chap 1
Quang Anh đứng trước cửa sổ, ánh đèn thành phố lấp lánh như những ngôi sao đêm. Nhưng trong lòng anh, lại chỉ có một đêm tối u ám, không có ánh sáng. Trong tay cầm chiếc điện thoại, Quang Anh nhìn những tin nhắn từ công ty, đọc đi đọc lại những chỉ thị khô khan, tàn nhẫn.
"Cậu cần phải tập trung vào sự nghiệp, không thể công khai tình cảm vào lúc này. Nếu không, cả hai cậu sẽ gặp rắc rối lớn. Đặc biệt là cậu Duy, mọi người sẽ biết và sẽ chỉ trích cậu ấy. Cậu ấy sẽ bị công kích mạnh mẽ. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra."
Đó là lý do cuối cùng khiến anh phải quyết định. Công ty đã ra lệnh rõ ràng. Họ đã bắt đầu nhận ra tiềm năng lớn của anh. Quang Anh – Rhyder – giờ đây không còn là một ngôi sao mới mẻ, mà là một tài năng sáng giá. Họ không thể để sự nghiệp của anh bị cản trở vì chuyện tình cảm. Và họ cũng không thể để Duy trở thành cái gai trong mắt công chúng.
Quang Anh nhắm mắt lại, hít một hơi dài. Trong lòng anh đầy xót xa, nhưng lý trí vẫn cho rằng đây là quyết định đúng đắn.
Duy đang chuẩn bị cho buổi tối của mình. Cậu không biết rằng ngay lúc này, Quang Anh đang phải đối mặt với một quyết định đau đớn. Cậu nghĩ rằng mọi chuyện vẫn ổn, rằng tối nay họ sẽ cùng nhau ăn tối, xem một bộ phim và quên đi những bộn bề cuộc sống. Cậu không hề hay biết rằng cái ngày mà Quang Anh sẽ nói lời chia tay đã đến.
Khi Quang Anh bước vào nhà, Duy đứng dậy, nở một nụ cười rạng rỡ. Nhưng khi nhìn vào mắt Quang Anh, Duy ngay lập tức nhận ra sự khác biệt. Quang Anh không cười, không có vẻ gì là vui vẻ như mọi lần. Một cảm giác lạnh lẽo bất chợt bao trùm không gian.
"Quang Anh, anh sao vậy?" Duy hỏi, giọng nhẹ nhàng, nhưng trong lòng cậu đã bắt đầu lo lắng. "Có chuyện gì sao?"
Quang Anh đứng im, nhìn Duy, không biết phải bắt đầu từ đâu. Anh không muốn nói ra những lời này, không muốn thấy khuôn mặt đau đớn của Duy khi biết sự thật.
"Duy," Quang Anh cất giọng trầm, "Anh không thể tiếp tục với em nữa."
Câu nói ấy như một cú sét đánh ngang tai Duy. Cậu đứng bất động, không thể thốt lên lời. Mắt cậu mở to, không thể hiểu được những gì mình vừa nghe.
"Anh... nói gì vậy? Anh đang đùa phải không?" Duy lùi lại, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng thì rối bời. Cậu không tin vào những gì đang diễn ra. "Chúng ta... chúng ta đã qua bao nhiêu khó khăn rồi, sao bây giờ lại nói chia tay?"
Quang Anh cúi đầu, tim anh như vỡ vụn. Anh muốn nói với Duy rằng anh yêu cậu, muốn bảo vệ cậu, nhưng công ty không cho phép. Nếu họ cứ tiếp tục như vậy, cả hai sẽ bị công kích. Duy sẽ trở thành mục tiêu bị xã hội chỉ trích. Anh không thể để điều đó xảy ra.
"Không phải anh không yêu em," Quang Anh nói, giọng nghẹn lại. "Anh yêu em rất nhiều, Duy, nhưng công ty... công ty nói rằng nếu chúng ta tiếp tục, em sẽ bị tổn thương. Họ không thể để em bị kéo vào chuyện này. Nếu mọi người biết về chúng ta, em sẽ bị công kích, bị chỉ trích. Anh không thể để điều đó xảy ra với em."
Duy lặng im, từng lời Quang Anh nói như những cú đấm mạnh vào ngực cậu. Cậu cảm thấy như mình đang chìm vào một cái hố sâu, không thể thở được. Những lời này, những lý do này, khiến Duy không thể phản bác, không thể phản kháng. Cậu biết, dù có muốn, Quang Anh cũng không thể làm gì khác được. Anh bị ép buộc vào một tình thế không thể nào thoát ra được.
"Vậy là vì sự nghiệp của anh, anh bỏ em sao?" Duy hỏi, giọng run run, không còn giữ được bình tĩnh. "Anh nói là vì em, nhưng thật ra là anh sợ công ty, sợ sự nghiệp của mình sẽ bị ảnh hưởng. Đúng không?"
Quang Anh không thể trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Anh không thể làm gì khác, dù trong lòng vô cùng đau đớn.
"Duy, anh xin lỗi. Anh yêu em, nhưng không thể tiếp tục như thế này." Quang Anh cúi đầu, nước mắt bắt đầu rơi xuống.
Duy nhìn anh, cảm thấy trái tim mình như bị xé nát. Cậu bước lùi lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Cậu không muốn khóc, không muốn thể hiện sự yếu đuối, nhưng những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra. Cậu quay lưng, không nhìn Quang Anh nữa.
"Vậy là xong rồi," Duy thì thầm, "Chúng ta đã hết rồi."
Quang Anh đứng yên trong căn phòng trống rỗng, không thể nào ra ngoài, không thể nào đối diện với những gì vừa xảy ra. Anh biết, dù có làm gì, Duy sẽ không thể hiểu được, và có lẽ cả hai sẽ không bao giờ quay lại.
Một năm, một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Anh phải đi, phải trở nên mạnh mẽ hơn, để không ai có thể ép anh lựa chọn giữa Duy và sự nghiệp. Anh sẽ chứng minh rằng mình xứng đáng với tình yêu của Duy, nhưng vào lúc này, tất cả những gì anh có thể làm là quay lưng và hy vọng một ngày, khi mọi thứ ổn định, họ sẽ gặp lại nhau, không còn bị chia cắt bởi sự nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com