chap 6
Ba ngày sau.
Duy đang ngồi ở văn phòng, mắt dán vào màn hình máy tính, tay thì bấm chuột liên tục như đang làm việc cực kỳ chăm chỉ. Nhưng thực tế? Tab hiện tại trên màn hình chính là một bài đăng về concert vừa rồi của Quang Anh.
Ờ thì... cũng không phải là cậu cố ý vào xem. Chỉ là... lướt tin tức, vô tình thấy rồi bấm vô thôi.
Thiệt luôn.
"Duy, in giúp chị cái tài liệu lúc nãy chị gửi mail nha."
Tiếng chị đồng nghiệp vang lên làm Duy giật mình, hấp tấp tắt tab, gật đầu lia lịa: "Dạ dạ, để em in liền!"
Chị ấy cười rồi quay đi. Duy thở phào, lấy lại bình tĩnh, vừa bấm lệnh in vừa tự nhủ trong đầu: Không được suy nghĩ về Quang Anh nữa. Không đáng. Mình ổn. Rất ổn.
...
Mười phút sau, điện thoại cậu sáng lên.
Quang Anh: Em rảnh không?
Duy nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó.
Đọc.
Đọc nữa.
Đọc hoài.
Không trả lời.
Chia tay một năm, không nhắn tin, không gặp mặt, bây giờ tự nhiên thả một tin nhắn "Em rảnh không?" như thể vẫn còn cái thời yêu nhau nồng cháy?
Rồi sau đó là gì? Hẹn đi ăn? Hỏi thăm sức khỏe? Bày tỏ chút hoài niệm rồi đòi quay lại?
Dẹp.
Duy khóa điện thoại, quyết tâm không rep. Cậu đứng dậy, lấy cốc cà phê, uống một hơi hết sạch.
Không sao. Bình tĩnh. Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường.
...
Tối hôm đó, Kiều và An lại lôi cậu ra quán nhậu.
"Ê, mày có nhớ hồi xưa tụi mình hay nhậu quán này không?" Kiều cười cười, vừa rót bia vừa hỏi.
An gật gù: "Nhớ chứ. Hồi đó nhậu xong là Quang Anh tới rước thằng Duy hoài."
Duy liếc An một cái sắc lẹm: "Nhắc tên ổng làm gì?"
Kiều huých vai Duy: "Mày không thấy trùng hợp hả? Tự nhiên hôm nay tao lại rủ mày ra đây?"
Duy nheo mắt. "Ý gì?"
An và Kiều nhìn nhau, cười cười.
Năm phút sau, Duy hiểu ra.
Bởi vì ngay lúc này, Quang Anh, Quang Hùng và Đăng Dương đang bước vào quán nhậu.
Duy đứng hình tại chỗ.
Hai đứa khốn nạn này chơi kèo gì đây?
Quang Anh cũng trông thấy cậu. Anh khựng lại một giây, rồi bước tới bàn ba người. Quang Hùng và Đăng Dương đi sau, nhìn nhau với ánh mắt hóng chuyện.
"Trùng hợp quá ha?" Quang Anh nhìn Duy, cười nhẹ.
Duy nhìn hai đứa bạn thân, nghiến răng: "Không có gì trùng hợp hết. Tụi bây sắp xếp trước đúng không?"
Kiều cười tít mắt: "Ủa đâu có đâu. Tao thề luôn."
An gật đầu cái rụp: "Tụi tao chỉ tình cờ gợi ý chỗ này thôi. Còn chuyện Quang Anh cũng có mặt, thì chắc do... số phận?"
Số phận cái đầu hai đứa bây á!
Duy siết lon bia trong tay, tính đứng dậy đi về thì Quang Anh lên tiếng trước:
"Em tránh mặt anh đó hả?"
Duy khựng lại. Cậu liếc Quang Anh một cái, rồi hừ lạnh: "Tránh cái gì? Chẳng qua không có gì để nói thôi."
Quang Anh cười nhạt. "Không có gì để nói? Anh nhắn tin cho em, em còn không thèm trả lời nữa mà."
An với Kiều cười gian. Quang Hùng với Đăng Dương cũng lẳng lặng hóng.
Duy thở dài, nhấp một ngụm bia. "Chuyện một năm trước xong rồi, anh còn muốn nói gì nữa?"
Quang Anh im lặng vài giây, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện Duy. "Anh muốn nói nhiều lắm."
Duy nhướng mày: "Vậy nói đi."
Quang Anh nhìn thẳng vào mắt cậu. "Anh còn thương em."
Kiều với An suýt nữa hét lên, nhưng nhanh chóng bịt miệng nhau lại. Quang Hùng huých vai Đăng Dương, mặt cười cười: "Căng rồi nè."
Duy vẫn giữ gương mặt bình tĩnh. "Vậy giờ sao? Nói anh còn thương rồi em phải làm gì? Chạy tới ôm anh, khóc lóc nói em cũng còn thương hả? Phim Hàn Quốc coi nhiều quá rồi hả anh?"
Quang Anh thở dài. "Anh không cần em khóc lóc gì hết. Anh chỉ muốn em biết là... anh vẫn còn tình cảm với em."
Duy bật cười. "Ừ, biết rồi đó. Rồi sao? Anh muốn quay lại hả?"
Quang Anh im lặng.
Duy đặt lon bia xuống bàn, chống tay nhìn thẳng vào Quang Anh.
"Anh nghĩ chuyện đơn giản vậy hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com