chap 2
Một năm đã trôi qua kể từ khi Quang Anh và Duy chia tay.
Quang Anh giờ đã thành công, được yêu thích và trở thành một ngôi sao mới nổi với nghệ danh Rhyder.
Duy? Duy vẫn vậy. Vẫn là Duy của ngày xưa, không có gì thay đổi lớn. Nhưng trong lòng cậu, có một vết thương mà chẳng bao giờ lành.
_________
phapkieu_ig
Chị mới săn được ba vé đi coi Genfest nè mấy cưng, có chồng chị và chồng An, Duy đi coi chung nhennnn
thanhan_dang
Trời ơi con Kiều nó lẹ, tao chưa săn được vé, tính nhờ mày săn dùm luôn
ducduy_hoang
Thôi bồ hai má, rủ con theo chi
phapkieu_ig
Thôi mà, không có cưng không có vui
thanhan_dang
Có anh yêu cũ của mày á Duy ;), đi xem người ta giờ ra sao
ducduy_hoang
Vãii, đi về cho luỵ hả, mà thôi cũng được, đi coi người ta sống ra sao
_______
Duy quăng điện thoại sang một bên, đầu óc suy nghĩ vu vơ.
"Thôi kệ, dù gì cũng yêu nhau từng ấy năm, nhìn người ta hạnh phúc thì cũng mừng, đi cũng chả mất gì..."
Thật ra, cậu không dám nói rằng bản thân có chút tò mò. Quang Anh giờ ra sao? Sau một năm xa cách, anh có thay đổi gì không? Liệu khi nhìn lại, cả hai còn là gì của nhau?
Thành An và Pháp Kiều thì khác, hai đứa nó háo hức muốn đi concert để gặp chồng mình – Quang Hùng MasterD và Dương Domic. Ừ thì, bạn thân của Duy có bồ là idol, còn Duy thì có ex là idol. Nhìn kiểu gì cũng thấy đời cậu hơi chua chát.
Tại Genfest
Biển người đổ về nhà thi đấu chật kín, ai cũng háo hức, không khí nhộn nhịp đến mức ngay cả Duy cũng cảm thấy phấn khích theo. Dù gì cũng là concert lớn, lâu rồi cậu mới đi sự kiện kiểu này.
Thành An kéo Duy sát lại, hí hửng:
"Mày thấy không, hôm nay đẹp trai vậy mà có khi lên màn hình á nha."
Duy nhếch mép cười:
"Lên cái đầu mày, tao không có nhu cầu bị mấy đứa fan cuồng nó đánh."
Pháp Kiều liếc Duy:
"Ờ, idol mới nổi mà thấy nyc thì chắc cũng quắn quéo dữ lắm. Lo mà chuẩn bị tâm lý đi."
Duy bĩu môi:
"Chuẩn bị gì, chắc gì người ta còn nhớ tao?"
An khoát vai Duy, giọng thấm thía:
"Nhớ hay không thì đợi lát biết liền à, chứ tao là tao hóng cái màn cẩu huyết này lắm."
Nhạc bỗng nổi lên, ánh sáng sân khấu chớp tắt, và rồi Dương Domic xuất hiện đầu tiên.
Hét hò. Phấn khích. Cả nhà thi đấu như muốn nổ tung.
Thành An hú hét hết cỡ, Pháp Kiều cũng điên cuồng vẫy lightstick, riêng Duy thì đứng im, tận hưởng bầu không khí này. Cậu thấy vui thật.
Duy nhìn Thành An và Pháp Kiều cổ vũ bồ mình, cảm giác có chút buồn cười. Cậu thì không có ai để hét như vậy nữa. Người duy nhất mà cậu từng cổ vũ... không còn thuộc về cậu nữa.
Sau phần trình diễn của Dương Domic, MC lên sân khấu.
"Các bạn ơi, chúng ta hãy cùng chào đón một nghệ sĩ tài năng! Anh ấy đã chiếm trọn trái tim của khán giả với những bản hit của mình. Các bạn đã sẵn sàng chưa?"
Tiếng hò hét càng lớn hơn.
MC cười, dõng dạc giới thiệu:
"Chào mừng Rhyder !"
Duy cảm thấy như vừa bị ai đó dội một gáo nước lạnh.
Tên ấy.
Cái tên ấy.
Ánh sáng bừng lên, và giữa sân khấu, Quang Anh bước ra, đầy tự tin, cuốn hút.
Trái tim Duy thắt lại một giây. Không phải vì đau, mà vì ngỡ ngàng. Cậu từng quen với một Quang Anh giản dị, ngày ngày đeo đàn guitar ngồi hát nhảm, vậy mà giờ đây, anh đứng trên sân khấu với hàng chục nghìn người hét tên mình.
Quang Anh cầm mic, giọng nói trầm ấm vang lên.
"Chào các bạn, mình là Rhyder. Cảm ơn các bạn đã có mặt ở đây hôm nay."
Duy đứng yên, cảm giác khó tả lan tràn trong lòng.
Giữa hàng nghìn người, Quang Anh bỗng dưng nhìn xuống khu vực khán giả. Ánh mắt anh lướt qua rất nhiều khuôn mặt... và rồi dừng lại.
Chỉ trong một khoảnh khắc, Duy có thể chắc chắn rằng Quang Anh đã nhìn thấy cậu.
Nhưng Quang Anh vẫn tiếp tục nói, như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Hôm nay, mình muốn hát một đoạn của một ca khúc đặc biệt. Bài hát này chưa từng được phát hành, nhưng mình đã viết nó từ rất lâu rồi... Dành cho một người rất quan trọng."
Tiếng đàn piano vang lên.
Duy bỗng dưng muốn bỏ đi. Nhưng cậu đứng im.
Rồi Quang Anh cất giọng hát.
"Khi anh đã có tất cả rồi lại chẳng còn em nữa
Khi ta đã đủ sự trưởng thành lại chẳng dành nó cho đối phương
Tình yêu này có thật đáng thương?"
Giọng hát ấy, vẫn là giọng hát cậu từng yêu.
"Ở phía dưới ngọn đèn, có gã khờ đang hát
Cố gắng mỉm cười, nhưng trong lòng tan nát
Mất đi người rất quan trọng
Có lẽ vì quá tham vọng
Không thấy vui trong lòng."
Duy cắn môi. Bài hát này...
Quang Anh vẫn tiếp tục hát.
"Anh nhớ góc tối ở trong căn phòng
Anh nhớ phút đón hoàng hôn cùng người con gái vàng son
Chỉ tại anh chẳng thể nắm tay em, giữ tay em, níu tay em
Lâu hơn một chút
Để anh ổn định cảm xúc
Có lẽ đến lúc chấm dứt, kết thúc thật rồi
Ký ức lại triệu hồi nỗi đau."
Duy cảm thấy bản thân như bị lột trần giữa đám đông này. Cậu biết, bài hát này viết cho ai.
Pháp Kiều khẽ thì thầm bên tai Duy:
"Thấy chưa... Mày nghĩ anh ta không còn yêu mày sao?"
Duy không trả lời.
Bài hát kết thúc. Quang Anh im lặng một chút, rồi cười nhẹ.
"Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mong một ngày nào đó, mình có thể hát cả bài này cho các bạn nghe."
Tiếng hò hét lại vang lên, nhưng Duy chẳng nghe rõ gì nữa.
Cậu chỉ biết, ánh mắt của Quang Anh vẫn đang hướng về phía cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com