121.
CHƯƠNG 121
EDITOR: LAN
BETA: JANIE
Mặc dù có thể gọi là "lạnh nhạt", nhưng hai người vẫn chưa hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Trước đó, khi cún vàng của Lục Dĩ Quyến nôn mửa, cậu đã đưa nó đi bệnh viện và còn đặc biệt gửi ảnh cho Dung Đình báo cáo tình hình. Nhưng đối với mối quan hệ của họ, tình trạng chỉ liên lạc khi có việc còn không có gì thì không liên lạc như thế này lại là lần đầu tiên xảy ra.
Thấy bên kia vẫn chưa liên lạc, Dung Đình chỉ có thể mở Weibo vào trang cá nhân của Lục Dĩ Quyến để xem hôm nay có tin tức gì về cậu không. Nhưng từ khi Lục Dĩ Quyến nổi tiếng, tần suất cậu đăng Weibo cũng đã giảm mạnh. Trước đây thỉnh thoảng cậu còn đăng ảnh chụp của mình, nhưng trong 2 tháng nay Lục Dĩ Quyến chỉ đăng tổng cộng 3 bài, 2 bài là chia sẻ quảng cáo phim của người khác. Còn về nhật ký WeChat, thì càng không có tin tức gì mới mẻ.
Trong mắt Dung Đình lướt qua một tia ngơ ngẩn hiếm thấy. Đến lúc này hắn thậm chí còn không biết ngoài mạng xã hội thì hắn còn có cách nào khác để nắm được tin tức về Lục Dĩ Quyến.
Tiểu Hách liếc nhìn Dung Đình, không nhịn được nói: "Anh Dung, sao anh không gọi điện cho Lục Dĩ Quyến đi... Tôi nghĩ anh ấy cũng không nhất định sẽ cúp máy đâu. Chuyện đã lâu như vậy, dù có giận cũng đã nguội rồi chứ."
Tuy nhiên, Dung Đình vẫn lắc đầu, quyết định trả lại điện thoại cho Tiểu Hách.
Hắn không phải lo lắng Lục Dĩ Quyến còn giận dữ. Dung Đình biết Lục Dĩ Quyến là người nhạy cảm và rộng lượng. Trước đây việc Thiệu Tiểu Cương sỉ nhục, Hà Hiển vu khống đối với Lục Dĩ Quyến đều chỉ như mây thoảng qua, thời gian dễ dàng xóa tan đi nỗi đau mà những người đó mang lại cho cậu, bởi vì không để bụng, nên cũng dễ dàng lãng quên những điều không vui.
Còn lý do Dung Đình không dám đối mặt, chính là bởi vì hắn biết, nếu Lục Dĩ Quyến như vậy tha thứ cho hắn thì đại khái cũng là lúc tình cảm giữa hai người sắp kết thúc.
Hắn thậm chí sợ rằng khi cuộc gọi được kết nối, hắn sẽ nghe thấy giọng cười bình thản của Lục Dĩ Quyến, sợ nghe thấy người kia tuyên án tử hình cho lỗi lầm mà hắn đã gây ra.
Hắn sợ những gì Lục Dĩ Quyến gọi là "hãy bình tĩnh một thời gian" chính là sau khi cân nhắc lợi và hại, người kia sẽ chọn từ bỏ mối tình này... mối quan hệ đã khó mang lại cho hắn bất kỳ lợi ích hoặc sự trợ giúp nào.
Hắn không phải là một người yêu đáng tin cậy, không có thể xứng đáng với tuổi xuân rực rỡ của người kia, cũng mất đi tương lai sáng lạn. Sự kiên trì gần mười năm của hắn trở thành trò cười của mọi người, nhưng Lục Dĩ Quyến với tương lai rộng mở hoàn toàn không cần phải đồng hành cùng hắn trong vũng bùn này.
Cho đến thời khắc này, Dung Đình, người vẫn nghĩ rằng mình sẽ mãi kiêu hãnh, cuối cùng cũng hiểu được tại sao mọi người lại nói tình yêu sẽ khiến người ta lo lắng và sợ hãi.
Hít một hơi thật sâu, Dung Đình đi về phòng trang điểm của mình. Bởi vì đây là ngày cuối cùng hắn ở trên phim trường, những thợ trang điểm và năm sáu trợ lý đã sớm chờ sẵn ở cửa phòng trang điểm, dường như khá tiếc nuối khi chia tay.
Dù những cảm xúc cá nhân đang cuồn cuộn trong lồng ngực, nhưng trước mặt người khác, Dung Đình vẫn luôn có thể duy trì sự thờ ơ bình thản của mình.
Hợp tác chụp ảnh với mọi người, ký tên cho từng người, những cô gái tíu tít cuối cùng cũng cảm thấy thỏa mãn. Dung Đình mỉm cười, ngồi xuống chỗ của mình, ra hiệu có thể bắt đầu tẩy trang.
Người trợ lý trang điểm vốn đang xem Weibo, vội vàng cất điện thoại lại, cuống quýt lấy bông tẩy trang.
Ngay lúc cô ta cất điện thoại, Dung Đình dường như nhìn thấy trên màn hình điện thoại của cô ta vừa lướt qua một cái tên quen thuộc - Lục Dĩ Quyến.
Không thể phủ nhận, mặc dù ở trong showbiz tin tức về đồng nghiệp thường có thể biết nhanh nhất, nhưng trong trường hợp cố ý che giấu thì cũng khó tránh khỏi lỡ nhỡ.
Ví như Lục Dĩ Quyến mà hắn đã che giấu trước đây, và cả bản thân hắn nữa.
Dù có vẻ đầy lo lắng, Dung Đình vẫn luôn giữ bình tĩnh trong phòng trang điểm, đột nhiên lên tiếng bắt chuyện với cô trợ lý này.
Trước tiên, hắn nặng nề thở dài, rồi giả vờ thản nhiên bình luận: "Đã quay khoảng hai tháng ở trên phim trường, cảm giác như hoàn toàn bị tách biệt với thế giới bên ngoài..."
Cô trợ lý liền lộ vẻ phấn khích, nhân lúc nam thần cất lời vội vàng tán đồng: "Thầy Dung diễn phim thật là vất vả nhỉ? Về nhà chắc cũng không có thời gian chơi máy tính, lên mạng xã hội đúng không?"
Nhắm mắt lại, để cô trợ lý lau sạch lớp trang điểm tạo cảm giác ông già trên mặt mình, Dung Đình trả lời: "Ừ, ít khi lên mạng xã hội, gần đây có gì mới không?"
Được cơ hội khoe mẽ trước nam thần, cô trợ lý liền háo hức kể lại những chuyện đình đám trên Weibo những ngày qua, "Ồ, thầy Dung không biết đâu, mấy ngày nay xôn xao lắm. Bạch Oanh bị bắt gặp hôn nhau nồng nhiệt với đạo diễn Hồng Tiểu Phi. Hôm qua mới xác nhận họ đang yêu nhau! Đạo diễn Hồng Tiểu Phi đã hơn 40 tuổi rồi, vậy mà Bạch Oanh lại thích ông ta! ... Thầy Dung, ngài và Bạch Oanh có từng đóng phim với nhau không? Mấy người có quan hệ gì không?"
"Bình thường thôi." Dung Đình lơ đãng đáp, "Còn gì nữa không?"
"Còn có... để tôi nghĩ xem... À đúng rồi, chắc thầy Dung chắc chắn là bạn thân của đạo diễn Lục Dĩ Quyến nhỉ! Tôi đoán ngài chắc chắn biết tin này, hôm qua chương trình "Siêu sao giải trí" của đài Chanh có nói, Ninh Tụng nói rằng anh ấy sắp hợp tác với đạo diễn Lục Dĩ Quyến trong một dự án mới! Thật sự nói thật, tôi rất thích phim "Tình Yêu Cam Tươi", giá mà họ có thể hợp tác thêm một bộ nữa thì tuyệt quá! Thầy Dung chắc vẫn sẽ đầu tư chứ?"
Ngay khi cô trợ lý vừa nói xong, đôi mắt Dung Đình vốn đang nhắm lại liền bật mở, vẻ mặt trông có phần kỳ quái.
Ninh Tụng?
Đây là người mà hắn ghi nhớ rõ nhất trong số những người đàn em cùng ngành, bởi vì khi ở bên Lục Dĩ Quyến cắt dựng, hắn đã xem rất nhiều lần "Tình Yêu Cam Tươi", thậm chí còn có thể ngay lập tức nhớ được gương mặt của cậu ta.
Hắn đã từng hỏi thông tin về cậu ta từ những người bạn, đây là một thiếu niên rất cố gắng, trong giới giải trí, dù không thiếu những gương mặt đẹp đẽ, nhưng muốn được công chúng nhớ đến và mê mẩn, Ninh Tụng không phải chỉ dựa vào vẻ ngoài mà là...
Thiên phú.
Cậu ta có thiên phú diễn xuất, giống như Lục Dĩ Quyến trong việc làm đạo diễn.
Không hiểu sao, Dung Đình trước đây chưa từng cảm thấy chàng trai này sẽ là đối thủ của mình, khoảnh khắc này lại sinh ra một cảm giác vô cùng bất an.
Thậm chí khi hắn với mắt thường chứng kiến cậu ta từng tỏ tình với Lục Dĩ Quyến, Dung Đình cũng chưa từng cảm thấy hoảng sợ như vậy.
Nhưng chỉ trong giây lát nghe thấy cái tên ấy một lần nữa, trong đầu Dung Đình bỗng dưng không thể xóa đi hình ảnh Ninh Tụng quá đỗi tràn đầy sức sống trong "Tình Yêu Cam Tươi".
Phải chăng đó mới là tình yêu mà Lục Dĩ Quyến ao ước? Một tình yêu táo bạo, với một người cùng cá tính mạnh mẽ và dám đương đầu như cậu?
Lục Dĩ Quyến có phải đã hối hận rồi? Tiếc nuối vì trước đây đã quá kiên quyết từ chối Ninh Tụng... Vì vậy, cậu mới âm thầm bắt đầu dự án quay phim mới, mà không hề tiết lộ cho hắn một chút thông tin nào?
Lúc này, vô số tiếng nói trong lòng Dung Đình như gào thét, dường như đang thoát ra toàn bộ nỗi sợ hãi khi mọi thứ đều trượt khỏi tầm kiểm soát của mình, hoặc chỉ là cơn rung chuyển quá lớn khi bị tình yêu phản bội.
Dù vì lý do nào, sự tự chủ vốn có của Dung Đình cũng tan biến trong tích tắc.
"Tiểu Hách." Giọng hắn vang lên lạnh băng trong phòng trang điểm, "Hãy giúp tôi đổi vé máy bay... Tối nay tôi sẽ đi thẳng đến Trường Sa, sáng mai chúng ta sẽ về Bắc Kinh."
-
Mười giờ.
Khi chuông báo thức điện thoại vang lên, Lục Dĩ Quyến không muốn mở mắt ra lắm. Nhưng những cảm hứng trong đầu luôn rất ngắn ngủi nên cậu muốn tranh thủ những ngày này khi cảm hứng về kịch bản văn học vẫn đang ở đỉnh cao, nên đành phải gượng dậy.
Vừa mắt nhắm mắt mở đi rửa mặt, Lục Dĩ Quyến nhìn vào gương, đột nhiên nảy ra ý nghĩ chính mình đã gần như không còn là con người nữa.
Lần này cậu đã học được từ sai lầm trước, không quên ăn uống ba bữa một ngày. Nhưng thiếu vắng tình yêu, Lục Dĩ Quyến cũng chẳng còn để ý đến bản thân mình nữa... Dẫu sao Dung Đình cũng đang bận quay phim truyền hình không biết đến bao giờ mới xong, thậm chí không hề cho cậu biết tin tức gì. Nên cho dù tóc có dài, rối bời hoặc quần áo không còn gọn gàng chỉnh tề thì cũng không ai sẽ để ý đến cậu đâu.
Lục Dĩ Quyến vừa vơ vội mái tóc rối bù của mình, chưa kịp đi xuống lầu đã đẩy cửa phòng làm việc và lôi từ cái thùng cạnh kệ sách ra một gói Oreo, mở nó ra và ăn luôn hai miếng, rồi bật máy tính đọc lại kịch bản ở cảnh phim vừa viết hồi hôm qua, rồi nhắm mắt lại để sắp xếp lại ý tưởng, sau đó lại gõ gõ vào bàn phím tiếp tục sáng tác.
Mặc dù kịch bản văn học này không phải do chính cậu viết, nhưng bản thảo cuối cùng lại khiến Lục Dĩ Quyến rất hài lòng.
Đây là một câu chuyện đầy ý nghĩa châm biếm. Trong một thời đại tăm tối những kẻ tối tăm lại tự cho mình là ánh sáng, trói buộc một người đang thật sự trong sáng.
Mỗi khi cậu đọc được những dòng mô tả về nhân vật nam chính Mộ Sinh, Lục Dĩ Quyến gần như có thể tưởng tượng ra gương mặt của Dung Đình... Tất nhiên, cậu không dùng Dung Đình làm mẫu, mà là do Lục Dĩ Quyến thực sự không nghĩ ra ai khác ngoài Dung Đình có thể hiện thân cho vai diễn này.
Những biểu hiện ích kỷ, lạnh nhạt, thiếu trách nhiệm với gia đình của Mộ Sinh lúc đầu, rồi sau dần dần công chúng nhìn thấy được những điều chân thành, kiên cường bên trong anh chàng này. Anh ta vật lộn trong một gia đình đầy sự suy đồi, rõ ràng muốn bỏ đi một lần và mãi mãi, nhưng vẫn biết rõ mình là trụ cột duy nhất để duy trì sự cân bằng của gia tộc khổng lồ này. Họ lấy trách nhiệm của anh ta làm cái cớ, xiềng xích anh, chỉ để biện minh cho bề ngoài yên bình giả tạo. Họ làm một việc lại thêm một việc bẩn thỉu nhưng lại không cho phép anh ta thực hiện ước mơ của chính mình. Họ nói anh ta "chỉ nghĩ đến chuyện hạ lưu" và sẽ "làm nhục tổ tiên".
Nhưng thực ra, anh lại là người có tâm hồn trong sáng nhất trong cả gia tộc đó.
Lục Dĩ Quyến lặng lẽ nghĩ về sự kiêu hãnh khi không chịu khuất phục, về sự nhẫn nại khi khép nín, về việc anh ta lang thang một mình trong thời gian dài mà không hề nói về sự cô đơn...
Và dần dần, gương mặt của nhân vật Mộ Sinh lại trùng lặp với khuôn mặt của Dung Đình.
Mỗi khi gõ lên bàn phím, Lục Dĩ Quyến gần như có thể tưởng tượng được Dung Đình sẽ diễn vai này như thế nào trước ống kính.
Cậu biết rõ mọi thói quen của Dung Đình, xem qua tất cả các phim của hắn, hiểu các kỹ thuật mà Dung Đình sử dụng khi thể hiện mỗi một nhân vật... Đó chính là người cậu yêu nhất.
Lục Dĩ Quyến cười khi nhìn vào màn hình máy tính, cậu biết rằng tác phẩm này sẽ không khiến cậu thất vọng.
Và vai diễn này cũng sẽ không khiến Dung Đình thất vọng.
Lặng lẽ sáng tác, Lục Dĩ Quyến hoàn toàn không nghe thấy tiếng động bên ngoài phòng làm việc.
Cánh cửa biệt thự mở ra, chú chó lông vàng hứng khởi sủa vang lên khi ngửi được một mùi quen thuộc.
Tuy nhiên, chủ nhân cách xa với nó đã lâu, hoàn toàn không có tâm trạng chơi đùa cùng. Dung Đình ra dấu cho tiểu Hách dọn xong hành lý rồi tự mình lên lầu.
Tiếng gõ máy vang lên rõ ràng từ phòng làm việc.
Dung Đình không chút suy nghĩ liền vặn nắm cửa và bước vào.
Nhưng ngay khi định trực tiếp mở lời hỏi Lục Dĩ Quyến, lời nói của Dung Đình lại nghẹn trong cổ họng.
Ánh mắt hắn dừng lại trên mái tóc rối bù của Lục Dĩ Quyến, rồi nhìn sang chiếc áo len mặc ngoài áo sơ mi nhưng lại mặc ngược, và chiếc quần len chỉ mặc một bên chân...
Cuối cùng, Dung Đình mới nhìn vào đôi mắt đang ngây ra của Lục Dĩ Quyến.
"Anh... anh Dung? Sao anh lại về rồi?"
Giọng điệu như chẳng có chuyện gì xảy ra khiến Dung Đình tin chắc rằng mọi suy đoán trong lòng hắn là đúng.
Quả nhiên, cậu không còn trách móc hay bận tâm nữa.
"Ừ." Dung Đình dần lấy lại bình tĩnh, "Anh nghe nói... em lại hợp tác với Ninh Tụng à?"
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com