Chương 3: Đứa Trẻ Cần Được Cảm Thông
Ngày Elara bắt đầu buổi học đầu tiên, bầu trời Willowridge phủ lên một tầng xám dịu, như một tấm chăn dệt mây khổng lồ phủ khắp thung lũng. Tuyết đã tan bớt, để lộ mặt đất ẩm ướt và mùi lá mục thoảng trong không khí. Căn nhà gỗ phía đông, giờ đã trở thành lớp học tạm mang hơi ấm của ánh sáng và giọng cười trẻ thơ khiến trái tim bé nhỏ cô xao xuyến lại mang theo chút hồi hộp cùng chờ mong.
Elara đứng trước bàn gỗ lớn, bên trên đặt một lọ hoa bằng đồng cũ kỹ cắm vài đóa hoa dại, những quyển sách cũ, vài que phấn nhiều màu sắc và một tấm bảng đen dựng tạm bằng cửa nhà kho cũ. Cô mỉm cười khi gặp bọn trẻ , khoảng tám chín đứa, lần lượt bước vào với nét mặt vừa háo hức vừa lo lắng.
“Chào buổi sáng,” cô nói nhẹ nhàng.
“Chào cô Elara,” bọn trẻ đồng thanh, có vài giọng thì thào yếu ớt hơn những giọng khác.
Cô nhìn quanh. Có Toby tóc xoăn nghịch ngợm, Liddy với đôi bím tóc lệch, cặp song sinh Imra và Oren lúc nào cũng nhìn nhau nháy mắt đầy tinh nghịch, cô bé Isra với làn da đen nhẻm luôn nhoẻn miệng cười lộ ra hàm răng trắng bóng và… một cậu bé xa lạ.
Cậu ngồi cuối lớp, cách xa những đứa nhóc còn lại một khoảng. Cao lớn hơn hẳn chúng, cậu khoảng mười một tuổi, vai rộng và tóc đen như than đá. Ánh mắt cậu im lìm, gần như bất động. Cậu không nói lời nào từ khi bước vào lớp, cũng không nhìn thẳng vào ai. Cậu nhóc tự đem mình tách biệt khỏi đám đông.
Elara thoáng ngạc nhiên. Cô chưa từng thấy cậu trong những lần tụ họp ngắn ngủi với dân làng. Nhưng điều khiến cô để ý hơn cả là họ của cậu, ghi trong danh sách học sinh viết tay do bà Nettie đưa: Ashen Thorne.
Tiết học đầu tiên bắt đầu bằng một trò chơi vui nhộn để tạo bầu không khí và giúp đám trẻ thích nghi với việc học. Elara đưa ra những chữ cái viết tay, cho bọn trẻ ghép thành từ, rồi thi xem ai đoán nhanh hơn. Bọn trẻ cười vang, trừ Ashen. Cậu vẫn ngồi yên từ nãy đến giờ, đôi mắt dõi theo bảng vô cùng chuyên chú nhưng lại không giơ tay.
“Toby,” Elara gọi, “từ này là gì?”
“B-e-a-r. Gấu!” Toby reo lên.
“Chính xác!”
Cả lớp vỗ tay, trừ một mình Ashen. Cậu vẫn lặng lẽ, tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn ra cửa sổ. Nhưng Elara thấy rất rõ, tai cậu vẫn lắng nghe, miệng lẩm bẩm đọc theo từng từ. Mỗi khi một đứa trẻ trả lời sai, ánh mắt Ashen khẽ dao động, như tự nhắc đáp án đúng trong đầu.
Khi cả lớp thực hành viết chữ, Elara bước đến bàn cậu.
“Ashen, em có muốn thử không?”
Cậu nhìn cô, thoáng bối rối, ánh mắt non nớt lóe lên chút ánh sáng. Nhưng rồi, cậu vẫn lắc đầu.
“Không sao,” cô nói. “Lúc nào em sẵn sàng cũng được. Cô luôn ở đây.”
Sau buổi học, khi bọn trẻ đã ra về, Elara còn ở lại lau bảng và sắp xếp lại mớ giấy tờ viết tay trên bàn. Toby lẽo đẽo đi quanh, giả vờ quên khăn quàng cổ để có cớ ở lại.
“Cô Elara?” Toby nói nhỏ.
“Ừ?”
“Cô thấy Ashen lạ không?”
Elara quay lại. “Em ấy khác những bạn còn lại một chút, nhưng… không lạ.”
Toby chép miệng. “Mấy đứa khác không chơi với bạn ấy đâu. Vì bạn ấy là… con của ông Callen Thorne.”
Elara dừng tay, lòng đã đoán trước được phần nào, nhưng vẫn không khỏi có chút kinh ngạc.
“Em biết điều đó từ ai ?”
“Dân làng ai cũng biết. Nhưng không ai nói thẳng. Em nghe bà Maeve kể. Mẹ Ashen mất lâu rồi. Từ nhỏ bạn ấy đã sống với ông Callen trên núi. Không chơi cùng ai, và cũng chẳng ai đến gần. Chỉ có mỗi em đôi khi nói chuyện cùng… nhưng các bạn khác không thích Ashen.”
Elara nhìn ra cửa sổ. Hình bóng cao lớn của Callen Thorne hiện về trong ký ức. Giờ thì mọi thứ bắt đầu có sự lý giải.
Chiều hôm ấy, Elara đi dạo quanh làng. Cô đã bắt đầu dần quen với nhịp sống nơi đây, quen với hương khói bếp ấm áp lượn lờ trong tuyết lớn, quen với mùi lá mục trên nền đất mỗi sớm mai.
Từng căn nhà mái dốc phủ đầy rêu, lò sưởi toả khói xanh nhạt, trẻ con chơi đuổi bắt, người lớn chào cô bằng ánh mắt đã bớt dè chừng. Một cụ già mời cô quả táo khô. Một bà mẹ trẻ hỏi liệu con trai bà có thể học thêm buổi chiều. Cô gật đầu, lòng nhẹ như lông ngỗng.
Ở một góc vườn gần nhà thờ, cô thấy Ashen đang ngồi trên hàng rào gỗ, tay vẽ nguệch ngoạc gì đó vào khúc cây.
“Chào Ashen,” cô gọi.
Cậu bé giật mình, đứng dậy, định bỏ đi.
“Không sao đâu,” cô nói. “Cô chỉ… muốn cảm ơn em đã đến lớp.”
Cậu gật đầu, khẽ mím môi, rồi bước đi không nói với cô thêm lời nào.
Tối đến, Elara viết trong cuốn sổ nhật ký:
“Có những đứa trẻ không nói nhiều, nhưng ánh mắt chúng kể nhiều câu chuyện hơn bất kỳ lời nào. Ashen là một đứa trẻ như thế. Bị cô lập, bị hiểu lầm như chính cha của em ấy.”
Cô không biết tại sao Callen Thorne lại để con trai mình sống cách biệt như vậy. Nhưng cô biết chắc một điều: đứa trẻ ấy cần ánh sáng không phải từ ngọn đèn dầu, mà từ sự thấu hiểu.”
Những ngày sau đó, Elara dần quen với nhịp sống ở Willowridge. Buổi sáng dạy học, buổi trưa ghé nhà bà Nettie phụ làm bánh, chiều dắt lũ trẻ ra đồng đọc thơ.
Ashen vẫn đến lớp. Vẫn im lặng. Nhưng không còn ngồi cuối lớp nữa. Một hôm, cậu nán lại sau giờ học.
“Cô Elara.”
“Ừ?”
“… Cảm ơn.”
Chỉ hai chữ. Nhưng trong đôi mắt cậu bé, Elara thấy cả ngọn gió ấm lặng lẽ thổi qua cánh đồng mùa đông và một trái tim đang mở ra từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com