Chương III: Nắng Đầu Thu
Đó là một ngày nắng.
Một ngày nắng hiếm hoi giữa tháng ngày tầm tã.
Ngõ số 20 vẫn thế — nhộn nhịp, xôn xao như bao ngày.
Tạm gác lại chuyện "hái trăng giữa ban ngày", tôi mải nghĩ đến món quà của người bạn bố vừa mang sang: cây đàn guitar màu nâu gỗ.
Tôi mê đàn từ năm lớp mười, nhưng nhà chẳng khá giả gì, đành gác lại ước muốn ấy.
Bạn của bố — bác Hùng, giờ là chủ một tiệm đàn nhỏ. Bác mua lại những cây đàn hư, tự sửa rồi bán với giá rẻ. Từ ngày ra trường, hai người gần như mất liên lạc. Mãi hôm nọ, nghe tin bác gặp chuyện tiền bạc, bố liền gọi hỏi thăm. Thế là bác quyết định thu xếp đồ đạc, ra Hà Nội gặp lại anh em một chuyến để hàn huyên.
Bác Hùng ngồi ghế đối diện bố, đôi mắt trũng sâu, quầng thâm như mất ngủ nhiều ngày, khuôn mặt phờ phạc hẳn đi.
"Anh Trí, lâu quá mới gặp. Anh vẫn phong độ như ngày nào nhỉ?" — bác Hùng cười, giọng vừa thân vừa buồn.
"Thế dạo này anh sống sao? Hơn ba chục năm rồi, trông anh gầy đi nhiều đấy nhé" bố nói
"Vâng, cũng chẳng giấu gì anh," — bác Hùng thở dài — "Nhà tôi làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất. Đành bán hết tâm huyết mấy năm gầy dựng để trả nợ, rồi về quê trồng rau nuôi cá. Lúc dọn dẹp, tôi tìm thấy một cây guitar cũ, dây đứt cả rồi nhưng thân còn tốt lắm."
Bác chỉ về phía cây đàn mà tôi đang ngẩn ngơ nhìn.
"Anh còn nhớ không, anh Trí? Hồi đó, anh hay hát Tiến về Hà Nội cho tôi đệm đấy." — bác nhấp một ngụm trà, ánh mắt chùng xuống trong ký ức — "Ấy thế mà cũng hơn ba mươi năm rồi nhỉ? Nghe nói cu Sơn thích đàn lắm, thôi thì coi như quà gặp lại. Sau này có dịp, anh vào Nam chơi nhé — nhà ngoại vợ tôi ở Sài Gòn đấy!"
"Được, được." Giọng bố dài, có hơi đùa. "Giờ đầu đã hai thứ tóc, thằng Sơn cũng lớn nhiều rồi. Có lẽ tôi cũng phải đi chơi một chuyến cho khoai khoải cái thân già này."
Cả hai người ngồi suốt buổi mà chuyện vẫn chưa dứt. Trong một thoáng, bác Hùng bỗng im lặng, mắt nhìn sang vẻ mặt của bố, giọng mang theo dè dặt:
"Nghe bảo...tuần sau là cỗ chị à, anh Trí?..."
Bố liếc sang tôi, rồi móc trong túi ra mấy tờ hai trăm đồng, bảo:
"Ra rủ cái Thuỷ đi mua ít kẹo mà ăn."
Tôi chỉ khẽ gật, chẳng nói gì. Bố đâu biết, từ ngày bị "bố vợ" để ý đến, tôi có dám sang nhà em nữa đâu.
Thấy tôi đứng tần ngần, bố nhíu mày:
"Sao thế? Lại giận nhau à?"
Tôi lắc đầu, cầm tiền rồi bước ra.
Ra khỏi cửa mới thấy ân hận, định quay lại, nhưng thôi — tôi biết bố chỉ muốn tôi tránh mặt. Mỗi lần có ai nhắc đến mẹ, bố đều tìm cách lảng đi, không cho tôi nghe. Tôi cũng chẳng gặng hỏi, vì biết bố có nỗi riêng.
Tôi gạt đi những nghĩ ngợi ấy, mắt hướng về bóng dáng quen thuộc trước ngõ.
Vẫn là cái dáng mảnh mai, vẻ đẹp thanh thoát.
Ngó nghiêng xung quanh thấy không có bác Minh, tôi mới dám chạy lại gần bắt chuyện.
"Thuỷ!"
"Ối, mấy hôm nay tôi chẳng thấy Sơn đâu cả". Thuỷ quay lại, ánh mắt chợt sáng.
Tôi bối rối, mặt đỏ bừng vì ngại. "Ờ... mấy bữa nay bận quá nên tôi toàn ở nhà..."
Em khẽ cười, nụ cười khiến tim tôi đập loạn cả nhịp.
"Hoá ra thế, dạo này Sơn chăm hẳn ra nhỉ?"
"Không, có chăm gì đâu... chỉ phụ bố trong tiệm thôi." Tôi ngập ngừng một lát, rồi nói thêm: "Với lại... sắp đến cỗ mẹ, nên cũng bận..."
Thuỷ không nói gì, nhưng nhìn miệng em thì tôi biết em "ồ" một tiếng.
Thấy không khí hơi gượng, tôi liền gãi đầu, nói cho qua chuyện:
"À... bố tôi cho ít tiền tiêu vặt, Thuỷ có muốn ra Hồ Gươm chơi tí không?"
Nhận được cái gật đầu của Thuỷ, tôi với em chậm rãi tản bộ ra Hồ Gươm.
Đường lát gạch, người qua lại đông, thi thoảng lại có tiếng rao vẳng từ đầu phố. Giữa cái tấp nập của buổi chiều, bóng dáng em như tan vào nắng, tan cả vào lòng Hà Nội, mà hình như cũng tan luôn vào lòng tôi. Tôi cứ cố đi chậm để bước cho bằng em. Nhìn từ xa, chắc ai cũng tưởng là đôi này mới tán nhau xong.
Chiều hôm ấy đẹp thật. Mặt hồ loang ánh nắng, gió nhẹ thổi, mấy hàng liễu ven bờ khẽ rì rào. Thuỷ ngồi xuống chiếc ghế đá cũ, mái tóc hắt ánh vàng, còn tôi thì ngồi cạnh. Hai đứa chẳng nói gì, chỉ nghe tiếng nước lăn tăn dưới bờ.
Một lát sau, em khẽ lên tiếng:
"Bác Trí đúng là thương vợ con thật."
Giọng em nhẹ tênh, nhưng sao tôi thấy có gì buồn buồn. Tôi quay sang, em vẫn nhìn ra mặt hồ, ánh mắt xa xăm. Mà tim tôi thì chợt rối tung cả lên.
Tôi biết cái tính của Ngói nhà tôi — có chuyện buồn cũng giấu, chẳng nói ra bao giờ. Nên tôi đành kể dăm ba câu chuyện buồn, vừa để em khuây, vừa để mình bớt ngượng.
"Bố tôi thương mẹ con tôi lắm. Cái tiệm Kim Sơn cũng là ghép từ tên hai người đấy. Mẹ mất rồi, bố vẫn giữ nguyên biển hiệu. Một mình chèo chống lo cho tôi."
"Những ngày gần giỗ mẹ, ông chẳng ngủ, toàn ra hiên ngồi lặng thinh.."
Nói đến đây, tôi hơi khựng lại. Ban đầu chỉ định kể cho vui, mà khi nhắc tới, lòng lại nghèn nghẹn. Hình ảnh bố tôi ngồi hút thuốc, mắt đỏ hoe dưới ngọn đèn vàng cứ hiện lên rõ mồn một.
Thuỷ im một lúc rồi nói:
"Có lẽ ban ngày bác ấy vất vả quá rồi. Đêm đến, người ta hay nhớ, cũng là chuyện giữa đời thường thôi."
Giọng em khẽ chỉ để mình tôi cảm nhận được, mà nghe lại ấm lòng đến thế.
Vậy là thêm một ngày nữa, tôi lại gắn bó hơn với Ngói của mình.
Tôi nhìn sang, thấy khoé môi em cong lên, cười nhẹ. Nụ cười ấy khiến cả buổi chiều Hồ Gươm bỗng dịu lại. Cả mưa phùn, cả gió hanh đều như tan đi đâu hết. Chỉ còn hai đứa ngồi bên nhau, yên ả, chẳng ai nói thêm câu gì.
Và rồi... Chiều ấy khép lại với nắng vàng hiu hắt, cùng với cả một câu chuyện tình dang dở.
_______________________________________________________
P/S: dạo này do chạy deadline ở trường nhiều quá nên không có thời gian viết và lên ý tưởng các bạn ạ. Chương này viết khá là vội nên đọc thì mọi người sẽ thấy hơi nhanh =))) (mới 3 ngày đã hoàn thành rồi nên mọi người thông cảm ạ!). Với dạo này bí ý tưởng quá, nên hẹn mọi người ở những lần sau nhé! (chắc chắn sẽ có bão chap).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com