sập lại, hai đôi môi lại tìm đến nhau, đầy uỷ mị, vụng về, và ướt át. Chiếc lưỡi của Jinhyuk nghịch ngợm khuấy đảo khoang miệng cậu. Hai lưỡi gặp nhau, quấn quít không rời, khiến đầu gối Jinhyuk không tự chủ mà khuỵu xuống một chút. Mùi vị hoa quả hắn mua cho cậu vẫn đọng lại nơi đầu lưỡi, mùi gỗ từ nước hoa vẫn toả hương thoang thoảng, một tầng mồ hôi mỏng bắt đầu xuất hiện trên làn da cậu.

Dù hắn đã quá mệt mỏi với việc phải liên tục cuối xuống để hôn, nên Jinhyuk quyết định nhấc bổng cậu lên rồi đặt xuống bồn rửa mặt, vừa đúng tầm mắt của hắn, vừa đỡ mỏi cổ, lại còn được ngắm người đẹp rõ hơn. Hắn dừng lại trong giây lát, chiêm ngưỡng vẻ đẹp Chúa ban tặng cho mình. "Tên em là gì?" hắn hỏi, hổn hển mãi không ra hơi, không đủ ngọt ngào như hắn muốn.

Cậu chơm chớp mắt trước khi bật cười thật nhẹ. "Là Wooseok," cậu đáp, đưa tay lên má Jinhyuk và kéo hắn vào một nụ hôn nữa. Wooseok lần mò đến thắt lưng của Jinhyuk rồi kéo hắn lại gần, phần thân dưới của hắn chạm vào cơ thể cậu. Jinhyuk rên rỉ trước sự động chạm đột ngột và rời khỏi môi Wooseok, từ từ di chuyển đến nơi vành tai rồi dọc xuống cổ cậu, để lại những nụ hôn thật nhẹ, thật êm.

Wooseok không khỏi rùng mình, cậu thở hắt ra, tay càng ghì chặt Jinhyuk hơn. Hắn mỉm cười, liếm sạch những giọt mồ hôi ở nơi đó, mạnh bạo cởi bỏ chiếc quần bó cậu đang mặc, để lộ bờ mông căng nảy, trắng muốt. Hắn chậm rãi cởi từng nút áo sơmi của Wooseok và kéo một bên vai xuống, không khỏi trầm trồ trước làn da hoàn hảo, không tì vết. Hắn cắn vào bờ vai, dùng vừa đủ lực để làm Wooseok phải rên rỉ và đủ để Jinhyuk cảm nhận được Wooseok cảm thấy thoải mái đến nhường nào.

Hắn vẫn say mê để lại những dấu hôn ngân trên cổ cậu khi cánh cửa mở toang, một cậu trai tầm tuổi Wooseok xông vào, hai con mắt trợn tròn trước cảnh tượng thiếu lành mạnh. "Wooshinie, mọi người đi khắp nơi tìm mày đó, chuẩn bị đến giờ về rồi," cậu ta nói, mắt vẫn dán chặt vào Jinhyuk, không giấu nổi vẻ sửng sốt.

Jinhyuk cố gắng không quay sang lườm tên phá đám kia, hắn cố tình ôm Wooseok (hay Wooshin?) chặt hơn, thay vì ga-lăng đỡ cậu xuống. Mặt Wooseok đỏ phừng phừng vì bị bắt quả tang, cứ cúi gằm xuống, không dám nhìn Jinhyuk lấy một lần. Cậu lê bước theo chân cậu bạn, trước khi chạy ngược lại, kiễng chân lên và hôn tạm biệt hắn một lần cuối trước khi biến mất trong màn đêm.

Sự chật chội của chiếc quần jean hắn đang mặc chẳng thấm tháp vào đâu so với sự bứt rứt trong cơ thể hắn lúc này, nhưng được mây mưa với người xinh đẹp nhất còn tồn tại trên thế giới này thì bao nhiêu mệt mỏi đều mau chóng tan biến.

Người ta có câu "mê trai đầu thai không hết" quả chẳng sai tẹo nào.

-

"Thưa anh, buổi tuyển chọn sẽ bắt đầu trong 10 phút nữa, anh có tham gia không ạ?" Minju chạy cào phòng làm việc của hắn, tay vẫn giữ khư khư bìa kẹp sơ dù cả công ty đã chuyển sang làm việc trên máy tính bảng hơn một năm trước. Jinhyuk chắc chắn cô là người duy nhất còn sử dụng bìa kẹp hồ sơ vì nó khiến cô trông xinh đẹp hơn, và hắn không có quyền phán xét điều đó.

Jinhyuk nhồi nhét hết thanh bánh granola mình đang ăn dở vào miệng. "Tất nhiên là có rồi, tôi nào dám giao cho các cô các cậu làm hết sau vụ của mấy thằng Candy Boyz," hắn đứng dậy, nuốt trôi đống bánh trong miệng trong khi cài lại khuy áo sơmi trắng - chiếc áo đặc biệt dành cho ngày hôm nay - thật hẳn hoi. Đồng phục đi làm của Jinhyuk thường là hoodie hoặc áo vest khoác bên ngoài áo phông, nên nhìn hắn ăn vận bảnh bao, tử tế đúng với chức vụ CEO thì quả là nhân dịp có 1-0-2.

Minju nhìn thanh bánh Granola bằng ánh mắt ngờ vực. "Bữa trưa anh chỉ ăn từng đó thôi sao? Tôi có thể đặt cơm nếu anh muốn," Minju chưa dứt lời đã cầm sẵn điện thoại trên tay. Jinhyuk lắc đầu.

"Không, đằng nào tôi cũng không có hứng ăn uống, cứ làm việc trước đã," buổi tuyển chọn được diễn ra ở phòng tập 1, phòng tập lớn nhất trong toà nhà. Hắn và Minju đi thang máy từ tầng 4 xuống tầng hầm, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một hàng dài các thí sinh tiềm năng đang chờ đợi.

Cuối cùng thì hắn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm; Jinhyuk cứ thấp thỏm lo sợ số người đăng kí sẽ sụt giảm sau vụ việc chấn động kia, nhưng may mắn thay danh tiếng của X1 đã vực dậy tất cả. Tiếng xì xào phát ra từ cô gái đứng thứ hai từ dưới lên khi nhìn thấy hắn, rồi quay sang báo hiệu cho cô bạn đứng sau mình trong hàng và tiếng nói chuyện to nhỏ cứ tăng dần lên, gây ra hiệu ứng domino. Jinhyuk nghe thấy cả tiếng cười khúc khích và la hét quá khích nhưng hắn mặc kệ, dù sao hắn cũng chẳng xa lạ gì với những ánh mắt hiếu kì đó.

Phòng tập 2 nằm cạnh phòng tuyển chọn chật kín các thí sinh đã đăng kí và chờ đến lượt mình được gọi, một ngày dài rất dài đang chờ Jinhyuk ở phía trước. Các thí sinh thường dự thi theo nhóm năm người, một số người lộ rõ vẻ lo lắng, người thì bình tĩnh, có người còn nở một nụ cười tự phụ khiến Jinhyuk ngay lập tức gạch tên họ khỏi danh sách và để hồ sơ của họ xuống cuối cùng.

Hắn nói đi nói lại một câu duy nhất: Buổi tuyển chọn gồm 2 vòng, những người vượt qua vòng 1 sẽ được gọi đến để phỏng vấn vòng 2 vào một ngày khác.

Giờ tất cả mọi việc đều đổ xuốn đầu Jinhyuk vì hắn đã thẳng tay đuổi việc tên giám đốc tuyển chọn mấy tên Candy Boyz vì tội không chú ý đến nhân cách tồi tàn của bọn chúng nên đã dẫn đến vụ việc trong hộp đêm vừa rồi.

Trong cả trăm thí sinh dự thi, hắn chỉ chọn được vài gương mặt để lại cho hắn ấn tượng đủ để vượt qua vòng 1 và bước tiếp tới vòng 2. Có rất nhiều trai xinh gái đẹp nhưng hoàn toàn bất tài; hắn không ngừng than vãn, tại sao ngành công nghiệp thần tượng lại suy thoái đến mức độ này cơ chứ.

"Mời nhóm tiếp theo," giám đốc bộ phận tuyển chọn mới của công ty giải trí X1, Byungchan cất giọng gọi, trông anh ta có vẻ đã chán ngấy khi phải chứng kiến một hàng tá gương mặt xinh đẹp nhưng vô hồn. Cánh cửa liên thông hai phòng tập mở ra và một nhóm thí sinh khác bước vào, lần này là nam.

Jinhyuk quan sát từng khuôn mặt; không có gì đặc biệt, cậu này chắc không biết hát đâu ha, nhìn mặt là biết khốn nạn, bạn này trông khá thú vị và-

"Ôi chúa ơi," Jinhyuk thốt lên, khiến mọi sự chú ý, từ năm thí sinh cho đến tất cả các nhân viên, đều đổ dồn về phía mình. Byungchan nhướng mày nhìn hắn, hai lúm đồng tiền cũng xuất hiện vì thích thú trước sự bột phát của ông sếp khó tính.

Lý do khiến hắn bỗng nhiên bùng nổ như vậy là gì?

Wooseok, người sở hữu vẻ đẹp thiên thần, hay là đẹp nhất thế giới như hắn từng cảm thán, đang đứng ở cuối hàng và nhìn Lee Jinhyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com