Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Giây phút em đổ gục tôi (2)

"MẸ NÓ!" Jinhyuk gầm rít, thẳng tay gạt hết bút giấy trên mặt bàn. Jinhyuk nhìn đống bừa bộn mình tạo ra chăm chăm, thở hồng hộc, mặc kệ cho chúng rơi tự do xuống tấm thảm trải sàn, vang lên những tiếng động khô khốc. Nỗi thất vọng chảy dọc huyết quản, làm cho hắn sôi máu.

Tại sao hắn không thể làm được? Tại sao? Tại sao?

Những tờ giấy như đang nhạo báng hắn, những dòng chữ bị gạch xoá cùng nốt nhạc nổi bần bật trên nền trắng tinh tươm. Mấy tháng rồi mà hắn vẫn chưa viết nổi một bài hát mới, và ca khúc hắn sản xuất một thời gian trước cũng không mấy bắt tai. Tại sao khả năng sáng tác của Jinhyuk cứ dần dần mai một thế này?

Những giọt nước mắt nóng hổi ầng ậc nơi khoé mắt, hắn thô bạo gạt chúng đi, hai tay nắm chặt lại. Lee Jinhyuk quả là một kẻ vô dụng; sao hắn có thể gọi mình là "thiên tài âm nhạc", là người đứng đầu của cả một công ty giải trí lớn trong khi chính bản thân hắn còn chẳng thể sáng tác một bài hát ra hồn?

Hắn vơ tạm áo khoác vắt vẻo trên sofa trong phòng thu, vội khoác lên người rồi rời khỏi trụ sở công ty. Giờ đã là đêm muộn, hầu hết các nhân viên đều đã tan ca và những người duy nhất còn có mặt ở công ty lúc này là hắn và bảo vệ. Toà nhà khá gần với sông Hàn nên hắn không lấy xe, thay vào đó Jinhyuk quyết định đi dạo và tận hưởng không khí se se lạnh.

Làn gió có vẻ cũng nhận ra tâm trạng hắn lúc này, liền dốc hết cái mát lạnh của mình để xoa dịu nỗi đau trong tâm hồn Jinhyuk. Ban ngày, khu công viên rất tươi sáng, nhưng đến tối lại yên tĩnh, bao phủ bởi ánh đèn đường. Ánh sáng chiếu rọi xuống dòng nước, như dát vàng cả con sông xanh thẫm vẫn chảy siết, làm việc không ngừng nghỉ mặc kệ ngày đêm.

Jinhyuk ngồi xuống thảm cỏ xanh ngắt, ngắm nhìn c ảnh vật Seoul về đêm, hít thở bầu không khí trong lành. Tiếng dế kêu, tiếng dòng chảy của con sông từ từ đưa hắn về với bình yên, thoát khỏi những căng thẳng, lo toan ngoài kia. Rồi một loại cảm xúc mang tên "cô đơn" ập đến, đánh chiếm tâm trí hắn.

Jinhyuk phải tự lực cánh sinh để xây dựng đế chế riêng của mình, vất vả đấu đá với các CEO dày dặn kinh nghiệm và có máu mặt khác trong ngành, quỳ gối van xin các nhà đầu tư quan tâm đến công ty của mình - và sau tất cả, cuối cùng hắn cũng làm được, nhưng giờ hắn tự hỏi, tất cả những nỗ lực đó để làm gì? Nhớ lại những ngày còn ở UP10TION, ít nhất hắn còn có anh em bạn bè cùng sát cánh đối mặt với truyền thông và những tay săn ảnh khó ưa. Đúng là bây giờ hắn thành công hơn, hắn giàu có hơn, nhưng liệu Jinhyuk có thật sự hạnh phúc như khi xưa?

Viết nhạc hăng say đến mỗi ngón tay bật máu, mỗi lần lên sân khấu là mỗi lần lượng adrenaline trong cơ thể Jinhyuk vượt mức kiểm soát, biểu diễn bằng tất cả trái tim, sức lực và tâm hồn mình, đó chính là khi hắn cảm thấy hạnh phúc nhất. Tại sao hắn lại chọn theo con đường này, một con đường đầy gian lao luôn đón chờ và đơn độc, không thể nhờ vả hay tin tưởng vào tất cứ ai, vận mệnh của cả một công ty nằm trong tay Jinhyuk, hắn phải suy nghĩ thật kĩ càng trước khi đưa ra quyết định, nếu không công trình hắn dày công xây dựng có thể sụp đổ ngay chỉ sau một đêm, nhìn từng dòng, từng dòng người tràn đầy hi vọng về một tương lai được nổi tiếng đến rồi đi...

Jinhyuk không nói, nhưng thật sự, hắn luôn cảm thấy cô đơn và trống rỗng

Khi giọt nước long lanh trực chờ lăn khỏi mi mắt, Jinhyuk rút ra từ trong túi áo chiếc điện thoại, đôi bàn tay thoăn thoắt gõ những con số đầu tiên hiện ra trong đầu. Tiếng nhạc chờ khiến đôi tay hắn không ngừng run rẩy. Đầu dây bên kia bắt máy, và Jinhyuk chỉ muốn khóc oà lên như một đứa trẻ cho thoả nỗi lòng.

"Anh?" Wooseok thở hổn thở hển, có vẻ như cậu vừa luyện tập xong. "Jinhyuk? Anh có ổn không? Sao anh không nói gì..."

Jinhyuk hít một hơi thật sâu để nuốt những giọt nước mắt vào trong. "Wooseok à, em đến đây gặp anh được không?"

Tiếng cánh cửa đóng lại, tiếng đèn tắt lọt vào trong. "À, được ạ, em đang ở công ty nhưng đang chuẩn bị về. Anh đang ở đâu?"

"Sông Hàn," Jinhyuk lí nhí, lo sợ rằng nếu nói to hơn Wooseok sẽ nhận ra mình đang khóc mất. "Từ cửa công ty em đi thẳng đến đèn giao thông rồi rẽ phải là tới."

"Được rồi, anh đợi em một chút nhé," Wooseok nói trước khi tắt máy, để lại mình hắn chìm trong dày vò của cảm xúc. Cơn gió làm mái tóc hắn rối bời, nhưng Jinhyuk chẳng mấy quan tâm.

Wooseok đi lâu hơn Jinhyuk tưởng (có lẽ là do chân hắn dài hơn nên thời gian cũng rút ngắn lại), cậu ngồi thụp xuống cạnh hắn. Âm thanh xột xoạt của bao ni-lông lập tức thu hút sự chú ý của Jinhyuk, hắn quay phắt sang phía cậu trai tóc đen xinh đẹp, tay xách lỉnh kỉnh không biết bao nhiêu là túi đồ. Cậu đang cầm hai bát mì tôm to ứ ự vẫn đang bốc khói nghi ngút trên tay, toả ra mùi hương Jinhyuk cho là quyến rũ nhất trên thế gian này.

"Em mua cho anh này," Wooseok đưa cho anh một trong hai bát mì. "Hôm nay chúng ta sẽ tổ chức một buổi dã ngoại đêm muộn."

Jinhyuk nghía qua một lượt những chiếc túi, mở cờ trong bụng trước lượng lớn thức ăn Wooseok đem tới. "Chỗ này hết bao nhiêu để anh trả-"

Hắn đang mò mẫm tìm ví thì Wooseok đã nắm lấy tay và ngăn hắn lại, gương mặt cậu ghé sát sàn sạt mặt Jinhyuk. Hắn cảm nhận rõ mồn một từng hơi thở của cậu đang phả lên môi mình, hai mũi suýt thì chạm nhau. Wooseok chầm chậm kéo tay hắn ra khỏi túi áo. "Không, em dùng tiền lần trước anh đưa, không sao đâu."

Cứ nhắc đến tiền bạc là Wooseok sẽ chuyển sang chế độ "cứng đầu", hầu như lần nào cậu cũng từ chối nhận và lén lút để lại vào túi của anh. Jinhyuk phải mất rất rất nhiều nụ hôn Wooseok mới cho phép hắn chiều chuộng cậu, dù không phải lúc nào cũng được sủng ái quá đà như Jinhyuk muốn. Cậu tự mua thuốc nhuộm về xử lý mái tóc lởm chởm của mình, Jinhyuk chợt nhận ra sau khi nhìn thấy cậu ở lớp học nhảy. Là mấy hộp thuốc nhuộm bán đầy trong các siêu thị đó, có tin được không?

Wooseok nói với hắn rằng cứ mặc kệ, để cậu tự lo liệu, nhưng Jinhyuk chỉ muốn những thứ tốt nhất cho mái tóc đẹp đẽ của Wooseok thôi mà.

"Em mang gì đến đây?" Jinhyuk lục tung những túi đồ đạc nằm la liệt trên thảm cỏ, sung sướng rên rỉ trước mùi ớt cay nồng đặc trưng của món bánh gạo cay xộc thẳng vào mũi và hoà vào không khí. "Trời ơi em đúng là thiên thần mà!"

Wooseok cười hì hì, cậu biết kiểu gì hắn cũng sướng rơn cho mà xem, cẩn thận lấy từng hộp đồ ăn ra, đặt lên túi nilon. "Cơm cuộn, bánh gạo cay, dồi nướng, em nghĩ đêm hôm thế này kiểu gì anh cũng sẽ thèm mấy món nhiều dầu mỡ không tốt cho sức khoẻ như thế này."

Cậu gắp một miếng bánh gạo, đút cho Jinhyuk ăn. Hương vị cay ngọt lan toả khắp khoang miênhi, bùng nổ vị giác. Cơn thèm ăn của hắn được đẩy đến cao trào, Jinhyuk hăng hái xì xụp tô mì một cách ngon miệng, chẳng màng đến hình tượng của một quý ông thành đạt. Nhưng ở đây chit có mỗi Wooseok thôi, hắn chẳng ngại mà gạt bỏ lớp mặt nạ giả tạo ấy qua một bên.

"Chỉ có em là hiểu anh nhất thôi Wooseokie~• Jinhyuk vui đến nỗi xuất khẩu thành nhạc, miệng nhai nhồm nhoàm cả bánh gạo lẫn mì, hai má phồng ra như con sóc. Wooseok cứ bón cho anh suốt nhưng lâu lâu mới gắp một miếng cho bản thân. Jinhyuk nhíu mày, "Sao em không ăn?"

Wooseok nhún vai, khẽ mỉm cười. "Dạo này em phải kiểm soát cân nặng, hôm trước bọn em kiểm tra sức khoẻ và họ nói em có hơi thừa cân so với chiều cao."

Jinhyuk trông như chuẩn bị thả bát mì xuống đất đến nơi, hắn nắm lấy vai, xoay cậu hướng về phía mình. "Thằng khốn nào dám nói với em như vậy? Anh sẽ đuổi việc hắn ta ngay và luôn," hắn lại sốt sắng tìm điện thoại. Lee Jinhyuk này không biết đùa là gì đâu; hắn nghĩ mình đã thành công loại bỏ định kiến thần tượng là phải gầy như que tăm, lúc nào cũng phải giữ dáng chuẩn dáng thon khỏi công ty, chẳng hiểu tên nào dám yêu cầu Wooseok của hắn phải giảm cân?

"Không có gì đâu, anh ấy chỉ nói em phải cắt giảm lượng tinh bột và chăm tập thể dục hơn thôi, và tuyệt đối không được bỏ đói bản thân nữa," Wooseok nói đỡ cho anh nhân viên đáng thương nọ, cậu bỏ bát mì xuống, áp hai tay lên má Jinhyuk. "Ở công ty đừng dành cho em đãi ngộ đặc biệt. Em muốn đi lên bằng chính sức lực của mình, chứ không phải quyền lực của anh."

Tuy đã nghe Wooseok giải thích, nhưng đối với Jinhyuk, anh nhân viên đó vẫn là một tên khốn, bởi Wooseok phải được ăn bao nhiêu tinh bột tuỳ muốn. Thân ảnh nhỏ bé của cậu đã chạm đến mốc "hoàn hảo" về mọi mặt, chẳng cần thay đổi bất cứ thứ gì cả. Hắn sẽ tạm thời nhắm mắt cho qua vì cậu, nhưng điều đó không đảm bảo cho tên khốn kia cuộc sống thảnh thơi dưới nanh vuốt của Lee Jinhyuk đâu. "Bón cho anh đi."

Wooseok bật cười, đôi mắt to tròn cong lại thành hình vầng trăng. "Nào bé bự, há miệng ra-"

Jinhyuk ghé sát lại gần và cướp lấy đôi môi Wooseok, dù mùa đông làm cánh môi cậu lạnh buốt nhưng hắn chẳng bận tâm. Wooseok không nhanh không chậm đáp lại hắn, buông đũa xuống và hoà vào nụ hôn. Một nụ hôn chậm rãi, nhẹ nhàng, không cháy bỏng như những lần trước đó, nhưng đây là nụ hôn chân thực nhất, say mê nhất mà Jinhyuk từng có. Cảm giác như đôi môi Wooseok là ngọn lửa, truyền vào huyết quản hắn hơi ấm, làm máu hắn sôi sục.

Jinhyuk bừng mở mắt và rời khỏi đôi môi cậu chỉ để ngắm nhìn Wooseok, trái tim không ngừng lỗi nhịp trước con ngươi long lanh ẩn chứa biết bao cảm xúc. Hắn lại tiến tới khoá môi cậu, vẫn nhẹ nhàng và chậm rãi như trước, tận hưởng trọn vẹn từng phút giây. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, thiên đường đang ở ngay trước mặt Jinhyuk chứ đâu.

Lần này người dừng lại trước là Wooseok, cậu nặng nhọc hít từng ngụm khí nhỏ, tựa đầu vào trán Jinhyuk. "Hoá ra đây là cảm giác khi hôn sao?" Cậu liếm môi, lí nhí nói.

Một cảm xúc không hề dễ chịu dâng lên trong lòng Jinhyuk, cảm giác như có hàng ngàn móng vuốt đang cấu xé buồng phổi hắn. "Còn tuỳ nữa, trước đó em hôn ai bao giờ chưa?"

"Có, nhưng chưa có ai đem lại cho em cảm giác như với anh hết," gò má Jinhyuk đỏ ửng, con quỷ vô hình đang giằng xé nội tâm hắn theo lời nói của Wooseok mà biến đi mất. "Ngày xưa có một em gái lớp dưới tự nhiên chạy tới hôn em, tra hỏi thì hoá ra là cô bé thua cược với bạn bè. Em cũng từng hôn một câuu bạn ở lò luyện thi, vì cậu ấy muốn thử hôn con trai một lần xem sao. Khi hôn họ em chẳng cảm thấy gì đặc biệt, nhưng với anh lại khác."

Jinhyuk lại kéo Wooseok vào một nụ hôn khác. Wooseok như một thứ thuốc phiện, khiến anh say mê không dứt từ ngày đầu tiên ở hộp đêm, từng giây phút không có cậu bên cạnh đối với hắn đều là địa ngục. "Lễ tình nhân em có nhận được nhiều sô-cô-la không?" hắn mường tượng ra hình ảnh cậu học sinh Wooseok trong bộ đồng phục tinh tươm bị vây quanh bởi một nhóm các bạn nữ với những chiếc hộp hình trái tim đựng sô-cô-la. Khung cảnh đáng yêu ấy bằng một cách nào đó khiến trái tim hắn đập rộn ràng, một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng.

Wooseok khẽ xụt xịt, tay dụi dụi mắt. "Tất nhiên là có rồi, đã vậy còn nhiều ơi là nhiều," cậu khoa tay múa chân minh hoạ cho thêm phần sinh động, "các bạn nữ đứng sẵn ở cổng chờ em đến, năm nào em cũng có hai túi đầy trước cả khi kịp bước vào trường."

Hắn đảo mắt, không chút nghi ngờ về tính xác thực của những lời Wooseok kể.

"Nhưng em không thích sô-cô-la," Wooseok nói tiếp, ngước nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. "Em toàn đưa hết cho bạn để xử lý hộ, hồi ấy Gyujin và Hwanhee là hai tên có dạ dày không đáy, cái gì cũng nốc, giờ thì suốt ngày ăn kiêng với giảm cân."

Jinhyuk mỉm cười, vô tư véo chiếc má mềm mềm xinh xinh của Wooseok, kết quả là bị cậu cho đấm đau điếng người. "Vậy anh sẽ kiếm loại sô-cô-la ngon nhất trên thế giới để tặng em mới được."

Wooseok nhíu mày phân vân. "Phải xem xét thế nào đã, em không nghĩ mình là loại người thích sô-cô-la."

"Ai mà chẳng thích sô-cô-la, chỉ là em chưa tìm đúng loại mình thích thôi."

Wooseok hừm một tiếng nhưng không đáp, vẫn hướng mắt quan sát bầu trời với biểu cảm khó đoán. "Anh à, chúng ta nên đi đâu đó, như công viên giải trí chẳng hạn," cậu ngập ngừng cắn môi. "Em chưa đến đó bao giờ, thật tuyệt nếu em có thể đi cùng anh."

Trái tim Jinhyuk như vỡ oà khi nghe Wooseok nói về quá khứ không mấy vui vẻ của mình, nhìn đôi môi hơi bĩu ra kia, hắn sẵn sàng dùng hết tài sản của mình để xây cho cậu nguyên một công viên giải trí to thật to của riêng mình chơi cho thật đã.

Nhưng họ không thể. Ra sông Hàn lúc 11 giờ đêm ăn mì thì không sao, nhưng nếu bị bắt gặp tay trong tay ở giữa công viên giải trí thì... Đặc biệt là khi khả năng Wooseok góp mặt trong đội hình ra mắt là rất cao... Jinhyuk không thể để sự nghiệp của cậu tiêu tan ngay từ khi còn là thực tập sinh được.

"Wooseok à... Em biết chúng mình không thể-"

"Em biết em biết, em chỉ nghĩ là, đi cùng anh sẽ rất vui, vậy thôi..." Wooseok cắt lời anh, đôi mắt chuyển hướng về nơi hai bàn tay đang quấn quít lấy nhau. Trông cậu chẳng nào chú cún con lạc mẹ, làm tim Jinhyuk lại nhói lên. Quãng thời gian còn lại chìm trong im lặng, cả hai chỉ chăm chú vào đồ ăn trong khi Jinhyuk tự hỏi bản thân rằng từ khi nào Wooseok đã chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc sống của anh.

Ngay cả khi đã đưa cậu về kí túc xá và trao cho nhau nụ hôn đặc biệt, Jinhyuk vẫn chẳng thể xoá nhoà đôi mắt đượm nét thất vọng của Wooseok khỏi tâm trí.

-

"Đây quả là một bước đi thông minh thưa sếp, tại sao anh có thể nghĩ ra một kế hoạch hay quá trời hay như vậy nhỉ?" Byungchan hỏi, quan sát dàn thực sinh nam và nhân viên công ty xếp từng chồng hành lý lên cốp xe buýt lớn mà họ thuê cho việc di chuyển. Jinhyuk có thể nhận ra thân ảnh nhỏ bé của Jinwoo và chiếc cặp sách to bự chảng của mình từ đằng xa, cậu bé đang chật vật xếp cặp lên giá để đồ . Một anh chàng cao to, tên là Yoman hay Yohan gì đấy hắn cũng chẳng nhớ, tiến đến giúp bé con một tay, nhấc bổng chiếc cặp xách và để nó vào chỗ trống giữa hai chiếc vali khác. Jinwoo mỉm cười rạng rỡ nói lời cảm ơn, cậu trai kia cũng tít mắt đáp lại.

"Ôi Byungchanie, cưng không biết rằng vị sếp đáng kính của chúng ta chính là một quả bóng tài năng và thông minh sao?" Bạn của Byungchan và là huấn luyện viên thanh nhạc hàng đầu công ty - Han Seungwoo tặc lưỡi, choàng vai anh giám đốc tuyển chọn.

Jinhyuk lườm hai tên ngớ ngẩn kia đến cháy cả mặt, nom chuẩn bị nhảy vào cắn xé nhau đến nơi rồi cũng nên. "Xin lỗi ha, tôi đẹp trai hơn quả bóng của cậu nhiều."

"Bóng, gậy, con lừa hay cái gì mà chẳng được hả sếp," Byungchan xua tay, và Seungwoo lớn tiếng cười ha hả, đủ để tất cả những người có mặt trên xe phải ngoái lại nhìn. "Nhưng mà tổ chức một buổi dã ngoại cho các thực tập sinh để kiểm tra tinh thần đồng đội đồng thời quay video quảng bá? Ôi sếp quả là Einstein phiên bản 2.0 đó nha!"

Để có được một buổi đi chơi, Jinhyuk đã phải một mình lo liệu tất cả từ A đến Z. Trong 3 ngày liên tiếp, hắn hết nhận không biết bao nhiêu là cuộc điện thoại, thực hiện không biết bao nhiêu là cuộc giao dịch chuyển tiền. Hắn thuê một biệt thự ở ngoại ô và các thực tập sinh sẽ ở lại đó trong bốn ngày như một bài kiểm tra về phản ứng hoá học giữa mỗi người, hắn còn tự mình thuê quay phim và lên kế hoạch những hoạt động trong những ngày sắp tới.

"Em được ngồi cạnh anh Wooseok nè!" Một chàng trai nào đó hắn không nhớ tên hét ầm cả khoang xe, cậu vui mừng ôm vai Wooseok, mái tóc nâu rủ xuống che mất đôi mắt. Jinhyuk làm ngơ cơn ghen đang bùng nổ trong lòng, cố gắng thôi miên bản thân rằng thật tốt khi Wooseok thân thiết với các bạn khác, không ai ghen ghét với cậu cả.

Nhưng có thật là giữa họ không hề có sự ganh đua? Tất cả những đứa trẻ ở đây ngoại trừ Wooseok ra đều có thể thoải mái cùng nhau ra ngoài mà không sợ bị "phốt"... Còn Wooseok thì phải thận trọng từng đường đi, nước bước để không bị lộ tẩy. Đó chẳng phải cuộc chiến sinh tồn hay sao?

Jinhyuk quan sát Wooseok bật cười, để cậu trai tóc nâu kia nắm lấy tay mình mà kéo vào chỗ ngồi. Hắn nuốt nỗi đau vào trong khi nhìn thấy vẻ vui tươi của Wooseok khi ấy.

Hắn và các huấn luyện viên khác đều có mặt trên chiếc xe ấy, và sau khi các thực tập sinh đã ổn định chỗ ngồi, họ mới tìm ghế cho bản thân. Jinhyuk quyết định ngồi nấp mình ở một góc, mặc kệ Han Seungwoo đang vật lộn trong cái ôm hết sức "nồng ấm" của Choi Byungchan ở bên cạnh. Hắn đeo tai nghe rồi lướt qua Spotify một lượt, một bài hát quen thuộc hiện lên ở ngay đầu danh sách.

'To My Youth' của Bolbbalgan4, ca khúc Wooseok chọn để trình bày trong vòng tuyển chọn. Hắn bấm nút "play" và tắt màn hình, ngả người tựa vào ghế và khép mắt lại. Giọng hát ngọt lịm của cô ca sĩ rót vào tai hắn; nhưng với hắn, nghe có hơi phiến diện một chút nhưng giọng ca của Wooseok vẫn ăn đứt cô gái kia.

Jinhyuk không biết mình thiếp đi từ lúc nào cho đến khi Seungwoo vỗ vai đánh thức hắn, với một nụ cười nhẹ nhàng bừng nở trên khuôn mặt sắc lạnh. Seungwoo là một người anh lớn tốt bụng, luôn tận tình quan tâm, chăm sóc hắn từ những ngày còn là một thành viên của UP10TION. Jinhyuk thở dài thườn thượt trước khi mệt mỏi đứng dậy, mặc kệ các khớp xương đang phản ứng dữ dội. Đó là do hắn ngồi yên một chỗ quá lâu nên mới vậy, chứ không phải hắn già rồi đâu nhé!

"Chúng ta đến nơi rồi, chắc chắn xung quanh đây sẽ có vài quán cà phê để những ông già nghỉ ngơi trong khi bọn trẻ chạy nhảy toán loạn," Seungwoo đùa giỡn khi ba người bước xuống xe, cánh cổng Everland rực rỡ sắc màu hiện ngay trước mắt. Xe của họ đến sớm hơn xe còn lại một chút, nên Jinhyuk có thêm chút thời gian để chiêm ngưỡng đôi mắt chứa đựng bao niềm vui sướng của Wooseok lúc cậu hớn hở nhìn quanh nơi gọi là "công viên giải trí" trong truyền thuyết.

Cậu quay ngoắt về hướng Jinhyuk đang đứng, ánh mắt đầy thảng thốt. Dàn nhân viên của công viên xếp thành một hàng ngay ngắn cúi chào các thực tập sinh, Jinhyuk đã mất tiền bao trọn công viên trong hẳn một ngày nên tất lẽ dĩ ngẫu họ phải tỏ ra tử tế. Cũng có rẻ rúng gì đâu, ưu đãi thì lèo tèo, nhưng chỉ cần Wooseok cười, Jinhyuk sẵn sàng bỏ hết tài sản để làm vui lòng cậu.

Jinhyuk gọi một trong những người quay phim đã chuẩn bị xong đồ nghề, chỉ tay về phía Wooseok (dù hắn cố ra hiệu như đang chỉ về hướng nhóm thực tập sinh nhưng mà vẫn quá lộ liễu) với đôi mắt trông mong. Quay phim nhận nhiệm vụ rồi ba chân bốn cẳng chạy đi; Jinhyuk mong rằng sau hôm nay hắn sẽ có vài tấm hình đẹp đẹp xinh xinh của Wooseok để bổ sung vào bộ sưu tầm của mình, hoặc nếu đủ dũng cảm thì đặt làm hình nền luôn cho nó máu.

Wooseok mặc chiếc áo măng tô màu nâu Jinhyuk mới mua cho cậu tuần trước vì cậu đã để hết quần áo mùa đông ở nhà bố mẹ nên chỉ có mỗi manh áo mỏng cùng chiếc áo khoác giữa cái lạnh cắt da cắt thịt. Nghe vậy, Jinhyuk liền hăm hăm hở hở kéo cậu đến cửa hàng quần áo đầu tiên hắn thấy xung quanh đó (mà có mỗi Armani Exchange thôi) và mua cho cậu một tấm áo thật đẹp, thật dày dặn.

Nhưng mỗi việc mua áo cho cậu thôi cũng không giản đơn đâu nhé, từ lúc đặt chân vào cửa hàng, Wooseok đã không ngừng bài ca 'đắt lắm' và cậu 'không có tiền để trả', 'mua tạm cái áo ngoài chợ còn thiết thực hơn'. Jinhyuk bỏ ngoài tai mọi lời cậu nói, hắn đã phải lòng chiếc măng tô nâu từ giây phút cậu người yêu bé nhỏ của mình (miễn cưỡng) khoác lên rồi.

Wooseok bị Jinwoo bám dính lấy, từ khi hước xuống xe đến giờ bé con cứ ôm khư khư lấy tay cậu, đôi mắt long lanh những tia vui thích. Bé líu lo thao thao bất tuyệt mãi không chán, tay chân kịch liệt khua khoắng minh hoạ. Jinwoo nói gì Wooseok cũng bật cười giòn tan, cả đôi vai không ngừng run lên từng đợt.

"Đẹp quá," Jinhyuk lẩm bẩm, ánh nhìn không rời Wooseok đang tay trong tay cùng các thực tập sinh khác

Seungwoo nhướn mày. "Cậu vừa nói gì đấy?"

Jinhyuk giả bôi ho hắng, không dám quay sang đối diện với Seungwoo. "Đâu có, chắc là do gió thôi."

Chàng huấn luyện viên thanh nhạc vẫn không khỏi nghi ngờ, mắt anh ta mở to như đang xoáy vào nội tâm hắn làm Jinhyuk hoảng loạn. Không như khi Byungchan lờ mờ nhận ra tình cảm Jinhyuk dành cho Wooseok, hắn chắc chắn Seungwoo sẽ cho hắn một trận để chỉnh đốn và bắt hắn phải từ bỏ cậu.

Không, nhất định không thể để Seungwoo biết chuyện.

"BA ƠI!" Jinwoo từ xa xa cất giọng gọi hắn (làm ơn đó hãy là Jinwoo thật đi mà, không hắn ngất ngay giữa đường mất). "Ba đi tàu lượn siêu tốc cùng tụi con nha?"

Jinwoo từ đâu bỗng xuất hiện trước mắt hắn, vừa giật giật tay áo, vừa hướng về nơi tàu lượn toạ lạc sừng sững. Miệng Jinhyuk bỗng khô khốc, cái thứ đó cao quá... Thật sự, rất cao...

"Ừm... Ba cũng không chắc nữa Haenami..." Hắn cà lăm, hai mắt trợn tròn trong hoảng hốt, bao nhiêu viễn cảnh tồi tệ nhất đã được vẽ sẵn trong đầu. Seungwoo, nhận ra vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt hắn, liền khụt khịt rõ to, tỏ vẻ khinh bỉ chàng CEO khét tiếng.

"Sếp già rồi, chắc không hợp để đi tàu lượn siêu tốc nữa đâu ha? Sợ không chịu được hả?" Seungwoo cà khịa, nở một nụ cười hết sức "thiếu đòn". Sao anh ta dám lên tiếng thách thức hắn cơ chứ; Jinhyuk đây cóc biết sợ là gì cả, hắn chỉ hơi quan ngại về tính an toàn của trò chơi thôi.

Wooseok không biết từ đâu chui ra, khiến Jinhyuk thất vọng não nề. "Sẽ vui lắm đấy ạ, tại sao ngài không tham gia với chúng em thử xem sao?"

Không lâu sau, hắn bị bao vây bởi một đám trẻ nhỏ hơn hắn những 10 năm tuổi đời, không ngừng rên rỉ, thảm thiết cầu xin hắn chơi tàu lượn siêu tốc cùng mình, đã vậy còn bắn không biết bao nhiêu là aegyo, ôi con tim sắt đá của Jinhyuk biết phải làm sao bây giờ... Không, mình không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được, mạnh mẽ lên nào Lee Jinhyuk!!!

Thôi tạch rồi.

Nhưng hắn không phải chịu trận một mình, cứ nhìn khuôn mặt trắng bệch của cả Seungwoo lẫn Byungchan là biết.

Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày rất thú vị cho xem.

-

Từ sáng đến tối, Jinhyuk bị lôi kéo vào trên dưới 20 trò chơi mạo hiểm. Trong khi đó, lũ trẻ vẫn hào hứng đi chơi hết trò này đến trò kia dù công viên đã lên điểm. Chơi được hết trò trong này thì chắc Jinhyuk đột quỵ chết mất, nên hắn phải bỏ của chạy lấy người. Hắn sẽ không thừa nhận rằng mình đang trốn ở sau chiếc ghế dài trong khi bọn trẻ đang dáo dác đi tìm hắn, đến khi tất cả đều bỏ cuộc và tiếp tục cuộc hành trình chinh phục công viên thì hắn mới lồm cồm chui ra.

Jinhyuk đang ngồi nghỉ chân trên chính chiếc ghế đó, dạ dày bị tàu lượn siêu tốc làm cho đảo lộn lung tung hết cả. Hắn biết so với tiêu chuẩn của một CEO thì hắn vẫn thuộc dạng trẻ, và hắn thoải mái với các thực tập sinh hơn những người khác, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn có thể thoải mái vui chơi với lũ con nít trong suốt cả ngày dài mà không cảm thấy mệt.

Thật sự Jinhyuk rất bất ngờ khi thấy mình vẫn còn tồn tại trên hành tinh này; lần cuối cùng hắn nhìn thấy Seungwoo là khi anh ta lại bị lôi kéo vào thêm một trò chơi mạo hiểm khác bởi Dongpyo. Byungchan tình nguyện đưa bọn trẻ đến công viên nước (mặc kệ thời tiết âm độ của trời Seoul) và đến giờ vẫn chưa ló dạng.

Nguy cơ cao hắn phải tìm một giám đốc tuyển dụng khác thay thế Byungchan thôi.

"Ngài CEO?"

Jinhyuk giật bắn và lập tức lao ra đằng sau ghế, cả người run lên bần bật không thôi.

Nếu thật sự bị phát giác, Lee Jinhyuk lại bị kéo vào trò tàu lượn siêu tốc và hắn sẽ nôn hết đống kem sô-cô-la bạc hà trong bụng ra và-

Gương mặt tuyệt mỹ của Wooseok xuất hiện cách đó một khoảng không xa, nét vui tươi từ sáng đến giờ vẫn chưa biến mất. Jinhyuk suýt nữa thì nôn ngay tại chỗ, cơn hoảng loạn vừa rồi quá khủng khiếp để cơ thể yếu ớt của hắn chịu đựng. Hắn là CEO cơ mà, tại sao hắn phải nhìn mặt thực tập sinh mà sống?

"Là em đây, bọn trẻ đi Zootopia, anh an toàn rồi, không sao cả," Wooseok thầm thì, dịu dàng xoa đầu Jinhyuk.

Jinhyuk vùi mặt vào hõm cổ Wooseok, tham lam hít hà mùi hương hắn nhung nhớ bấy lâu. Mùi trên cơ thể Wooseok là hương bưởi lẫn chút muối biển, hương thơm nước hoa có chút ngọt hơn so với những loại nước hoa đàn ông thường dùng nhưng Jinhyuk thích, thích vùi mặt vào làn da thơm mềm của Wooseok và ngửi cho thoả thích.

"Em nói như anh biết Zootopia ở đâu ấy," Jinhyuk đùa, mũi vẫn dí sát cổ Wooseok. Cậu bật cười vì buồn, khe khẽ động đậy nhưng vẫn giữ chặt Jinhyuk trong tay.

"Được rồi là lỗi của em," Wooseok cười lớn, rồi ghé sát lại gần tai Jinhyuk, "nhưng lũ trẻ đang ở một nơi xa, rất xa, anh biết điều đó nghĩa là gì không?"

Jinhyuk nhún vai, giả bộ ngây ngô, "Không, em thử nói xem."

Wooseok đứng bật dậy, nắm lấy tay Jinhyuk, kéo hắn đứng lên theo mình. "Điều đó có nghĩa là anh sẽ đi vòng đu quay với em," Wooseok bâng quơ, ngập ngừng, như thể sợ rằng Jinhyuk sẽ thẳng thừng mà từ chối. Cơ mà tên Lee Jinhyuk si mê kia mà dám ư? Có mơ cũng không có ngày đấy đâu.

Vậy là cả hai thung thăng đi đến nơi được gọi là vòng đu quay kia. Một khi đã ở trong tầm ngắm của những người xung quanh, Wooseok liền buông tay anh ta. Các nhân viên ở đây từ sáng đến giờ đã nhìn thấy cậu chạy nhảy loanh quanh cùng các thực tập sinh khác không biết bao nhiêu là lần nên họ chẳng thèm để tâm đến cảnh Jinhyuk và Wooseok đi bên nhau, một khoảnh khắc hiếm gặp mà có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ được chứng kiến thêm một lần nào nữa, đặc biệt là nếu Wooseok được ra mắt.

Cả hai vào bên trong khoang không chút khó khăn, người điều khiển cỗ máy khổng lồ kia trông có vẻ đã quá chán nản với công việc của mình nên chẳng thèm nhìn cặp đôi vừa lướt qua lấy một cái. Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ rọi sáng khắp muôn nơi trong khi hai con người ấy chầm chậm lên cao.

Wooseok áp mặt vào ô cửa kính, cậu bị choáng ngợp bởi vẻ lộng lẫu của cảnh vật xung quanh. "Hôm nay em có vui không?" Jinhyuk cất giọng hỏi khi Wooseok thôi không chiêm ngưỡng cảnh quan kì diệu quanh mình, đôi má hây hây đỏ trong niềm vui phấp phới.

Cậu nhanh nhảu gật đầu cái rụp, ánh đèn như dát vàng cả khuôn mặt cậu. "Đây là một trong những ngày tuyệt vời nhất cuộc đời em," Wooseok nói thật khẽ,trong giọng nói của cậu tỏ rõ vẻ biết ơn. "Cảm ơn anh nhiều lắm, Jinhyuk."

Tới khi đạt đến đỉnh cao nhất, vòng quay dừng lại (đừng thắc mắc tại sao lại như vậy, bởi lúc này chỉ có duy nhất hai người trên vòng đu quay thôi). Từ trên cao nhìn xuống, ánh đèn lung linh đẹp đến mất hồn, trái ngược hoàn toàn với bầu trời đen ngòm, làm bừng sáng cả một không gian. Gương mặt của Wooseok như được tắm trong ngọn đèn, màu đỏ và hồng toả ra từ vòng quay khiến cậu đẹp tựa thiên thần lưu lạc chốn trần gian.

"Sao anh cứ nhìn em chăm chăm thế?" Wooseok hỏi, dù ánh nhìn của Jinhyuk đã quá đủ để cậu tự mình tìm ra câu trả lời.

"Vì em thật đẹp."

Wooseok chuyển sang ngồi cạnh Jinhyuk. "Em nghĩ anh cũng rất đẹp," chỉ chờ có vậy, hai đôi môi liền chạm nhau, chậm rãi và nồng nàn như cái đêm ở sông Hàn. Jinhyuk áp cả hai tay lên má Wooseok, kéo cậu sát lại gần mình. Tay Wooseok trong vô thức choàng quanh eo Jinhyuk, ôm hắn thật chặt như thể sợ rằng, chỉ cần buông ra, hắn sẽ lập tức biến mất.

Hắn nghe thấy tiếng pháo hoa từ đằng xa kia nhưng không xi nhê, vẫn hăng say độc chiếm đôi môi Wooseok, tựa như cả sinh mạng của hắn đều phụ thuộc vào cánh môi hồng nhuận kia, chỉ cần rời xa, dù chỉ 1 giây, hắn sẽ tan vào hư vô.

Cả hai cứ ngấu nghiến hôn như thế cho đến khi vòng quay tiếp tục chuyển động. Trong khoang chỉ còn lại những tiếng thở dốc mệt nhọc. Mái tóc gọn gàng của Wooseok giờ đây đã rối bời, tất cả là nhờ ơn bàn tay hư hỏng của Jinhyuk, đôi môi he hé mở, khó nhọc hít từng hơi.

Lần đầu tiên kể từ ngày ra mắt đến giờ Jinhyuk ước rằng, hắn chỉ là một người đàn ông bình thường như bao người khác. Bởi vì nếu như vậy vậy, Wooseok sẽ không cần phải vội vã chỉnh sửa lại mái tóc cho vào nếp trước khi họ xuống mặt đất. Bởi vì nếu như vậy, hắn có thể thong dong nắm tay Wooseok mà không cần lo ngại ánh nhìn dò xét của công chúng. Bởi vì nếu như vậy, hắn có thể thoải mái kể với những người hắn quen biết về chàng trai xinh đẹp đã đánh cắp trái tim hắn.

Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở chữ "nếu" mà thôi.

Vì hắn là Lee Jinhyuk.

Và Kim Wooseok sẽ mãi mãi không thuộc về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com