Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

Duy nhìn chằm chằm vào ly nước lọc trước mặt, rồi ngước lên nhìn Quang Anh. "Anh làm gì vậy?"

Quang Anh vẫn bình thản, thu lại lon bia cậu đang uống dở và đặt nó ra xa. "Em chưa ăn được bao nhiêu mà đã uống bia, lát nữa lại đau bao tử thì sao?"

Duy nhíu mày. "Em có kêu đau đâu."

"Nhưng trước giờ em vẫn vậy." Quang Anh chống khuỷu tay lên bàn, giọng không nhanh không chậm. "Hồi còn quen nhau, chỉ cần em uống bia mà chưa ăn gì, lát nữa thế nào cũng ôm bụng nhăn nhó. Em tưởng anh không nhớ hả?"

Cả bàn im lặng một giây.

An và Kiều liếc nhau, ánh mắt đầy vẻ hóng chuyện. Đăng Dương nhướng mày nhìn Quang Hùng, còn Quang Hùng thì nhếch mép cười như đang xem kịch hay.

Duy ngớ người một chút, rồi cười nhạt. "Anh có cần nhớ kỹ vậy không?"

Quang Anh cầm đũa lên, gắp một miếng thịt nướng chấm vào nước sốt, rồi thản nhiên đặt vào chén cậu. "Nhớ thôi mà. Đâu có mất mát gì."

Duy: "..."

Cậu nhìn miếng thịt trong chén, rồi nhìn Quang Anh. Trong lòng không biết là cảm giác gì, nhưng chắc chắn không phải khó chịu.

Kiều chống cằm, cười gian. "Trời ơi, dễ thương dữ ha! Còn nhớ bồ cũ thích ăn cái gì luôn kìa!"

An hùa theo: "Cái này mà không gọi là còn thương thì gọi là gì?"

Duy quay sang lườm hai đứa nó. "Hai đứa bây ăn giùm tao đi."

An huých Kiều một cái. "Ê, vậy hồi đó thằng Duy bị đau bao tử, Quang Anh làm gì?"

Kiều làm bộ suy nghĩ, rồi bật ngón tay cái. "Chắc lo lắm nè! Không chừng còn pha nước ấm, nấu cháo này kia!"

Quang Hùng gật gù. "Chắc luôn. Hồi đó tao còn thấy nó đi mua thuốc đau bao tử cho người ta nữa kìa."

Đăng Dương chậc lưỡi. "Chăm sóc kỹ vậy mà còn chia tay. Đáng tiếc ghê ha."

Duy thở dài một hơi, chống tay lên bàn. "Mấy người muốn ngồi đây kể chuyện cũ hoài hay gì?"

Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ. "Anh không có ý nhắc chuyện cũ để làm khó em."

Duy liếc anh. "Vậy ý anh là gì?"

Quang Anh không nói ngay, chỉ với tay lấy lon bia của mình, suy nghĩ một chút rồi cũng đặt nó xuống, không uống nữa.

Anh nhẹ nhàng nói: "Anh chỉ muốn nhắc em ăn đi. Bia uống lúc nào cũng được, nhưng bụng rỗng mà uống thì không tốt."

Duy nhìn anh một lúc, rồi cầm đũa lên. "Rồi, ăn. Được chưa?"

Quang Anh mỉm cười, rót thêm nước vào ly của cậu. "Ừ. Vậy mới ngoan."

Duy suýt sặc. "Anh vừa nói gì?"

"Anh nói em ăn đi." Quang Anh tỉnh bơ.

Kiều và An suýt nữa thì đập bàn cười lăn lộn.

Duy trợn mắt, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu ăn tiếp, không nói thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com