Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

120.

CHƯƠNG 120

EDITOR: LAN

BETA: GUMIHO


Mặc dù có hoài bão lớn, nhưng đối với Lục Dĩ Quyến, việc giành giải Oscar vẫn chỉ là một kế hoạch chỉ có thể nghĩ đến, chứ không nói ra được.

Có lẽ từ góc nhìn của người mẹ, dù con trai có hoài bão như thế nào, cũng đều đáng được khuyến khích, ngay cả khi thất bại, cậu vẫn còn tuổi trẻ để bắt đầu lại. Nhưng đối với những người trong giới này, hoặc bất kỳ ai trong số bạn bè của cậu, một đạo diễn trẻ vừa mới tốt nghiệp, mới bắt đầu sự nghiệp, mơ ước được vào Ngôi Đền Điện Ảnh - Oscar, thì không khác gì là nói chuyện rồ dại.

Chưa kể đến những người khác, e rằng nếu Lục Dĩ Quyến tự mình nói với Dung Đình, Dung Đình cũng sẽ chỉ cảm thấy cậu không hiểu rõ thực tế.

Tuy nhiên, điều này không quan trọng.

Giống như cố gắng lấy hơi, mỗi khi nhớ lại từ "ngây thơ" mà Dung Đình đã nhắc đến, Lục Dĩ Quyến đều có thể khơi dậy toàn bộ khí thế chiến đấu trong người. Những việc chưa từng thử, làm sao có thể nói từ bỏ chứ? Chẳng lẽ vì "chưa bao giờ" có người thành công, nên tỉ lệ thành công là bằng không?

Cậu không ngại trở thành người đầu tiên làm điều này.

Tất nhiên, sự giúp đỡ của người cha kế chỉ là mở ra một cánh cửa dẫn đến Hollywood cho cậu. Hollywood là của người Do Thái, từ những năm hoàng kim của Hollywood, lời nói của những người Do Thái nắm giữ nhiều hãng sản xuất lớn đã có sức ảnh hưởng tại lễ trao giải Oscar còn lớn hơn nhiều so với mọi người tưởng. Nhưng bởi vì biết rằng sự nghiệp của Moonves chưa từng liên quan đến ngành công nghiệp điện ảnh, Lục Dĩ Quyến cũng rõ ràng rằng, đặt toàn bộ hy vọng vào người cha nuôi hiếm khi gặp này, gần như là điều bất khả thi. Có lẽ tất cả những gì Moonves có thể giúp Lục Dĩ Quyến là bảo đảm những tác phẩm cậu sản xuất trong tương lai có thể đến được tầm nhìn của hội đồng giám khảo Oscar... Tất nhiên, đối với Lục Dĩ Quyến, ngay cả một kịch bản phim cũng chưa tìm thấy, thì lời hứa như vậy đã đủ để trở thành sự bảo đảm cho cậu khởi động công việc rồi.

"Ôi, chị Vĩnh Hân à... Tôi tiện nói chuyện, chị có việc gì cứ nói đi."

Cho đến khi kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh kết thúc, Lục Dĩ Quyến vẫn chưa quay lại công ty, rõ ràng trước đó cậu còn đang tích cực lên kế hoạch cho hai kịch bản văn học mà công ty giao, đột nhiên biến mất không tintức, khiến người quản lý Ngô Vĩnh Hân bất an.

Chọn một khoảng thời gian thích hợp, cô chủ động gọi điện cho người trẻ tuổi đầy triển vọng nhất thuộc quyền quản lý của mình hiện tại.

Tuy nhiên, giống như Ngô Vĩnh Hân đoán, khi cô nhắc đến hai bộ phim đó, Lục Dĩ Quyến ban đầu còn hăng hái, nhưng giọng nói của cậu đã không còn sự nhiệt tình như trước: "... ừm, tôi cũng không quá muốn làm cái này, hãy chờ một thời gian nữa nhé, những ngày này tôi đang ở nhà thầy Tạ Sơn, xem xem có kịch bản nào phù hợp không."

Ban đầu Ngô Vĩnh Hân còn hơi bực bội về việc Lục Dĩ Quyến đổi ý, nhưng khi nghe đến tên Tạ Sơn, vẻ mặt lập tức sáng bừng, "Cũng được, cũng được, tôi biết các cậu đều cần cảm hứng, chuyện này không thể vội vàng, vậy thế này thì sao, cậu có ý tưởng rồi thì liên lạc với tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ giúp cậu nói chuyện với công ty, nhưng phải nhanh chóng, những vai chính trong công ty chúng ta năm nay đều đã được lên lịch, chỉ còn lại những diễn viên hạng hai ba, không thể dành cho cậu, nếu không sẽ rắc rối lắm đấy."

Ngô Vĩnh Hân lại nói thêm một vài chuyện liên quan đến công việc, rồi mới cúp máy.

Lục Dĩ Quyến thở phào nhẹ nhõm, quăng điện thoại lên bàn làm việc một cách không để ý, chuyên tâm bắt đầu vẽ vời trên cuốn sổ tay của mình.

– Cậu đã nói dối.

Không những Lục Dĩ Quyến chưa từng đến gặp Tạ Sơn xem qua kịch bản, mà cậu thậm chí còn chưa từng nghĩ đến ý định tìm kịch bản từ bất kỳ ai.

Cậu định tự viết đề cương và phác thảo câu chuyện, tự hoàn thiện tiểu sử nhân vật, sau đó mới thuê biên kịch chuyên nghiệp giúp cậu hoàn thiện câu chuyện này.

Khác với ba liên hoan phim lớn của Châu Âu, những bộ phim được Oscar yêu thích thường là sự kết hợp tinh tế giữa tính nghệ thuật và tính thương mại, những bom tấn Hollywood khó có thể cạnh tranh ở hạng mục chính, còn những bộ phim thuần nghệ thuật cũng rất khó gây bất ngờ và giành giải. Khác với những liên hoan phim thường xuyên xuất hiện những bộ phim bất ngờ, phim có thể đạt thành tích tại Oscar thường cũng được đánh giá cao về mặt thương mại và có câu chuyện hay.

Từ góc độ này, những kịch bản mà Lục Dĩ Quyến có thể lấy được thông qua mối quan hệ của mình, khó có thể thỏa mãn cả hai yêu cầu này, cũng không phù hợp với nhu cầu của cậu.

Cậu hy vọng Dung Đình sẽ là nam chính duy nhất, thậm chí là diễn viên chính duy nhất, không ai được đóng vai phụ có nhiều đất diễn hơn một phần ba so với Dung Đình, và cậu cũng không có ý định bố trí một nữ chính đóng cặp với Dung Đình, chỉ có thể xuất hiện một vài vai nữ có ít đất diễn hơn một nửa so với Dung Đình.

Chỉ khi đáp ứng được những yêu cầu như vậy, Dung Đình mới có cơ hội giành được giải Nam Chính Xuất Sắc tại Oscar nhờ một bộ phim, đánh bại tất cả các liên hoan phim trong nước... Khác với các liên hoan phim, khi có thể giành được giải Phim Nói Tiếng Nước Ngoài Xuất Sắc tại Oscar, chẳng khác gì Bộ Văn hóa đạt được một thành công chính trị, trong bối cảnh như vậy, dù ban đầu những người kia muốn lộng hành như thế nào đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không thể át được vinh quang của Dung Đình lần này.

Còn về bối cảnh câu chuyện... Vì muốn được giới chủ lưu trong nước công nhận, đồng thời cũng muốn được văn hóa Mỹ công nhận, vì thế chắc chắn không thể lấy chủ đề từ Trung Quốc hiện đại. Tốt nhất là đặt thời gian càng xa xưa càng tốt, tô điểm thêm sắc thái văn hóa truyền thống Trung Quốc, như vừa có thể không bị kiểm duyệt vì mô tả những điều xấu của Trung Quốc, vừa không gây ra sự phản cảm với người Mỹ khi đề cập những điều tốt đẹp của Trung Quốc. Lục Dĩ Quyến lại một lần nữa định hình thời gian về trước thắng lợi của Chiến tranh giải phóng.

Vậy về đặc điểm nhân vật thì sao? Tốt nhất Dung Đình nên đóng một nhân vật hoàn hảo, như vậy mới có thể đưa ra bằng chứng mạnh mẽ, ngay cả khi hắn có một vết sẹo trên khuôn mặt, cũng sẽ không ảnh hưởng tới hiệu quả của cả bộ phim, hắn vẫn là một diễn viên tài năng.

Lục Dĩ Quyến lẳng lặng viết xuống hai từ khóa là "nhân vật quý tộc" và "nhan sắc cao", rồi tiếp tục phát triển ý tưởng dựa trên những gì đã viết.

Hoàn thành một kịch bản không phải là chuyện đơn giản chỉ trong hai ba ngày thôi.

Từ sự hình thành của nhân vật chính, cho đến liệu một câu ngắn gọn có thể tạo ra xung đột... Để mở rộng tư duy, Lục Dĩ Quyến thậm chí còn mua về nhiều sách từ mạng, có những cuốn tiểu thuyết về thâu tóm quyền lực thời cổ đại, có những cuốn giới thiệu về văn hóa truyền thống.

Tuy nhiên, sau cả nửa tháng đọc, cuối cùng sự hứng thú của Lục Dĩ Quyến vẫn quay lại với kịch bản mà cậu có được ban đầu, được Ninh Tụng thiết kế riêng.

Một diễn viên kịch.

Không nghi ngờ gì, kịch họa là một trong những điều ít ỏi mà người nước ngoài dễ có ấn tượng về Trung Quốc. Họ không thể hiểu được nội hàm của nghệ thuật kịch, nhưng điều này không cản trở họ coi kịch họa như là phiên bản phương Đông của opera, rồi sau đó đem khái niệm "diễn viên kịch" coi như tương đương với diễn viên... Theo cách này, việc hiểu phim sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Nhân vật chính có thể là một người khao khát trở thành diễn viên kịch nhưng không thành, giống như Dung Đình bị một vết sẹo mà không thể tiếp tục sự nghiệp diễn xuất, trong phim, sự tranh đấu của nhân vật có thể tương ứng với sự chống đối và đấu tranh của Dung Đình, những rào cản mà không lẽ ra lại thành trói buộc, thì lại có thể phản ánh những quy tắc vô lý trong giới này... Vì vậy, một người quý tộc, khao khát trở thành diễn viên kịch nhưng không thể... Ánh mắt của Lục Dĩ Quyến chợt giật mình, chỉ trong thoáng chốc, những ý tưởng rời rạc trong đầu cậu đã được xâu chuỗi lại một cách liền mạch. Cậu cúi đầu, viết câu đầu tiên của tóm tắt câu chuyện trên cuốn sổ tay.

Hắn là dòng máu cuối cùng của một gia đình quý tộc, nhưng hắn lại khao khát trở thành một diễn viên kịch.

-

Vào tháng 11, trước khi đông về, Dung Đình đã hoàn thành toàn bộ cảnh quay của mình trong bộ phim truyền hình "Cáo Biệt Thế Gia".

Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên Dung Đình tham gia kể từ khi "chạm màn ảnh" được 7 năm, cũng là lần đầu tiên hắn thử nghiệm với một nhân vật có độ tuổi lớn, từ một chàng trai 16 tuổi cho đến một cụ già 90 tuổi trải qua nhiều sóng gió cuộc đời. Mặc dù bộ phim này có nhiều vai phụ, để rút ngắn thời gian quay, đạo diễn không quay theo trình tự tuyến tính, nhưng cảnh cuối cùng của Dung Đình lại rất trùng hợp được sắp xếp như là cảnh hắn ra đi khỏi cõi đời này.

Nằm yên trên giường bệnh, ngay cả những người con cũng đã ra đi trước hắn, cháu chắt khóc lóc không ngừng được con dâu ẵm ra ngoài phòng bệnh... Mặc dù biết rằng mình sắp qua đời, trong lòng Dung Đình vẫn rất bình lặng.

Hắn vẫn nhớ khi còn nhỏ, ông nội mắc bệnh nặng, cũng không chịu đến bệnh viện tây y điều trị; hai em trai của mẹ mới vừa biết nói đã qua đời trong tấm chăn; bố hắn có nhiều thiếp, cãi nhau không ngừng... Còn bây giờ, những đứa con của hắn, chỉ yêu một người; những đứa chắt, đang an toàn khỏe mạnh lớn lên; quê hương từng đổ nát nay đang dần phục hồi và ngày càng mạnh mẽ.

Hắn còn tiếc nuối gì nữa đây?

Cô gái mà hắn yêu từ năm 18 tuổi, đã chờ hắn quá lâu, lâu đến nỗi hắn gần như quên khuôn mặt của cô...

Trên màn hình giám sát.

Phùng Huân chăm chú nhìn vào cảnh phim đóng vai trò then chốt này.

Ông chỉ thấy Dung Đình hơi nghiêng đầu, để ánh mắt của mình vừa vặn rơi vào điểm vàng của cả khung ảnh.

Ánh mắt của Dung Đình, trước tiên là một nụ cười thư thái, nhưng nụ cười này không kéo dài được bao lâu, rất nhanh lại bị một nỗi lưu luyến và ân hận thay thế.

Sau đó, trong vòng chưa đến vài giây, ánh mắt của Dung Đình gây ấn tượng sâu sắc với tất cả khán giả, khi cảm xúc của hắn lên xuống bất thường, cho đến khi cuối cùng khép lại đôi mắt.

Bình lặng.

"Cắt!" Phùng Huân gọi lớn, tất cả các diễn viên đang có mặt đều hướng về phía đạo diễn với vẻ mong đợi, chỉ có Dung Đình vẫn giữ nguyên tư thế nhắm mắt không động đậy, như thể đang chờ đợi điều gì.

Phùng Huân, người vốn rất khắt khe, lại hiếm hoi nở một nụ cười trên khóe miệng, "Xong rồi! Rất tốt, chúc mừng tiểu Dung! Chính thức kết thúc quay phim!"

Tức thì, trong phòng quay vang lên tiếng hoan hô.

Dung Đình mới mở mắt ra, cười tươi rói khi ngồi dậy từ trên giường.

Người vừa trông như sắp gục ngã trên phim, nay lại hiện ra vẻ rạng rỡ của một thanh niên. Như thể không thể chịu đựng nổi hình ảnh Dung Đình già nua như vậy, chuyên viên trang điểm vội vã chạy lại, tháo tóc giả của hắn, vừa nói liên tục "Chúc mừng".

Ba tháng hợp tác, đã đủ để một nhóm người ban đầu chưa quen biết, trở nên hiểu rõ lẫn nhau.

Dung Đình cũng không lên mặt, ngay lập tức nói sẽ mời mọi người đi ăn tối để ăn mừng việc hoàn thành quay phim, và Phùng Huân, người trước đó vốn rất nghiêm khắc, cũng không tiếc lời khen ngợi Dung Đình, " chàng trai tốt, tương lai rộng mở, có dịp hãy hợp tác với tôi thêm lần nữa nhé!"

Nghe được "tương lai rộng mở", nụ cười trên mặt Dung Đình không thể tránh khỏi có hơi cứng lại, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã tự nhiên lại để nụ cười thể hiện vẻ "vỡ mộng" trước lời khen của đạo diễn Phùng.

Và khi đám đông cuối cùng cũng đã tan đi, Dung Đình đến chỗ tiểu Hách, người vừa giúp hắn cầm đồ, vẻ mặt vui vẻ lúc nãy lập tức sụp đổ hoàn toàn.

Hắn lập tức lấy điện thoại ra, tất cả các phần mềm truyền thông xã hội đều vô cùng im lặng.

Họ... đã lạnh nhạt với nhau được 2 tháng rồi.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com