2. Đừng đùa vì anh đây còn trẻ
chap này mình thường xuyên trans vào lúc đêm nên cực kì lủng củng + ngớ ngẩn, lại còn chưa beta nữa. mọi người nên chuẩn bị tinh thần...
-
Môi hắn từ từ chạm vào đôi môi cậu, thật dịu dàng và đầy thèm khát. Đôi tay to lớn đặt lên vòng eo nhỏ nhắn, kéo cậu lại gần hơn, gần hơn nữa cho đến khi giữa hai người không còn khoảng cách. Hắn muốn cậu, hắn cần cậu, như cây cần nắng, như cá cần nước. Bàn tay ấy di chuyển xuống phía dưới, nhẹ nhàng kéo khoá quần của cậu khiến Wooseok không ngừng thở dốc-
"DẬY MAU!" Wooseok ngã lăn xuống sàn, bao nhiêu không khí trong khoang phổi đều bị rút cạn. Cậu nằm sõng soài trên sàn nhà bên cạnh ghế sofa, đau đớn ôm ngực rên hừ hừ. Những lúc như này Wooseok mới biết trân trọng tuổi trẻ của mình, nếu không thì thân thể ngọc ngà đã tan nát từ lâu rồi.
Cậu mở bừng mắt, ném cho tên chết bầm kia ánh mắt sắc như dao găm. "Này Seon Yein!" Wooseok gào lớn, đưa tay che ánh nắng mặt trời rực rỡ đến chói mắt chiếu rọi vào căn phòng từ ngoài cửa sổ. Người được gọi tên chỉ e lệ mỉm cười, đưa cho Wooseok chiếc túi giấy in logo nhà hàng ở dưới sảnh chung cư.
Dạ dày cậu lập tức kêu rồn rột không chậm một giây. "Tao mua cho mày canh giải rượu của bà cô dưới tầng này," Yein cười hì hì, vẫy vẫy chiếc túi giấy như đang ban phước lành cho mèo nhỏ Kim Wooseok đáng thương. Wooseok vục dậy khỏi sàn nhà lạnh buốt, các khớp xương kêu răng rắc trước chuyển động bất ngờ của chủ nhân. Hoá ra Wooseok không trẻ trung như cậu vẫn nghĩ.
Đầu Wooseok quay mòng mòng, đau như búa bổ khi cậu đứng lên. Ánh nắng chói chang làm cậu càng thêm khiếp đảm, vội guồng chân về phía nhà bếp, nơi Yein tốt bụng đã đổ sẵn canh vào bát.
Vừa đặt mông xuống ghế, cậu đã gục đầu xuống gàn, khẽ nheo mắt vì làn khói toả nghi ngút từ bát canh. "Lần sau đừng có bắt tao uống rượu nữaaaaaaa," cậu rên rỉ, giương đôi mắt trong veo nhìn Yein, đôi môi hồng nhuận bĩu dài thật dài, cố gắng nặn ra vẻ mặt đáng yêu nhất có thể với tình trạng say xỉn lúc này. Cậu ngoan ngoãn há miệng để Yein bón canh cho mình, không kìm nổi mà hú hét ầm ĩ trước bộ dạng dễ thương như em bé của cậu.
"Wooshinie có nhớ chuyện đêm qua không nè?" Yein hỏi han, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nâu trước khi rụt tay lại, không khỏi ghê tởm vì sự bết dính của nó. Wooseok nghiêng đầu sang một bên, giật lấy chiếc thìa từ tay Yein để tự mình ăn.
Nhớ lại nào... nhớ lại nào...
"Anh rất đáng yêu."
Wooseok hét toáng lên. "Ôi trời đất quỷ thần ơiiiiiiiiiiii," cậu hoảng hốt đến độ làm rơi cả thìa, chạy vội đến ghế sofa và vùi mặt vào đống gối Yein bày bừa trên ghế. "Tôi đã làm gì vậy hả trời?!" cậu gào thét đến khản cả giọng, nhưng mấy chiếc gối mềm mại kia đã giảm nhỏ âm lượng đi phần nào. Có lẽ cậu nên để mình chết ngạt thế này thì hơn?
Yein mạnh bạo nắm lấy vai và sốc cậu dậy, với tình trạng này thì Kim Wooseok có thể tử vong lúc nào không hay. Wooseok đưa đôi mắt ngân ngấn nước nhìn cậu bạn thân. "Sunyeolie, sao mày lại để tao làm loại chuyện đó hả?"
Yein ném cho cậu một ánh mắt đầy khinh bỉ, khinh bỉ nhất mà Wooseok từng chứng kiến xong suốt những năm tháng chơi với nhau. Cậu lại vùi mặt xuống gối, thà chết đi còn thoải mái hơn. Giờ cậu nào dám ra ngoài giao lưu với thế giới nữa?
"Mày có nhớ người đó là ai không?" Yein hỏi, xúc một muỗng đầy canh, trên môi không giấu nụ cười gian tà. Wooseok cố vắt não để nhớ ra một cái tên nào đó nhưng kết quả là công cốc, trên thực tế, từ khoá duy nhất cậu nhớ ra được khi nghĩ về anh chàng tóc khói đêm qua là 'daddy nóng bỏng'.
Cậu không dám nói to ba tiếng đó lên; Yein sẽ không để Wooseok yên thân đâu.
Cậu lắc đầu, tự hỏi tại sao Seon Yein lại tọc mạch đến thế. "Đáng xấu hổ lắm đó," Yein ậm ừ, vẻ ám muội vẫn hiện rõ trong đôi mắt.
"Tại sao..." cậu không khỏi kích động, thậm chí là sợ phải nghe câu trả lời. Trái tim Wooseok đập thình thịch trong lồng ngực; như lúc chiếc lưỡi tinh nghịch luồn lách vào sâu trong cổ họng hắn đêm qua. Ôi lạy chúa tôi...
Yein nhún vai. "Được mây mưa với Lee Jinhyuk cũng đáng tự hào lắm chứ bộ." Trước vẻ mặt ngơ ngác của Wooseok, Yein chán nản đảo mắt. "Ông cựu rapper của nhóm UP10TION và là CEO của công ty giải trí X1 ý, mày không biết sao?"
Miệng Wooseok há hốc.
"Là anh ta sao?" Wooseok lớn giọng, ngồi thụp xuống ghế sofa và cố gắng tìm kiếm chiếc điện thoại có lẽ đã rơi ra khỏi túi quần lúc cậu đang ngủ. Cậu lôi nó ra từ kẽ hở giữa ghế và lại hướng mắt nhìn Yein đang cười hì hì đầy hả hê. "Nhưng chẳng phải anh ta rất già sao? Người hôm qua đâu có già đến vậy?"
"Lee Jinhyuk mới có ba mươi mấy thôi mà? Không đến mức già đâu," Yein từ đâu bỗng ló đầu ra, làm Wooseok giật bắn người. Cũng được thôi, nhưng Kim Wooseok năm nay mới vừa tròn 20 tuổi phơi phới thanh xuân thôi.
Cậu mở Naver và tìm kiếm hình ảnh của người đàn ông mang tên Lee Jinhyuk kia, chột dạ sau khi xác nhận người mà cậu tay trong tay suốt đêm qua chính là Lee Jinhyuk nổi tiếng khắp Đại Hàn Dân Quốc. "Trông cũng không già lắm nhỉ," Wooseok lẩm bẩm, ngắm nhìn những bức ảnh hiện trên màn hình, trái tim không thôi loạn nhịp trước nụ cười toả nắng của người kia.
Yein bỗng xuất hiện sau ghế sofa. "Uchuchu~ Wooshinie đỏ mặt kìa~" cậu ta bông đùa, kết quả là ăn cả một chiếc gối vào mặt. Chẳng lẽ Wooseok lại rung rinh người ta mất rồi? Lee Jinhyuk phải nói là cực kì đẹp trai đi, và Wooseok chỉ hơi ngài ngại vì đêm qua lỡ mồi chài hắn thôi, bình thường mà đúng không?
Mùi hương gỗ thông sộc thẳng vào mũi Wooseok khiến cậu nhăn mặt, hôm nay mùi nước hoa của Yein nồng hơn so với hôm qua. Cậu cởi phăng áo ra, vắt tạm lên ghế, mùi gỗ thông cũng theo đó mà nhạt dần. "Mùi nước hoa của mày nồng thế," cậu càm ràm, tựa lưng vào ghế, trên người còn độc chiếc quần jean.
"Đêm qua Lee Jinhyuk ăn cổ mày đến ngấu nghiến mà có kêu ca gì đâu~" Wooseok giơ tay định quật Yein thêm một phát nữa nhưng lại bị trượt. "Có vẻ anh ta cắn phê lắm ha?"
"Cái gì cơ?"
Yein chỉ vào cổ mình, ngay nơi tiếp nối giữa vai và cổ. Wooseok mở camera trước ra để kiểm tra xem thứ Yein đang nhắc đến là gì.
"Ôi vãi cả," Wooseok buột miệng chửi thề. Đập vào mắt cậu là dấu hôn nổi bần bật trên làn da trắng sứ mà Lee Jinhyuk để lại, một tổ hợp những vết cắn và bầm tím xanh đỏ trông đến là rợn người. Cậu ấn nhẹ lên vết hôn ngân, đau đớn như một dòng điện lập tức chạy vụt qua chỗ ấy. "Ít nhất phải một tuần mới mờ được."
Yein ngồi xuống khiến một bên ghế cũng trũng xuống theo, trên tay là bát canh giải rượu. "Vậy mày biết một tuần nữa có sự kiện gì hông nè?" Yein quay trở lại với vẻ nhí nhảnh, đáng yêu quen thuộc, không hề có một tí dấu hiệu nào của đau đầu chóng mặt như Wooseok đang phải trải qua. Sao lại thế được nhỉ? Yein chuốc cho mình say mèm mà nó còn uống ít hơn cả mình ư?
"Không, liên quan gì đến tao?" Wooseok ngoan ngoãn nhận tô canh từ tay Yein, sốt sắng húp một hơi, khà một tiếng đầy sảng khoái.
Yein ngập ngừng đáp. "Ừ thì, mày đâu thể cứ ngủ nhờ trên ghế sofa của tao mãi được, đúng không? Tao không có ý gì đâu, nhưng tao biết mày muốn ở riêng hơn là phải chung đụng như thế này."
Đúng. Đây không phải nhà của cậu.
Wooseok vừa bị đuổi khỏi nhà hai tuần trước khi cậu cả gan nói với bố mẹ rằng mình sẽ không tiếp tục con đường học vấn của mình để khám phá bản thân và tự quyết định cuộc đời thay vì răm rắp học ngành luật theo như định hướng của nhị vị phụ huynh, dù bản thân chẳng thích thú gì. Wooseok dành cả quãng thời gian trung học của mình cho sự nghiệp học hành cao cả vì một tương lai đỗ vào một trong những trường Đại học đầu bảng của Hàn Quốc.
Nhưng cậu chưa bao giờ hạnh phúc với điều đó. Một cậu bé khi ấy mới chỉ 15, 16, phải vùi đầu vào những cuốn sách dày cộp, nhìn lũ bạn thoải mái đi chơi và tận hưởng cuộc sống. Khi học kì đầu tiên của Woosoek ở trường Đại học bắt đầu, cậu đã bị trầm cảm nuốt trọn, đến ngay cả những người bạn thân nhất nhất nhất cũng không thể giúp cậu thoát khỏi chiếc hố sâu không đáy ấy. Ngày nào cũng như ngày nào, cậu chôn chân ở thư viện với đống sách vở, luận văn, học đến hoa cả mắt.
Cậu ghét nó.
Nhờ sự động viên của bạn bè mà Wooseok mới có thể vượt qua cơn tuyệt vọng và bày tỏ với bố mẹ rằng mình cần được nghỉ ngơi trước khi phát điên phát rồ vì học hành, và bạn bè của cậu cũng ở bên sát cánh khi hai vị phụ huynh không tiếc tay tống cổ cậu ra khỏi nhà và chỉ được phép quay về khi chịu tiếp tục việc học.
Đó là lí do tại sao Wooseok phải ăn nhờ ở đậu ở nhà Yein. Bố mẹ cậu đã cắt viện trợ và gần như từ mặt con trai, khoản tiền ít ỏi còn lại trong thẻ ghi nợ còn chẳng đủ để cậu cầm cự trong những ngày tháng sắp tới. Từ khi mới 13, tất cả thời gian của cậu đều dành cho một việc duy nhất, đó là học, nên cậu chưa từng đi làm thêm hay phải động tay động chân đến những công việc lặt vặt trong nhà để kiếm tiền.
Nói tóm lại, Kim Wooseok sẽ toi đời nếu không sớm tìm được một công việc.
Wooseok ngẩn người, cố gắng không rơi nước mắt khi nghĩ về con đường đời đen tối phía trước. "Mày nói phải."
Yein không ý kiến gì về cái nghèn nghẹn trong giọng nói Wooseok, cậu ta chỉ đơn thuần choàng tay ôm lấy và đặt đầu cậu tựa vào vai mình. "Công ty giải trí X1 sẽ tổ chức buổi tuyển chọn thường niên vào thứ Tư tuần sau. Mày cứ đi thi đi, kiểu gì ông CEO đó cũng nhận mày vào thôi."
Nếu không rưng rưng nước mắt, có lẽ Wooseok đã phá lên cười sằng sặc không chừng. "Yein à, tao không làm thần tượng được đâu."
Yein không khỏi khó chịu trước lời tuyên bố của Wooseok. "Sao lại không chứ! Mày thử nhìn lại khuôn mặt của mày mà xem?" cậu ta chọt chọt vào má cậu. Tất nhiên là Wooseok tự nhận thức được vẻ ưa nhìn của mình. Ngày còn đi học, cậu đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình từ bạn cùng lớp, các em khoá dưới, thậm chỉ là cả tiền bối nữa. Nhưng ai bảo làm thần tượng chỉ cần mặt tiền là xong cơ chứ.
"Tao không biết hát, nhảy nhót lại càng không," cậu lý sự.
"Ai bảo, giọng mày hơi bị hay đấy nhé, mày nghĩ tại sao bọn tao cứ phải kéo mày đi hát karaoke làm gì?"
"Thì vẫn không biết nhảy."
Yein lẩm bẩm phản đối. "Học nhảy dễ không ấy mà," cậu ta ngừng lại một lúc rồi nói tiếp. "Mà bên X1 còn có cả kí túc xá cho các thực tập sinh ngoại tỉnh hoặc không có chỗ ở nữa đấy, nếu mày được chọn vào đội hình ra mắt thì tương lai cứ phải gọi là cực kì tươi sáng, chẳng kém gì dăm ba ông luật sư!"
Wooseok giữ im lặng từ đầu đến cuối, cố gắng thuyết phục bản thân mấy lời lảm nhảm của Yein đều là viển vông cả thôi. Cậu luôn có một niềm yêu thích to lớn đối với âm nhạc, nhờ có âm nhạc cậu mới cảm thấy khuây khoả sau hàng giờ đồng hồ với đống sách vở chất chồng. Có lẽ đây chính là con đường phù hợp nhất dành cho Wooseok.
"Vàaaaa vừa đêm qua mày còn đu đưa với ông CEO, chẳng phải đó là một lợi thế to đùng cho mày sao?" Yein nói nốt, cực kì tự hào về kế hoạch mìnu đã bày ra.
Cậu nhíu mày. "Mày đang tìm cách để đuổi khéo tao đúng không?"
Hai má Yein bỗng đỏ hây hây như ngầm xác nhận câu nói của Wooseok. "Ừ thì... Dù gì thì tao cũng là đàn ông, tao còn có ham muốn của riêng mình, mày ở ngoài phòng khách thì có hơi khó cho tao..."
Wooseok cảm thấy mình bị phản bội nặng nề. "Tao không thể tin được là mày sẵn sàng đá tao ra khỏi nhà chỉ để thoả mãn cơn nứng của mày."
"Còn hơn ông nào đêm qua ân ái với Lee Jinhyuk trong nhà vệ- AH!"
Lần này thì chiếc gối đập đúng vào vị trí Wooseok mong muốn.
-
Thôi nào Wooseok, nó đâu có khó đến vậy, cứ làm đi.
Con trỏ máy tính đang tiến gần đến nút "gửi", ngón tay thon dài run run không dám nhấn xuống. Tại sao lại khó khăn đến vậy nhỉ, cậu chỉ cần điền xong tờ thông tin cho buổi tuyển chọn sắp tới rồi nộp là xong mà. Còn 10 phút nữa là hết hạn đăng kí, Wooseok phải hoàn thành nó ngay và luôn mới kịp.
"Anh vẫn ở đây à?" Hwanhee thắc mắc bằng cái giọng hách dịch hết sức làm Wooseok khó chịu. Lạy chúa trên cao, vẫn cái gì mà vẫn? Cậu mới ngồi đây được đúng hai tiếng đồng hồ kể từ lúc điền xong đơn đến giờ. Từng đó thời gian không đủ để cậu phải hứng chịu cái giọng điệu khó ưa đó. "Anh à, cứ bấm nộp luôn cho xong đi, anh còn gì để mất nữa đâu."
Wooseok ném cho nó một ánh nhìn đầy sự khinh bỉ. "Vậy mày không nghĩ cho danh dự của anh mày sao?" cậu căm phẫn khụt khịt. Chỉ cần ấn nút gửi đi thôi, cậu sẽ gặp lại người đàn ông nổi tiếng nhất đất nước Đại Hàn Dân Quốc, người mà cậu cả gan gạ gẫm ở hộp đêm tối hôm trước. Nếu như Jinhyuk nghĩ Wooseok là một kẻ thần tượng hắn đến điên cuồng, hay tệ hơn là biến thái thì sao?
'Click'
"Nếu anh không tự làm được thì để em giúp," Hwanhee nhanh chân lùi lại để tránh bộ móng vuốt sắc nhọn của chú mèo đang xù lông Kim Wooseok (trích lời những người bạn thân... ai người nấy lo của cậu), tẩu thoát khỏi phòng trước khi trăn trối nốt một lời cuối cùng. "Khi nào anh ra mắt nhớ phải trả ơn em đấy nhé anh iu~"
Từ ấy Wooseok biết mình đã "trúng số độc đắc".
Cậu nhảy bổ lên giường của Yein, la hét ỏm tỏi. Cậu trùm chăn kín mít để chạy trốn khỏi thế giới tàn nhẫn này; cậu sẽ bỏ buổi tuyển chọn và trở thành cuốn burrito vô công rồi nghề mãi mãi.
"Wooshinie! Cút khỏi giường tao mau! Eo ơi đồ bẩn thỉu!" Yein la thất thanh, giọng "hát" oanh vàng của cậu ta như xuyên thẳng vào đầu óc vẫn còn chếnh choáng men rượu. Cậu lấy gối che đi mái đầu bết dính và rên rỉ; cớ sao cậu lại bị tấn công như vậy cơ chứ? Yein thẳng tay lật chăn ra, phá huỷ lớp vỏ burrito, lườm nguýt Wooseok đến cháy cả mặt. Nói là lườm nguýt nhưng sao Wooseok vẫn thấy dễ thương quá xá. "Hwanhee đồng ý giúp mày tập hát cho buổi tuyển chọn sắp tới rồi, giờ mày chỉ cần tìm một bài hát của nhóm nhạc nào đó để tập nhảy nữa là xong."
Những lọn tóc màu xám khói mơn trớn trên làn da cậu, đôi môi mềm mại chẳng ngại ngần khai phá cần cổ trắng ngần-
Không không không không Kim Wooseok điên vừa thôi nhé ngưng mau ngưng mau!
"Yein à, lỡ như tao không đỗ thì sao?" cậu lí nhí. Cậu vừa kiểm tra số dư trong tài khoản ngân hàng, không khỏi bàng hoàng khi con số đó giờ đây đã giảm đi rất nhiều so với một tuần trước. Nếu Wooseok mà trượt thẳng cẳng, thì chẳng có cách nào để cậu vó thể tồn tại giữa dòng đời xô đẩy này đâu. Cậu không thể cứ mãi ngủ nhờ trên ghế sofa của Yein được.
Yein ân cần đặt một nụ hôn phớt lên trán Wooseok, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, làm cậu xúc động đến rơm rớm nước mắt. "Kiểu gì mày cũng đỗ thôi Wooseokie. Chắc chắn là như vậy, vì mày rất tài năng, không ai dám loại một người tuyệt vời như mày đâu."
Những lời động viên của Yein khiến cậu phấn chấn hơn hẳn, đứng bật cả dậy. Đầu tiên, cậu sẽ tắm rửa thơm tho để tẩy sạch hết bụi bẩn sau một đêm đi đu đưa đi nhiệt tình, rồi sẽ lên mạng tìm kiếm một bài nhảy cơ bản để luyện tập. Cậu là Kim Wooseok, kiểu gì cậu cũng sẽ làm được thôi.
"Và nếu tình huống tồi tệ nhất xảy ra, mày cứ việc đến nịnh nọt cái ấy của Lee Jinhyuk, kiểu gì anh ta cũng phải cho mày qua thôi!" Yein nói với theo, tiếng cười giòn giã của Hwanhee vang vọng cả căn hộ chật hẹp.
Wooseok chẳng thèm phản ứng mà đi thẳng vào phòng tắm.
-
"Lỡ họ yêu cầu tao nhảy freestyle thì tính sao?" Wooseok gầm rít với người ở đầu dây bên kia, ngẩng mặt ngắm nhìn logo X1 to đùng được gắn ở ngay lối ra vào công ty, cảm giác choáng ngợp pha lẫn hoảng loạn cứ không ngừng dâng lên trong lòng.
Dòng người đổ về đây cứ phải gọi là như thác đổ, có người lớn tuổi hơn cậu, bằng tuổi cậu cũng có, cả các bé tầm tuổi học sinh nên ở trường học hành thay vì đến đây thi thố tài năng cũng xuất hiện. Trẻ tuổi như vậy mà dám đến buổi tuyển chọn thì chắc hẳn là cực kì tài năng. Wooseok đến đây làm trò con bò gì không biết?
Yeun thở dài. "Thì mày cứ cởi áo khoe vai như tao dặn là được rồi. Chứ mày nghĩ tao chọn cái áo đó để làm gì?"
À đúng rồi. Yein bắt cậu phải mặc một chiếc áo nỉ màu trắng siêu to khổng lồ với phần cổ rộng và quần jean rách tả tơi, đã vậy còn trang điểm lồng lộn để còn "quyến rũ Lee Jinhyuk". Vai áo cứ tụt lên tụt xuống mãi, khiến mọi sự chú ý đổ dồn lên vết hôn ngân tím xanh trên cổ Wooseok. Hình như Lee Jinhyuk là ma cà rồng hay sao ấy, gần một tuần rồi mà dấu hôn vẫn rõ mồn một thế đấy.
Wooseok phàn nàn rằng ăn mặc hở hang đi thi thì ngại lắm nhưng Yein đều bỏ ngoài tai, nhất mực kéo lê cậu ra khỏi nhà và khoá trái cửa, thách cậu vào trong thay đồ được. Wooseok đã cố dùng quai cặp sách để che đi phần da thịt lấp ló sau lớp áo nhưng đáp lại cậu là những ánh mắt ghê tởm của mấy bà thím đi ngang qua.
Seon Yein đang cố chơi khăm cậu, đảm bảo 100%.
"Chào anh, anh cũng tham gia buổi tuyển chọn đúng không ạ?" Một cậu bé lớn phổng lớn phao đứng trước bắt chuyện, đôi tay cứ nắm chặt lấy vạt áo. Đẹp trai thật đấy, Wooseok thầm nghĩ, đẹp thế này mình nào đấu lại nổi?
Cậu gật đầu. "Ừm, em cũng vậy à?" Cậu bé kia thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt cười cong cong càng tôn lên ngũ quan tuấn tú. Cậu chàng đưa tay ra bắt tay với Wooseok.
Wooseok cố gắng không bày tỏ sự phẫn nộ của mình trước cặp giò dài tít tắp kia.
"Em là Minhee, Kang Minhee," cậu bé tự giới thiệu. Wooseok mỉm cười đáp lại, trong lòng như được trút bớt gánh nặng khi gặp được một cậu bé vừa thân thiện lại còn đáng yêu giữa vùng chiến tranh ác liệt.
"Anh là Kim Wooseok, rất vui được gặp em. Năm nay em bao nhiêu tuổi?" cậu không ngừng cầu nguyện cho cậu bé đó đừng quá nhỏ tuổi, chưa gì Wooseok đã cảm thấy mình thành ông cụ giữa đám trẻ phơi phới tuổi xuân này rồi.
"Em 15, còn anh?"
Wooseok nuốt nước mắt vào trong; cậu già thật rồi.
"Anh 20, nhưng em cứ thoải mái, nghe già vậy thôi chứ anh vẫn trẻ trung chán," cậu đáp, tại sao mình xuất hiện ở chốn này làm chi?
Minhee mỉm cười rạng rỡ; Wooseok chắc chắn cậu bé sẽ trở thành một thần tượng tiềm năng trong tương lai. Vừa có tài, vừa có sắc thế kia, ai mà chẳng thích cơ chứ. "Anh đang đợi ai ạ?"
Sự minh mẫn của mình đó em, Wooseok muốn nói toẹt ra như vậy lắm nhưng cậu không thể phát ngôn bừa bãi như vậy được. "Không, em muốn vào trong luôn không?"
Wooseok xốc lại cặp sách, không giấu nổi vẻ lo lắng. Được ăn cả, ngã về không. Tài khoản ngân hàng của cậu đang tiến gần đến con số không hơn bao giờ hết, đây chính là tia hy vọng cuối cùng của cậu. "Ừm, chúng ta đi thôi."
Trong khoảng thời gian đứng đợi đến lượt điền thông tin, hai anh em trò chuyện với nhau nhiều hơn, Minhee kể cho cậu nghe về những người bạn ở trường đang thực tập cho X1 và cậu bé đã phải vất vả thuyết phục bố mẹ để được đi thi như thế nào, về thể loại nhạc và game cậu bé thích và nhiều điều hơn Wooseok thường nghe người ta nói trong buổi gặp mặt đầu tiên.
Cả hai còn dự định sẽ kết bạn trên Kakaotalk và Playstation để có thể cùng nhau chơi điện tử nữa. Nếu Wooseok không có cơ hội được tiến sâu hơn thì ít nhất cậu cũng phải kết bạn với mọi người, như để lưu giữ kỉ niệm cho chuyến phiêu lưu đáng nhớ này.
"Bạn Kim Wooseok?" Cô nhân viên phụ trách công việc ở bàn đăng kí gọi tên, kéo cậu khỏi cơn mụ mị. "Bạn kí tên vào đây nhé?"
Wooseok nhận lấy chiếc bút từ tay cô và kí tên ở dưới bản đăng kí, hay đúng hơn là bản kí gửi tâm hồn trong suốt quãng thời gian thi tuyển sắp tới. Minhee đã vào phòng chờ trước, Wooseok cũng nhanh chóng cầm tờ giấy dán có in tên của mình và theo sau.
Cô ấy nói rằng tờ giấy phải được dán ở đằng trước để ban giám khảo có thể dễ dàng nhận dạng cậu hay gì đó đại loại vậy. Cậu lấy điện thoại ra kiểm tra giờ; còn khoảng 20 phút nữa là bắt đầu. Liệu Lee Jinhyuk có tham dự không nhỉ? Theo như Wooseok được biết, các CEO thường không tham gia vào những việc như thế này, riêng quản lý công ty thôi đã đủ bận rồi, nên họ lấy đâu ra thời gian mà ngồi chấm thi nữa, đúng không?
Ừ, đúng.
Khoảng tầm 10 phút trước khi đến giờ thi, Wooseok bắt đầu nghe thấy tiếng la hét vang trời từ bên ngoài. Chắc có thần tượng nào đó của công ty vừa đi ngang qua? Dù sao thì Wooseok cũng không quan tâm, cơn bồn chồn trong lòng đã lấn át hết tinh thần hóng hớt của cậu rồi. Trước khi đi thi, cậu đã được Hwanhee - một thiên tài âm nhạc bẩm sinh - dạy kèm thanh nhạc, và bằng một sức mạnh kì diệu nào đó, cậu còn lôi kéo được cả Yein học nhảy cùng mình trong phòng khách mỗi tối.
Wooseok không phải là người hoàn hảo, nhưng ít nhất, cậu đã cố gắng hết sức.
Một nhóm thực tập sinh, bao gồm Minhee được gọi vào ngay trước Wooseok, nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt hoàn hảo của cậu bé. Wooseok giơ ngón cái cổ vũ trước khi Minhee vào và nhận lại nụ cười biết ơn từ cậu bé, rồi theo nhóm người kia vào thi. Hình như tường được lắp đặt trong phòng tập nơi diễn ra buổi tuyển chọn là tường cách âm vì Wooseok không nghe được gì quá nhiều ngoài âm thanh thình thịch của trống hoặc tiếng bass.
Tự nhiên cậu buồn nôn quá.
"Mời nhóm tiếp theo," cánh cửa phòng tập mở toang, cậu loáng thoáng thấy bóng các giám khảo ngồi ở một góc phòng giữa chồng giấy tờ la liệt. Wooseok đứng hơi xa nên không thể nhìn rõ từng gương mặt một nên cậu quyết định dành vài giây ngắn ngủi còn lại để trấn tĩnh bản thân một lần cuối. Mắt cậu cứ dính chặt xuống sàn, bước theo từng bước chân của người đứng trước và mong rằng trông mình không quá lúng túng.
Tay cậu cố chấp giữ chặt áo, cố gắng hết sức để phần cổ áo không vô tình tụt xuống làm lộ ra dấu hôn to tổ chảng trên bờ vai trắng sứ.
"Ôi chúa ơi," một giọng nói nọ vang lên và tim Wooseok như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu ngẩng đầu, hướng mắt theo phía giọng nói quen thuộc kia phát ra, đôi môi bất chợt khô rang hết cả khi ánh mắt vô tình chạm phải con người mà cậu không muốn gặp nhất lúc này. Wooseok không nhớ gì nhiều về đêm hôm ấy ngoài hình ảnh chàng trai phong trần trong hộp đêm đang thưởng thức ly rượu nồng, và cảm giác khoan khoái khi hai đôi môi chạm nhau.
Hôm nay Lee Jinhyuk mặc một chiếc áo sơmi trắng nhìn có vẻ hơi nhỏ so với hắn, lớp vải kéo căng hết cỡ để bao trùm đôi vai Thái Bình Dương và lồng ngực rắn chắc. Wooseok không thở nổi, hắn trông điển trai hơn rất, rất nhiều so với một người đàn ông tuổi băm.
Cả hai nhìn nhau chăm chăm không rời suốt một lúc cho đến khi người ngồi cạnh Lee Jinhyuk khẽ đằng hắng, kéo hai con người ấy khỏi thế giới của riêng mình. "Chúng ta bắt đầu được chưa?" hắn ta hỏi, khẽ huých tay Jinhyuk với một nụ cười tươi tắn khoe lúm đồng tiền sâu hoắm.
"À- à được rồi, bắt đầu thôi," Jinhyuk lắp bắp, chấn chỉnh bản thân trở lại với phong thái của một vị CEO đĩnh đạc, uy quyền. "Chúng ta sẽ bắt đầu phần thi hát với Lee Mingyu và cứ tiếp tục theo thứ tự các bạn đang đứng, nếu chúng tôi yêu cầu bạn dừng lại, hãy ngừng ngay lập tức."
Tất cả đều gật đầu dứt khoát, Wooseok cố lờ đi tiếng trống ngực đang loạn nhịp. Lee Mingyu bắt đầu tiết mục của mình và Wooseok phải kìm nén hết cỡ để không thể hiện ra mặt sự khó chịu trước tông giọng lệch lạc đến đáng sợ, thay vào đó cậu hướng mắt về phía ban giám khảo. Ai nấy đều nhìn rõ họ đang dùng hết sức bình sinh để tỏ ra bình thường nhưng riêng Lee Jinhyuk thì không như vậy, cơ mặt khinh khỉnh nhăn tít cả lại.
"Dừng," không lâu sau, cuối cùng hắn cũng lên tiếng, giọng của Lee Mingyu lập tức im bặt. "Người tiếp theo."
Và cứ lần lượt như vậy, chàng trai thi ngay trước Wooseok là người duy nhất không khiến Lee Jinhyuk nhíu mày. Ước gì mình có thể hôn lên hàng lông mày ấy nhỉ...
Không Kim Wooseok, tập trung nào.
Đến lượt thi của cậu, Lee Jinhyuk ngẩng đầu, thôi không nhìn đống giấy tờ la liệt để nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, khẽ liếm môi. Chỉ nhiêu đó thôi là đủ để khiến Wooseok nổi hết cả da gà. "Mời bạn Kim Wooseok bắt đầu phần dự thi của mình."
Cậu không biết là do mình tưởng tượng hay gì, nhưng giọng của Lee Jinhyuk có vẻ trầm hơn so với vừa nãy, khi hắn nói với cậu chàng có giọng hát trời phú kia.
Bài hát Wooseok chọn đã được thể hiện rất thành công bởi một bộ đôi nọ, những ca từ ấy cứ ám ảnh hoài trong tâm trí cậu ngay từ lần đầu tiên nghe nó. Cậu đã dành trọn 12 năm trên ghế nhà trường của mình để học tập và nghe lời cha mẹ, đến nỗi quãng thời gian tươi đẹp nhất của thanh xuân trôi qua lúc nào cũng không hay biết. Nhiều đêm mất ngủ, cậu trằn trọc suy nghĩ, không khỏi tiếc nuối một thời tuổi trẻ.
Cậu trút hết xúc cảm vào giọng hát, để những kiến thức Hwanhee truyền đạt cho mình trong suốt những buổi học vừa qua hoà quyện vào giai điệu du dương và lấp đầy căn phòng qua những chiếc loa được treo trên tường. Hát được nửa bài, cậu bỗng thấy sống mũi mình cay cay, nước mặt nhoèn khoé mi. Wooseok thấy anh chàng có đôi má lúm giơ mic định dừng cậu lại nhưng Lee Jinhyuk giữ tay anh lại, từ đầu đến cuối chỉ một lòng một dạ hướng về Wooseok.
Giờ cậu chỉ mong mình không vỡ giọng khi lên nốt cao, và bằng một sức mạnh kì diệu nào đó Wooseok đã hoàn thành bài hát một cách hoàn hảo mà không gây ra bất cứ lỗi sai nào. Cuối cùng Wooseok cũng có thể hít thở bình thường trở lại sau bao nhiêu lo lắng và dằn vặt.
Ban giám khảo nom khá ấn tượng với màn trình diễn của cậu, nhưng Wooseok cũng không chắc chắn cho đến khi kết quả được công bố.
Giờ là đến phần thi nhảy. Cậu còn chẳng thể tập trung xem màn biểu diễn của người thi trước vì cơn hoảng loạn đã làm tứ chi cậu tê cứng. Cậu không phải là vũ công, lần duy nhất cậu nhảy là khi bị ép tham gia góp vui cho chương trình tìm kiếm tài năng của lớp hồi còn học cấp 2. Kim Wooseok lơ nga lơ ngơ chẳng biết làm gì, vậy mà bây giờ phải trình diễn thật chuyên nghiệp để người ta đánh giá-
"Bạn Kim Wooseok?" chàng trai có má lúm sâu hoắm nói, khiến cậu giật mình thôn thốt; chưa gì đã đến lượt của mình rồi sao? "Bạn đã sẵn sàng chưa?"
Cậu húng hắng ho để giọng nói của mình không còn nghèn nghẹn như trước nữa. "Tôi đã sẵn sàng."
"Âm nhạc."
Bài hát của một nhóm nhạc nam mà Wooseok đã tập đi tập lại trò suốt tuần qua vang lên, cơ thể cậu di chuyển theo nhịp điệu, cố gắng làm đúng các động tác mình đã ghi nhớ. Có một số đoạn cậu hơi chững lại và có thể thấy rõ các giám khảo không mấy thoả mãn như tiết mục hát của cậu khi một cô gái yêu cầu cậu dừng lại.
Các thí sinh khác thường bị dừng lại trước khi hoàn thành màn trình diễn nên Wooseok không khỏi xấu hổ, hai má nóng bừng bừng, cậu cúi gập người cảm ơn họ, cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng đầu lên.
"Bạn có thể nhảy freestyle không?" Anh chàng má lúm kia lên tiếng, hỏi gì không hỏi, lại hỏi đúng cái thứ mà Wooseok sợ nhất. Ôi trời đất quỷ thần ơi. "Nếu không thì cũng không sao cả," anh nói thêm, nhưng qua ánh mắt của người đó, Wooseok thừa biết anh đang nói dối.
Họ không yêu cầu những thí sinh khác phải nhảy freestyle, tại sao ông trời lại thích trù dập cậu vậy nhỉ?
Wooseok len lén liếc nhìn Jinhyuk và bị choáng ngợp bởi sự kiên định trong đôi mắt hắn, có vẻ hắn đặt rất nhiều niềm tin vào Wooseok, trong khi chính bản thân cậu còn do dự về bản thân. Thôi thì cứ thử đi, lỡ mình lại làm tốt thì sao? "Tôi sẽ thử- Ý tôi là, tôi sẽ nhảy."
Khoé môi Lee Jinhyuk cong cút lén. "Bài hát số 5," nụ cười của người đàn ông có mái tóc màu khói kia sao mà quen thế, tinh quái hệt như Yein vậy.
Khi bài nhạc được bật lên, Wooseok đã hiểu ra lý do tại sao rồi.
Đó là bài hát mà cậu và Lee Jinhyuk nhảy hôm ở hộp đêm, tiếng bass dồn dập inh tai nhức óc đã thấm nhuần đến tận xương tuỷ Kim Wooseok.
"Thì mày cứ cởi áo khoe vai như tao dặn là được rồi. Chứ mày nghĩ tao chọn cái áo đó để làm gì?"
Thôi được rồi, làm thì làm, chẳng việc gì phải sợ bố con thằng nào.
Wooseok đắm chìn trong thứ nhạc xập xình, cả cơ thể không ngừng uốn lượn. Cậu còn vay mượn một số động tác trong vũ đạo của nhóm nhạc nam kia nữa, phần cổ áo cuối cùng cũng tuột xuống, để lộ cả một mảng vai với dấu hôn ngân to tướng Lee Jinhyuk để lại. Cậu phớt lờ vẻ mặt sửng sốt của những người kia và tiếp tục bài nhảy của mình cho đến khi người mây mưa với cậu vào cái đêm định mệnh ấy húng hắng giọng, giơ tay ra hiệu cho Wooseok dừng lại, hắn cũng chẳng khá khẩm gì cho cam, mặt mũi đỏ hừng hực tự khi nào.
"Cảm ơn các bạn đã tham gia buổi tuyển chọn của công ty giải trí X1, nếu các bạn được vào vòng trong, 3 ngày nữa chúng tôi sẽ liên lạc với các bạn," anh má lúm nói, kính cẩn cúi chào năm thí sinh. Wooseok nhanh chóng chỉnh lại áo quần cho thẳng thớm, cảm thấy cực kì hối hận vì phải đi đến bước đường cùng này.
Cánh cửa phòng tập mở ra, đúng lúc Wooseok đang chuẩn bị theo những người kia rồi rời đi, cậu quay lại hỏi. "Xin lỗi nhưng cho tôi hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy ạ?"
"Bạn đi thẳng đến bàn lễ tân rồi rẽ trái nhé, cảm ơn bạn đã tham gia buổi tuyển chọn!" anh má lúm mỉm cười thật chân thành. Wooseok có một chút hi vọng rồi.
Dáo dác nhìn quanh, cậu thấy Minhee đang ngồi ngoài hành lang, xoa xoa hai tay vào nhau, ra hiệu cho cậu bé rằng mình đi vệ sinh một lát, Minhee liền gật đầu. Cậu cứ cố nhịn suốt từ bên ngoài cho đến khi vào phòng vệ sinh mới dám thở phào nhẹ nhõm. Màn nhảy freestyle vừa rồi đúng là không khác gì thảm hoạ, đáng lẽ cậu không nên nghe lời Yein, nhìn Wooseok giờ khác gì thằng đĩ đực trong mắt trong các vị sếp tương lai của cậu và tên Lee Jinhyuk chết bầm đó không?
"Thật là ngu quá đi mất!" cậu lầm bầm chửi rủa chính hình ảnh của mình đang phản chiếu trong gương. "Mày đã nghĩ cái mẹ gì vậy?" Wooseok lườm bản thân đến cháy cả mặt, môi dưới bị cắn ngấu cắn nghiến đến tươm máu. Cậu chìm sâu trong những suy nghĩ hỗn độn của riêng mình, chẳng để ý đến việc vừa có thêm một người xuất hiện trong căn phòng này, cho đến khi một gương mặt nọ hiện lên trong tấm gương.
Cậu la oai oái, la đến inh tai nhức óc, đến say sẩm mặt mày, đến cảnh vật xung quanh đều phải sợ hãi.
Tên Lee Jinhyuk chết bầm đang lại gần cậu và đặt bàn tay to lớn che chiếc miệng xinh xinh đang gào thét của Wooseok lại, ghé sát gần tai cậu, khẽ thì thầm, như truyền một làn điện dọc sống lưng cậu. "Là anh đây mà, em biết rồi, đúng chứ?"
Wooseok gục gặc đầu, hai mắt vẫn trợn tròn sợ hãi. Đu đưa trong hộp đêm thì miễn bàn, nhưng ở đây ư? Ngay trong công ty của hắn ta? Quá nguy hiểm.
"Anh sẽ bỏ tay ra, đừng hét nữa nhé," Lee Jinhyuk cảnh báo trước rồi mới chầm chậm nhấc tay ra. Wooseok bật cười khanh khách, tình huống này cứ phải gọi là quá trớ trêu, khiến vị CEO đáng kính nhướng mày. "Có chuyện gì?"
"Tôi nghĩ chúng ta không nên gặp nhau ở nhà vệ sinh nữa," cậu thì thầm, quay sang mặt đối mặt với hắn, vô thức đưa tay vuốt nhẹ lên đôi lông mày đang nhăn lại. Cậu nghe hơi thở hắn như ngưng đọng trước hành động bất ngờ, đôi mắt đục ngầu hẳn đi (đục hơn cả cái đêm định mệnh ấy nữa).
Tim Wooseok như có ai đó bóp chặt, cậu không chịu nổi nữa rồi. Ở khoảng cách này, vẻ điển trai của Jinhyuk như càng được phát huy. Không được, thật sự không thể được...
Lee Jinhyuk là người chủ động ghé sát lại để chiếm trọn đôi môi cậu. Wooseok không kìm được mà rên rỉ, đôi bàn tay cũng không yên phận mà túm chặt lấy lớp áo sơmi trắng, thở hổn thở hển. Hồi học cao trung, cậu cũng từng hôn vài cô, thậm chí là cả anh cũng có nốt, lấm lét trốn chui trốn nhủi ở phòng thể dục hoặc sau cầu thang, những nơi cậu có thể đến và tạm rời xa thế giới đầy những bộn bề âu lo.
Nhưng chưa có nụ hôn nào đem lại cho cậu cảm xúc mãnh liệt như với Lee Jinhyuk.
"Ngài Lee này..." Wooseok thoả mãn, ngửa cổ thở dốc khi Lee Jinhyuk trải những nụ hôn dọc cần cổ cậu, trìu mến ghé thăm dấu vết xanh tím hắn để lại trên vai cậu tuần trước.
"Đừng gọi anh như vậy," Lee Jinhyuk vẫn say mê cắn mút làn da cậu, "nghe già lắm."
Wooseok cười lớn. "Vậy tôi nên gọi như nào đây? Ông Lee?"
Lee Jinhyuk cắn mạnh vào cổ cậu, cảm giác đau nhói đánh thẳng vào đại não. Cậu buột miệng tiếng rền rĩ, trước khi định thần lại, cắn chặt môi dưới để âm thanh gợi dục ấy thôi không phát ra. "Mẹ nó, đừng gọi như vậy, cứ gọi là Jinhyuk hoặc anh là được rồi."
"Vâng," cậu nhẹ nhàng đáp, không thể tin vào mắt mình. Jinhyuk rời khỏi cổ Wooseok và tiếp tục tìm đến đôi môi cậu, chiếc lưỡi tinh nghịch quấn quít lưỡi cậu không rời khiến hai chân cậu mềm nhũn.
Từng phút trôi qua, hai đôi môi vẫn dính chặt lấy nhau, bàn tay hư hỏng luồn xuống dưới lớp vải, khám phá cơ thể đối phương. Lý trí thì thôi thúc cậu không nên làm như vậy, người này có thể là sếp tương lai của cậu đấy, vả lại cậu còn chưa đủ tuổi nữa-
"Mẹ nó," môi Jinhyuk dứt khoát rời khỏi làn môi cậu, hắn loạng choạng lùi bước lại phía sau. Đồng tử hắn giãn ra, lồng ngực cứ phập phồng lên xuống. "Mẹ nó, đáng lẽ chúng ta không nên làm vậy."
Wooseok chỉ muốn giáng xuống mặt mình một cú tát ngay và luôn. Cậu chột dạ, vừa xấu hổ vừa nhục nhã trước lời cự tuyệt thẳng thừng của Lee Jinhyuk. Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc... Cậu nắm chặt tay thành nắm, móng tay đâm sâu vào trong da thịt đến ứa máu. Cậu biết tìm việc làm ở đâu để nuôi sống bản thân nếu bị công ty này từ chối?
Chỉ cần quan sát phản ứng của Jinhyuk là đủ hiểu cậu không có cửa vượt qua vòng gửi xe rồi.
"Này, tôi không có giận em đâu," Jinhyuk nâng cằm Wooseok lên để nhìn cậu rõ hơn, đôi mắt không gợn chút giả dối. "Nhưng tôi còn chưa đủ tuổi, và trước sau gì em cũng sẽ trở thành cấp dưới của tôi-"
"Gì cơ?" Cậu cắt ngang lời hắn, bị từng câu từng chữ của hắn làm cho tăng xông. "Hai tuần nữa là tôi tròn 20 rồi đấy nhé, ai bảo tôi không đủ tuổi nữa nào?"
"Wooseok à, tôi quá già so với em," ngón tay thon dài của Jinhyuk nhẹ lướt qua nơi xương gò má sắc nét của Wooseok.
Chỉ một cái chạm thôi cũng đưa cậu đến quyết định cuối cùng: cậu muốn hắn. "Nhưng anh vừa nói mình đâu có già," cậu thốt lên, giờ cậu chẳng màng thế sự gì nữa, chỉ cần đạt được thứ mình muốn, dù có bằng cách nào đi chăng nữa, Kim Wooseok cũng sẵn sàng.
Jinhyuk bật cười, tiếng cười giòn tan làm trái tim Wooseok không ngừng rung động. "Nhưng tôi vẫn quá già với em, chưa kể đến việc em còn là nhân viên của tôi nữa."
Wooseok nhóm chân lên để cắn mạnh vào vành tai Jinhyuk. Hơi thở hắn như ngưng trệ trước tác động bất ngờ nơi mẫn cảm. "Tôi có thể giữ bí mật được mà," cậu rỉ tai hắn, hai má nóng ran như sắp bốc cháy đến nơi.
"Địt mẹ em giết tôi mất," Jinhyuk văng tục, chút kiên nhẫn cuối cùng cũng đã bỏ hắn mà đi khi sự mềm mại của da thịt Wooseok tiếp xúc với đầu ngón tay. Hai đôi môi lại chạm nhau, trong lòng Wooseok cứ nóng hừng hực như lửa đốt-
"Ùng ục" tiếng sôi bụng đã phản bội lại cậu ngay giây phút long trọng nhất, giờ thì Kim Wooseok đã hiểu tác hại của bỏ bữa sáng nghiêm trọng ra sao rồi ha. Jinhyuk ngừng lại, miệng cười anh tuấn.
Ông trời đúng là hết thích trêu ngươi cậu mà.
"Em đói sao?" Jinhyuk vui vẻ bông đùa, tay vẫn luồn dưới áo cậu làm đủ trò vớ vẩn. "Em có đủ tiền ăn trưa không?" hắn hỏi, (buồn bã) bỏ tay ra và đặt lên môi Wooseok một nụ hôn cuối.
Câu hỏi hay đấy, hay đến nỗi mà chính Wooseok cũng không biết câu trả lời. Nhận ra bầu không khí giữa cả hai đã trở nên im lặng đến gượng gạo từ bao giờ, Jinhyuk rút ví ra và đưa cho Wooseok tờ 50,000won. Cái nóng hừng hực như lửa đốt giờ đây đã bị vụt tắt bởi một thứ cảm giác âm u và lạnh lẽo.
"Tôi không phải điếm," cậu nhìn tờ tiền trên tay Lee Jinhyuk chăm chăm không rời mắt, cảm tưởng nó như sinh vật bí hiểm nhất trên hành tinh này. Cậu làm vậy vì Lee Jinhyuk chính là người đàn ông quyến rũ nhất Wooseok có diễm phúc được hôn trong cả cuộc đời. Mặc dù cậu rất cần tiền để trang trải cuộc sống, nhưng cậu gạ gẫm hắn tuyệt đối không phải vì vấn đề vật chất.
Jinhyuk nom có vẻ khá khó chịu vì lời từ chối của cậu. "Tôi biết, tôi hiểu cảm giác một thân một mình vật lộn giữa Thủ đô rộng lớn với không một xu dính túi ra sao mà," hắn giải thích, tay vẫn cố chấp cầm tờ tiền đưa cho Wooseok. "Cứ cho rằng tôi đang ứng trước lương cho em đi."
Nụ cười trìu mến trên gương mặt Jinhyuk đủ để gỡ rối tơ lòng Wooseok, cậu đưa tay ra nhận lấy đồng tiền. Jinhyuk hôn cậu thêm một lần nữa, bàn tay to lớn nâng niu khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu tựa như một vật thể mỏng manh, dễ vỡ, cần được bảo vệ.
Wooseok không nhớ lần cuối cùng cậu được đối xử tốt như thế này là khi nào nữa, bố mẹ cậu thì càng không có loại chuyện này.
"Thế mới ngoan chứ, giờ thì đi ăn cho thật no nê, nhé."
Và rồi hắn rời đi, quay trở lại phòng tập - nơi diễn ra buổi tuyển chọn để tiếp tục nhiệm vụ của mình. Wooseok nán lại nhà vệ sinh thêm một lát nữa để lấy lại bình tĩnh trước khi quay trở ra, vẫy tay chào Minhee vẫn ngồi co ro một góc trên hành lang đợi mình.
"Minhee à, hôm nay anh sẽ đãi em một bữa thật ngon nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com