Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Dưới Tán Ô

Cậu đứng trước mặt tôi, lặng lẽ, bàn tay vững vàng giữ chặt cán ô, như thể khoảnh khắc này vốn dĩ đã được sắp đặt. Ánh mắt cậu lướt qua tôi rồi dừng lại ở thùng xốp tôi đang ôm chặt. Tôi không biết vì sao cậu ấy lại xuất hiện giữa cơn mưa này, vì sao lại giang ô che lấy tôi. Có thể cậu chỉ vô tình đi ngang qua, có thể chẳng có lý do đặc biệt nào cả. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, dưới tán ô rộng, khi những hạt mưa vẫn rơi lộp độp xung quanh, tôi chỉ cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ giữa cái lạnh ướt át của buổi chiều tháng Sáu.

Tôi siết chặt thùng xốp trong tay, cảm nhận từng giọt nước mưa lạnh buốt lăn dài trên cánh tay, thấm qua lớp áo mỏng. "Cảm ơn cậu..." Tôi khẽ nói, giọng nhỏ đến mức tưởng như có thể hòa tan vào cơn mưa. Cậu ấy không đáp ngay, chỉ lặng lẽ quan sát tôi, ánh mắt trầm tĩnh, sâu thẳm như mặt nước hồ phẳng lặng. Rồi khẽ gật đầu.

Không gian dường như lặng yên đi. Những âm thanh huyên náo của thành phố dần mờ nhạt, chỉ còn lại tiếng mưa tí tách rơi trên tán ô, tiếng gió rít khe khẽ qua những mái hiên. Tôi kéo chặt thùng xốp vào lòng, cảm nhận hơi ấm mong manh từ sinh vật nhỏ bé bên trong. Con mèo rúc đầu vào góc thùng, đôi mắt tròn xoe mở to, phản chiếu những tia sáng lờ mờ từ phố phường xa xăm. Nó run nhẹ, có lẽ vì lạnh, có lẽ vì bất an trước thế giới xa lạ mà nó vừa bị bỏ rơi.

"Cậu định mang nó đi đâu à?" Cuối cùng, cậu ấy cất giọng. Âm thanh không quá trầm, nhưng mang theo một sự bình thản khó hiểu.

Tôi ngập ngừng, chưa thực sự nghĩ đến bước tiếp theo. Lúc nhìn thấy nó, tôi chỉ biết mình không thể bỏ mặc nó trong cơn mưa này. Nhưng bây giờ... tôi thực sự chưa biết phải làm gì. Đưa nó về nhà ư? Mẹ tôi có đồng ý không? Hay tôi nên tìm ai đó giúp đỡ?

"Tớ chưa biết nữa..." Tôi thành thật trả lời, siết chặt ngón tay quanh mép thùng. "Nhưng tớ không thể để nó ở đây được."

Cậu ấy im lặng trong chốc lát, ánh mắt thoáng lướt qua con mèo co ro trong thùng xốp. Rồi chẳng nói thêm gì, cậu lặng lẽ đưa tay ra. "Đưa tôi. Tớ sẽ cầm giúp." Giọng nói nghe có vẻ dửng dưng, nhưng động tác lại rất tự nhiên, như thể việc giúp đỡ này là điều hiển nhiên.

Tôi hơi sững lại, ngước nhìn cậu. Hành động ấy không hề do dự, không mang theo chút ép buộc nào, chỉ đơn thuần là một sự giúp đỡ chân thành. Cuối cùng, tôi cũng đưa thùng xốp cho cậu. Khi những ngón tay cậu nhẹ nhàng đón lấy nó, tôi cảm nhận được sự chắc chắn trong từng chuyển động. Cậu nghiêng ô về phía tôi, động tác không chút phô trương, nhưng lại cẩn thận đến lạ. Tôi chợt nhận ra dù cậu không nói nhiều, từng cử chỉ nhỏ nhất của cậu lại rất dịu dàng, chỉ là không dễ để nhận ra ngay lập tức.

Mưa vẫn rơi, từng hạt nước vỡ tan dưới ánh đèn đường mờ ảo, phản chiếu thành những vệt sáng lung linh trên mặt đất ướt sũng. Tôi đứng yên vài giây, lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ—như thể trong cơn mưa tầm tã này, giữa thành phố vội vã, chỉ còn lại chúng tôi, dưới một tán ô chung.

"Vậy đi thôi." Cậu nói, giọng không cao không thấp, nghe có vẻ hờ hững, nhưng lại mang theo một sự chắc chắn khó giải thích.

Tôi khẽ gật đầu, rồi lặng lẽ bước theo cậu. Cả hai cùng đi về phía siêu thị nơi tôi đã trú mưa ban đầu. Mái hiên rộng đón chúng tôi vào khoảng không khô ráo hơn, ánh đèn vàng nhạt hắt lên những vệt nước loang lổ trên nền gạch. Tôi khẽ thở ra, cảm nhận hơi ấm đang dần trở lại trong không gian quen thuộc này. Lúc này, dưới ánh đèn dịu nhẹ, tôi mới có thể nhìn cậu kỹ hơn.

Gương mặt cậu mang những đường nét hài hòa, có chút sắc sảo nhưng không quá lạnh lùng, làn da nhợt nhạt vì hơi lạnh, vài sợi tóc ướt bết lại trên trán. Cậu đứng đó, cao hơn tôi một chút, có lẽ khoảng 1m75, im lặng. Ánh mắt vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh như lúc đầu, nhưng có gì đó trong dáng vẻ khiến tôi thấy an tâm lạ lùng. Tôi chợt nghĩ, ước gì thời gian có thể ngưng lại lúc này một chút, để tôi có thể đứng đây lâu hơn, dưới tán ô, giữa cơn mưa, cạnh cậu. Nhưng mưa đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, những hạt nước dần thưa thớt, hơi lạnh cũng nhạt dần trong không khí. Tôi luyến tiếc muốn níu lại từng giây phút, nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc lặng lẽ quan sát những giọt mưa cuối cùng rơi xuống nền gạch, tan biến như chưa từng tồn tại.

Tôi nhìn con mèo nhỏ, lòng vẫn còn lưỡng lự. "Chúng ta nên làm gì với nó bây giờ?" Tôi khẽ hỏi.

Cậu cũng nhìn xuống thùng xốp, ngón tay khẽ gõ nhẹ vào thành hộp như đang suy nghĩ. Một lúc sau, cậu khẽ gật đầu, giọng bình thản như thể đã quyết định xong. "Tớ sẽ nuôi nó."

Tôi thoáng bất ngờ, nhìn cậu chằm chằm để chắc rằng mình không nghe nhầm. "Thật sao?"

Cậu nhún vai, ánh mắt vẫn không rời con mèo. "Ừ. Tớ sẽ nuôi nó."

Tôi do dự một chút, rồi khẽ hỏi. "Vậy... tớ có thể đến thăm nó chứ?"

Cậu thoáng im lặng, ánh mắt vẫn dừng trên con mèo nhỏ. "Tùy cậu thôi."

Tôi nhìn cậu, rồi nhìn con mèo nhỏ trong thùng. Cuộc gặp gỡ bất ngờ này mang đến một cảm giác lạ lẫm nhưng không hề gượng gạo, như thể nó đã được sắp đặt từ trước theo một cách mà tôi không thể giải thích. Tôi khẽ cười, cảm giác có chút thú vị. "Vậy... tớ có thể liên lạc với cậu bằng cách nào? Để còn hỏi thăm tình hình của nó nữa."

Cậu nhìn tôi một thoáng, rồi rút điện thoại ra, đưa về phía tôi. "Cậu nhập số đi. Có chuyện gì thì nhắn cho tớ."

Tôi nhập số của mình, rồi cũng đưa điện thoại cho cậu. "Của tớ đây. À, tớ là Gia Linh. Còn cậu?"

Cậu nhập số của mình, trả lại điện thoại cho tôi. "Minh Tuấn."

Minh Tuấn. Một cái tên đơn giản, nhưng tôi cảm thấy nghe hay thật. Tôi vô thức lặp lại trong đầu, như thể muốn ghi nhớ nó thật lâu, để không lẫn vào bất kỳ ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com