chap 10
Sau khi bị Quang Anh trêu cho tức muốn xỉu, Đức Duy quyết định xử lý hai đứa "chủ mưu" đã đẩy cậu vào cái tình huống nhục nhã này.
Vừa mở điện thoại, Duy thấy tin nhắn từ Kiều và An trong nhóm chat chung:
Kiều: "Ủa sáng dậy chưa, hết say chưa cưng?"
An: "Có cần tao ship nước giải rượu không nè?"
Duy nghiến răng, gõ chữ cộp cộp cộp.
Duy: "Tụi bây có giỏi thì đừng để tao gặp."
Hai giây sau, An gọi luôn. Duy bắt máy, chưa kịp nói gì thì giọng An đã vang lên, đầy phấn khích:
"Ê! Nghe nói Quang Anh cõng mày về hả? Sướng quá haaaa!"
Duy: "Sướng cái đầu mày! Tụi bây chơi kỳ quá!"
Tiếng cười của Kiều vọng qua điện thoại: "Chứ sao? Tụi tao tạo cơ hội cho hai đứa bây gặp lại, mày còn không cảm ơn tụi tao đi?"
Duy gào lên: "Tao đập mày bây giờ Kiều!"
An cười hì hì: "Thôi mà, vui vẻ hông quạo. Chứ bộ không thích hả?"
Duy tức đến đỏ mặt. "Tao thích cái đầu tụi bây! Tụi bây có biết hôm qua tao nói cái gì không?!"
Kiều tỉnh bơ: "Ờ thì... chắc là mày nhớ ảnh quá, rồi nói mấy câu thổ lộ này nọ thôi, đúng không?"
Duy: "ĐÚNG! MÀ VẤN ĐỀ LÀ NÓI TRƯỚC MẶT ẢNH!!!"
An: "..."
Kiều: "..."
Rồi hai đứa kia cười như hai con điên.
Duy: "Tao không giỡn nha, tụi bây chết chắc rồi!"
Kiều cười khặc khặc: "Vậy rốt cuộc mày nói gì? Kể nghe coi~"
Duy siết chặt điện thoại, gằn từng chữ: "Không. Có. Gì. Hết."
An: "Mày không kể thì để tao đi hỏi Quang Anh."
Duy: "MÀY THỬ ĐI RỒI BIẾT!"
An cười lớn: "Trời ơi, bình tĩnh đi. Nhưng mà khoan, tao hỏi thiệt nè—mày có thấy vui không?"
Duy sững lại.
Vui hả?
Tối qua, giữa cơn say, được Quang Anh cõng trên lưng, nghe giọng anh nói chuyện với mình, cảm nhận hơi ấm từ người anh...
Có một chút vui.
Nhưng...
"Tao không biết." Duy đáp nhỏ, giọng bỗng chùng xuống. "Chỉ là tao ghét cảm giác này. Tao không muốn bị kéo lại nữa."
An và Kiều ở đầu dây bên kia cũng im lặng vài giây.
Rồi Kiều nhẹ giọng nói: "Tao hiểu mà."
Duy thở dài, giọng vẫn còn chút giận: "Hiểu rồi thì lần sau đừng có chơi trò này nữa."
An nhanh nhảu: "Ờ ờ, biết rồi, lần sau tụi tao chơi trò khác."
Duy: "..."
Cái đám quỷ này, không thể hiền với chúng nó được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com