102.
CHƯƠNG 102
EDITOR: LAN
BETA: JANIE
Phòng chiếu tối om dần dần sáng lên.
Lục Dĩ Quyến ngồi cứng đờ trên hàng ghế khán giả, lần đầu tiên căng thẳng đến nỗi không nhịn được mà cả ngón tay cũng phải run rẩy.
Thực tế, trong suốt quá trình xem phim, cảm xúc căng thẳng của cậu cứ không ngừng lan rộng... Cậu đã xem bộ phim hoàn chỉnh này ít nhất hai mươi lần, mức độ quen thuộc với từng chi tiết trong phim khiến cậu tê liệt đến mức không muốn xem thêm lần nào nữa. Toàn bộ 120 phút, đối với cậu mà nói hoàn toàn là sự giày vò.
Có vẻ như nhận ra cảm xúc căng thẳng của người bên cạnh, Dung Đình khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Lục Dĩ Quyến.
Đôi môi của đối phương mím thành một đường thẳng, khuôn mặt gầy gò góc cạnh, căng thẳng như một sợi dây sắp đứt.
Dung Đình cười, lúc này có lẽ trên toàn thế giới này chỉ có một mình hắn mới hiểu Lục Dĩ Quyến căng thẳng vì điều gì, bởi vì hắn cũng căng thẳng như vậy, chỉ là chưa biểu hiện ra bên ngoài mà thôi.
Thực ra, đây đã là một tác phẩm rất xuất sắc, và chắc chắn sẽ thành công.
Lần đầu tiên Lục Dĩ Quyến chiếu bản dựng phim "Tình yêu cam tươi" cho hắn và Thích Mộng xem, Thích Mộng nói cô ấy hơi hối hận vì không tự mình tham gia diễn xuất.
Đây có lẽ không phải là một bộ phim theo phong cách " hướng đến hiện thực" có thể gây bão dư luận, có lẽ cũng không phải là một bộ "bom tấn" có thể kích thích thị giác khán giả. Nhưng không thể nghi ngờ chính là, cho dù xét về góc độ chuyên môn hay chỉ đơn thuần là giải trí, thì đây đều là một bộ phim giúp người xem cảm thấy thỏa mãn trong toàn bộ quá trình xem phim. Thoả mãn với tình tiết tình yêu khiến người ta ngọt ngào, thoả mãn với cốt truyện bi thương khiến người xem có thể trân trọng hiện tại. Xét về mặt thương mại, nước mắt cũng có thể là một điểm mạnh, chắc chắn rằng những từ như "xem khóc", "khóc mù", "cảm động" cũng đủ thu hút khán giả đến rạp; Còn xét về phương diện nghệ thuật, thì đây vẫn là một tác phẩm xuất sắc đáng được chú ý, thậm chí có cơ hội trở thành tác phẩm kinh điển.
Tuy nhiên, tác phẩm này vốn không phải ra đời vì mục đích kiếm tiền, càng không phải là vì danh tiếng, vì lợi ích, vì kinh điển, thậm chí cũng không phải vì nghệ thuật.
Đó là lựa chọn bất đắc dĩ, là chìa khóa mở cửa trái tim để Lục Dĩ Quyến có thể thực sự không còn lo lắng gì mà ở bên hắn, không vì bất kỳ ai mà cảm thấy hối tiếc hay mắc nợ.
Mà Dung Đình hiểu được sự căng thẳng của Lục Dĩ Quyến, nhưng lại không sợ hãi như cậu, là vì... Đến tận ngày hôm nay, nhìn thấy cậu xuất sắc như vậy, hoàn hảo như vậy, nhìn thấy cậu đã nỗ lực để họ có thể ở bên nhau như vậy, cho dù thực sự phải đối mặt với sự chia ly, hắn cũng không cảm thấy hối tiếc điều gì.
Nếu không thể sớm tối bên nhau, hắn vẫn nguyện ý chờ.
Nếu đối phương không muốn phải đối mặt với những khoảng cách này, hắn cũng sẵn sàng nhường sự nghiệp của mình, đi theo để bầu bạn.
Sẵn sàng thực hiện từng ước mơ của Lục Dĩ Quyến, bù đắp mọi thiếu sót và không trọn vẹn trong cuộc đời cậu.
Cho dù bản thân hắn phải từ bỏ một số thứ.
Trước khi đèn hoàn toàn được bật sáng, Dung Đình vừa đưa tay nắm lấy nắm đấm đang siết chặt của Lục Dĩ Quyến, vừa tiến lại gần, áp vào tai Lục Dĩ Quyến.
"Dĩ Quyến, không sao đâu."
Hơi thở của hắn phả vào mái tóc mềm mại của đối phương, Lục Dĩ Quyến có vẻ hơi khó chịu mà run rẩy.
Nhưng rất nhanh, hơi thở quen thuộc như vậy lại khiến tâm trạng hoảng sợ của Lục Dĩ Quyến trở nên bình tĩnh hơn.
Ánh mắt hai người giao nhau, Dung Đình cười khẽ, "Anh yêu em."
"Ừm... Em cũng vậy."
Lục Dĩ Quyến ngẩng đầu lên.
Ngay giây tiếp theo, đèn sáng lên, tiếng vỗ tay vang dội trong khán phòng.
Lục Dĩ Quyến đầy lo lắng quay người lại, có chút không rõ tiếng vỗ tay này là vì khen ngợi hay chỉ là phép lịch sự, cậu cùng các thành viên chủ chốt cúi chào. Thế nhưng, ngay sau đó, trước khi Lục Dĩ Quyến kịp quan sát vẻ mặt của khán giả, một cái ôm siết chặt khiến cậu ngạc nhiên đến mức đứng yên tại chỗ, "Chàng trai trẻ! Tuyệt vời!"
Bàn tay hữu lực của đối phương vỗ mạnh vào lưng cậu, khiến Lục Dĩ Quyến không khỏi ngẩn người trong chốc lát, rất nhanh, đối phương buông tay, hai người tách ra, lần này, đến lượt Lục Dĩ Quyến kích động.
"Thầy Âu!" Đôi mắt Lục Dĩ Quyến sáng bừng lên, cậu hiểu rõ kiến thức uyên bác và địa vị hiện tại của Âu Vĩnh, ngoài Âu Vĩnh, thử hỏi trong nước hiện nay có mấy nhà phê bình điện ảnh còn được mời ra nước ngoài, trở thành giám khảo của liên hoan phim quốc tế chứ?
Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy Âu Vĩnh, còn Âu Vĩnh cũng không khỏi hết sức vui vẻ khi đánh giá Lục Dĩ Quyến.
Bộ phim này... từ đầu đến cuối liên tục khiến ông bất ngờ.
Thật vậy, đây là một câu chuyện tình yêu sến súa, nhàm chán, rất khó để ông cảm thấy thú vị hoặc cảm thấy câu chuyện tình yêu này có gì sâu sắc. Đã có ít nhất ba mươi năm ông không xem tiểu thuyết tình yêu, nhưng thật lâu rồi, ông mới có cảm giác bị câu chuyện trong phim lay động.
Lý trí mách bảo Âu Vĩnh, sự lay động này thực ra không phải đến từ bản thân câu chuyện, mà là từ phương pháp kể chuyện tách biệt người xem khỏi cốt truyện của bộ phim này.Xoay quanh hai không gian thời gian, "quá khứ" và "hiện tại". Từ đó khiến người xem vừa nảy sinh nhiều câu hỏi vừa có thể có góc nhìn tương đối khách quan để nhìn nhận câu chuyện này, đồng thời thúc đẩy người xem đánh giá, suy ngẫm.
Ngay từ đầu, ý nghĩa cho việc dùng âm nhạc - đó là cây cầu có thể dựng lên giữa hai thế giới hoàn toàn khác nhau, sức hấp dẫn của âm thanh khiến nam nữ chính tìm thấy sự đồng điệu, rồi nảy sinh tình yêu.
Cạnh đó, ý nghĩa của trách nhiệm - trong một cuộc tình, người đàn ông không nên chỉ biết nói lời đường mật, mà quan trọng hơn là khả năng thực hiện lời hứa.
Cho đến khoảnh khắc hạnh phúc ngọt ngào cuối cùng, cuộc đời không trọn vẹn.
Có lẽ khi bộ phim này ra rạp, đối với những khán giả trẻ độ tuổi 20, họ sẽ thấy được tình yêu dang dở, sẽ thấy được nỗi đau của nữ chính.
Còn những người gần năm mươi tuổi, thực sự trải qua những cuộc phiêu lưu kỳ thú của cuộc đời, liên tục mất mát, mới thấy được sâu sắc hơn sự bất lực mà đạo diễn muốn thể hiện: Đời người vô thường.
Chúng ta chỉ có thể kiểm soát được một phần nhỏ mà bản thân có thể phấn đấu, còn quá nhiều, quá nhiều thứ mà con người không thể kiểm soát, không thể điều khiển, đều quy cho hai chữ số phận.
Có lẽ điều duy nhất chúng ta có thể làm là hoài niệm hoặc quên đi.
Là một cái kết khiến người ta phải thở dài.
Nhưng đó lại là một bộ phim vô cùng hấp dẫn.
"Tôi tin tưởng cậu!" Âu Vĩnh nghiêm túc vỗ vai Lục Dĩ Quyến, "Tin tôi đi, doanh thu phòng vé không thành vấn đề!"
-
Tối hôm xem phim, Âu Vĩnh đã đăng Weibo khen ngợi tác phẩm của Lục Dĩ Quyến: Nhà phê bình điện ảnh Âu Vĩnh: Được bạn cũ mời, đã xem tác phẩm "Tình yêu cam tươi" của chàng trai trẻ Lục Dĩ Quyến. Thật kinh ngạc. Không chỉ đơn giản là một câu chuyện tình yêu, mà còn là một tác phẩm điện ảnh không hề bình thường. Mặc dù hai diễn viên chính của bộ phim là những gương mặt mới, nhưng diễn xuất lại vô cùng ấn tượng. Đạo diễn Lục khiến tôi thấy được hy vọng mới cho những người làm phim Trung Quốc, cũng tự hào về trường cũ của mình là Học viện Điện ảnh Trung ương.
Tối hôm đó, bài đăng trên này lần lượt được trang Weibo chính thức của Học viện Điện ảnh Trung ương, Tạ Sâm (trợ lý đang giúp quản lý), Weibo chính thức của Tân Nghệ Giải Trí, Dung Đình và bản thân Lục Dĩ Quyến chia sẻ lại. Tất nhiên, ngay sau đó Ninh Tụng, Cố Văn Nguyệt, tác giả nguyên tác của "Tình yêu cam tươi" là cô nàng Béo Lê, cũng như một số blogger Weibo chuyên đăng tin đồn cũng đã chia sẻ lại.
Mặc dù có một nhóm người dưới bài đăng trên Weibo của Âu Vĩnh kêu gào rằng đó là bài PR quảng cáo. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, có tấm biển vàng Âu Vĩnh này ở đây, đối tượng khán giả dự kiến của "Tình yêu cam tươi" đã không ngừng mở rộng từ nhóm độc giả nguyên tác, nhóm người hâm mộ Ninh Tụng ra bên ngoài.
Hơn hết là vì đây là tác phẩm đầu tiên do Tạ Sâm giám chế, là tác phẩm đầu tay của Ảnh đế Cannes. Cộng thêm việc đây dù là lần thứ hai Dung Đình đảm nhận vai trò nhà sản xuất, nhưng lại là tác phẩm sản xuất đầu tiên được công bố. Có được rất nhiều hào quang như vậy, khiến cho khi bộ phim còn nửa tháng nữa mới công chiếu, chủ đề về bộ phim "Tình yêu cam tuơi" đã đạt được đến một đỉnh cao nhỏ.
Đây đều là những dấu hiệu khá tốt, người quản lý của Lục Dĩ Quyến là Ngô Vĩnh Hân sắp vui đến mức không khép được miệng, cũng bận rộn đến mức không dừng được chân. Kịch bản muốn Lục Dĩ Quyến làm đạo diễn, kịch bản muốn Lục Dĩ Quyến tham gia diễn xuất, tất cả đều từng phần từng phần gửi đến hộp thư công việc của Ngô Vĩnh Hân. Còn có hợp đồng quảng cáo, hợp đồng làm người đại diện, tạp chí đặt viết bài, phỏng vấn đặt thông báo... Chỉ cần là người nhạy cảm một chút, thực ra đều có thể nhận ra rằng, Lục Dĩ Quyến đã có đủ năng lực để trở thành nhân vật dẫn đầu của thế hệ, bất kể là ngành diễn viên hay đạo diễn.
Chỉ xem tương lai cậu muốn đi con đường nào.
Tất nhiên, ngay khi Lục Dĩ Quyến trở nên nổi tiếng, Dung Đình cuối cùng cũng mở ra một mùa xuân khác trong sự nghiệp của mình.
"Đường cao tốc" như mong đợi đã lọt vào danh sách của Liên hoan phim Berlin, tác phẩm vốn đã im ắng từ lâu này cuối cùng cũng một lần nữa trở lại tầm nhìn của công chúng, đồng thời trở thành chủ đề nóng nhất hiện nay.
Phòng làm việc của Dung Đình đương nhiên là bận rộn vô cùng. Rút kinh nghiệm từ lần trước, mọi hoạt động quảng cáo liên quan đến việc Dung Đình nhận giải đều được kiểm soát rất thận trọng. Vì tác phẩm này cũng do Dung Đình sản xuất, nên Thích Mộng dứt khoát chuyển trọng tâm tuyên truyền sang chính bộ phim và đạo diễn mới Vệ Quốc.
Tất nhiên, là đạo diễn cùng thời, mối quan hệ cạnh tranh giữa Vệ Quốc và Lục Dĩ Quyến là không cần phải bàn cãi. Nhưng chính mối quan hệ cạnh tranh như vậy đã khiến sức nóng trên mạng về Lục Dĩ Quyến và "Tình yêu cam tuơi" không những không giảm mà còn tăng lên. Mọi người dường như rất nóng lòng muốn được xem trước tác phẩm "Tình yêu cam tuơi" được đồn thổi này có trình độ như thế nào. Dù sao thì phim của đạo diễn Vệ Quốc mọi người tạm thời chưa xem được, nhưng đã lọt vào hạng mục giải thưởng điện ảnh hạng A của quốc tế, thực lực không cần phải bàn cãi.
Tuy nhiên, nhìn tình hình trước mắt có vẻ đang phát triển rất tốt, Lục Dĩ Quyến ngày ngày bôn ba chạy thông báo, nhưng lại ngày càng trở nên bồn chồn.
Kết thúc cả một ngày ghi hình chương trình tại phim trường, sắc mặt Lục Dĩ Quyến cực kỳ tệ nói lời tạm biệt với Ninh Tụng và Cố Văn Nguyệt.
Ninh Tụng đầy vẻ lo lắng nhìn Lục Dĩ Quyến, nhỏ giọng hỏi: "Dĩ Quyến, anh không sao chứ? Có phải dạo này bận quá, cơ thể không chịu nổi không?"
Kể từ khi kết thúc quá trình quay phim, Ninh Tụng kiên quyết đổi cách xưng hô, không còn gọi đối phương là đạo diễn nữa, mà thân mật chọn hai chữ sau.
Đối với hành động như vậy của đối phương, Lục Dĩ Quyến thực sự không biết nói gì, dù sao thì người gọi cậu là Dĩ Quyến cũng nhiều vô số kể, mặc dù biết rõ Ninh Tụng là cố ý, nhưng cậu cũng không có lý do gì để từ chối.
May mà đã là ngày 27 tháng Chạp, Tết sắp đến, đây cũng là thông báo cuối cùng mà đoàn phim tham dự cùng nhau, đến lần gặp mặt tiếp theo, chính là lễ ra mắt phim ở Bắc Kinh và buổi họp mặt người hâm mộ được tổ chức tại hai thành phố Thượng Hải, Thâm Quyến. Việc tạm thời tách ra hẳn sẽ khiến tình cảm của Ninh Tụng nguội lạnh đi một chút. Cậu cố nặn ra một nụ cười có phần miễn cưỡng, vẫy vẫy tay, "Tôi không sao, cậu mau về đi, chúc cậu năm mới vui vẻ."
"A, cũng chúc anh năm mới vui vẻ!" Ninh Tụng mặt mày giãn ra, nở một nụ cười đẹp trai. Thế nhưng rất nhanh, khi ánh mắt anh ta chú ý đến một chiếc BMW Series 6 từ từ tiến đến, nụ cười này liền nhanh chóng nhạt đi.
Dung Đình hạ cửa sổ xe xuống, hắn đeo kính râm, sắc mặt càng trở nên lạnh lùng hơn, "Dĩ Quyến, lên xe đi."
Lục Dĩ Quyến đã quen với khuôn mặt này, ngược lại không thấy có gì, cậu quay đầu lại cười rạng rỡ với đối phương, sau đó mới tạm biệt Ninh Tụng, "Vậy tôi đi trước, cậu về nghỉ ngơi cho khỏe."
Ninh Tụng nhíu mày, đưa tay nắm lấy cổ tay Lục Dĩ Quyến, kéo cậu đang muốn rời đi trở về. Sau đó bất chấp tiếng còi xe của Dung Đình, nhỏ giọng hỏi: "Thầy Dung sẽ không bắt nạt anh chứ?? Hai người cãi nhau à?"
"......?" Lục Dĩ Quyến nhướng mày, "Không có, chúng tôi rất tốt."
Cậu dùng sức gạt tay đối phương ra, lùi lại một bước, suy nghĩ đắn đo nhưng vẫn nhấn mạnh: "Ninh Tụng, bây giờ chúng ta chỉ có thể duy trì mối quan hệ công việc, tôi và Dung Đình tình cảm rất tốt, hy vọng cậu có thể nhanh chóng điều chỉnh tốt."
Ninh Tụng vẫn không cam tâm buông tay, nhưng cũng không nói thêm lời nào quá đáng nữa, chỉ trả lời: "Anh sống tốt thì đừng quan tâm đến tôi nghĩ gì, nhưng nếu hai người chia tay... đừng quên tôi vẫn đang xếp hàng!"
Nói xong, Ninh Tụng không dừng lại, quay người đi về phía chiếc xe bảo mẫu đã đợi anh ta từ lâu.
Còn bên này, Lục Dĩ Quyến vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ ngồi vào vị trí ghế phụ của mình, còn chưa kịp phàn nàn với Dung Đình hai câu, thì ngay sau đó đã bị nụ hôn của đối phương chiếm lấy hơi thở.
"Ưm ưm ưm!!" (Hạ cửa sổ xe!!)
"Biết rồi." Dung Đình mơ hồ đáp một tiếng, vừa nhấn nút vừa đưa tay ôm lấy đầu Lục Dĩ Quyến, ra hiệu cho đối phương chú tâm một chút.
Một lát sau, cuối cùng hắn cũng hả giận buông tay, lái xe rời đi..
Lục Dĩ Quyến lau miệng, thở hổn hển ngồi nguyên tại chỗ.
Tất nhiên, đây là một nụ hôn khiến cậu khá thích thú.
Nhưng chỉ vài giây sau, Lục Dĩ Quyến đã không thể tự chủ được mà rơi vào cảm xúc bồn chồn của mình.
Cậu thậm chí còn không giống như trước đây, đắc ý hỏi Dung Đình có phải là đang ghen không, cũng không quan tâm xe của họ đang đi về phía nào... cậu chỉ hơi tựa đầu vào cửa sổ xe, lặng lẽ và im lặng ngồi ở vị trí của mình.
Sự yên tĩnh này vừa xa lạ lại vừa... quen thuộc.
Giống như trở lại thời điểm hai người vừa đóng xong "Cùng độ sinh", đối phương đắm chìm trong cảm xúc bi quan của nhân vật mà không thể tự thoát ra được, vũng bùn tuyệt vọng không ngừng nuốt chửng cậu, khiến cậu có tâm lý cực kỳ bệnh hoạn.
Lúc này, Dung Đình đương nhiên hiểu rằng người kia đang lo lắng về doanh thu phòng vé, nhưng cảm xúc lo lắng này... có phải hơi quá rồi không?
Dung Đình cau mày, dùng khóe mắt liếc nhìn Lục Dĩ Quyến, sau đó thăm dò hỏi: "Hôm nay suôn sẻ chứ? Sao mặt mày lại khổ sở thế..."
"Ồ, cũng ổn, chẳng có gì... Chị Vĩnh Hân đã viết kịch bản cho em rồi, chắc là chỉ cần học thuộc là được." Lục Dĩ Quyến trả lời qua loa, sau đó vẫn dựa vào cửa sổ xe, tỏ vẻ thờ ơ.
Lần này, Dung Đình thực sự lo lắng.
Hắn dừng xe ngay bên đường, sau đó quay đầu nhìn Lục Dĩ Quyến.
Đối phương dường như không hề chú ý đến việc xe dừng lại, hai mắt vẫn nhìn ra ngoài xe, nhưng trên thực tế, căn bản không có điểm tập trung nào.
Dung Đình hít một hơi thật sâu, quay người Lục Dĩ Quyến lại, ép đối phương phải nhìn thẳng vào mắt mình, "Dĩ Quyến? Em sợ điều gì? Doanh thu phòng vé ba trăm triệu không phải là thứ chúng ta có thể kiểm soát được, em đã rất cố gắng rồi... Đừng nghĩ đến những chuyện này nữa, vui vẻ lên nào, được không? Ngay cả khi em không vui, cũng hãy nói cho anh biết suy nghĩ của em, đây là chuyện của hai chúng ta, để anh chia sẻ một chút không tốt sao?"
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com