Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8

Duy không nhớ mình đã uống bao nhiêu ly bia. Ban đầu chỉ là một ly, rồi hai ly. Sau đó là ba, bốn... rồi thì chẳng buồn đếm nữa. Cậu không phải đứa có tửu lượng tốt, cũng chẳng phải kiểu người thích nhậu nhẹt, nhưng đêm nay, cậu chỉ muốn uống.

Uống để quên đi cái nhói đau trong lòng khi nhìn thấy Quang Anh.

Uống để không phải suy nghĩ.

Đến khi đầu óc bắt đầu quay cuồng, tầm nhìn mờ dần, cậu nghe loáng thoáng giọng Kiều lẫn An.

"Thằng này xỉn quá rồi, ai đưa nó về đây?"

"Chứ còn ai ngoài anh Quang Anh?"

Duy muốn phản bác, nhưng cậu chẳng còn sức mà nói.

Một lát sau, cậu cảm giác có người đỡ lấy mình. Một mùi hương quen thuộc tràn đến.

Cái ôm này... hơi ấm này...

Quang Anh.

Gió đêm lành lạnh thổi qua con phố vắng. Đèn đường hắt xuống những bóng cây đung đưa, tạo thành những vệt sáng lốm đốm trên mặt đường nhựa.

Trên lưng Quang Anh, Duy khẽ cựa quậy.

Cậu chẳng biết mình đang ở đâu, chỉ cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người cõng mình. Mỗi bước chân của Quang Anh lại khiến Duy đung đưa nhẹ theo nhịp, vừa thoải mái, vừa an tâm một cách lạ lùng.

Bỗng nhiên, cậu khẽ gọi:

"Quang Anh..."

Quang Anh hơi giật mình, nhưng vẫn giữ bước chân ổn định.

"Quang Anh là ai?" Anh hỏi, giọng trầm tĩnh.

Duy bật cười, giọng cậu khàn khàn nhưng lại mang theo một chút gì đó dịu dàng, chút gì đó đầy cảm xúc.

"Quang Anh á..." Cậu thì thào, giọng như hòa vào gió đêm.

"Là người quan trọng nhất đời tôi."

Bước chân Quang Anh hơi khựng lại.

Duy tiếp tục nói, như thể đang độc thoại, như thể đang thì thầm với chính mình.

"Tôi yêu Quang Anh lắm... Yêu đến mức chỉ cần thấy anh ấy đứng trên sân khấu, tôi cũng vui lắm rồi..."

Quang Anh cảm thấy tim mình như bị ai siết chặt.

"Vậy à?" Anh hỏi, giọng khàn đi. "Yêu nhiều lắm à?"

Duy gật đầu, đầu cậu dụi nhẹ vào vai anh như một con mèo say ngủ.

"Ừm. Yêu nhiều lắm..."

Cậu bật cười khe khẽ, nhưng giọng lại mang theo chút gì đó nghẹn ngào.

"Nhưng anh ấy bỏ tôi rồi."

Quang Anh siết chặt hai tay, giữ Duy vững trên lưng mình.

Gió vẫn thổi qua, lạnh buốt, nhưng không lạnh bằng cảm giác trong lòng anh lúc này.

"Nhưng không sao đâu..." Duy lại lầm bầm, giọng nhỏ dần.

"Chỉ cần thấy anh ấy thành công, tôi đã hạnh phúc lắm rồi..."

Quang Anh cắn chặt răng.

Duy vẫn tiếp tục nói, mỗi câu nói đều nhẹ nhàng, đều dịu dàng, nhưng lại như từng nhát dao cứa vào lòng anh.

"Thấy anh ấy cười trên sân khấu, tôi cũng cười theo."

"Thấy anh ấy nhận giải thưởng, tôi vỗ tay đến đỏ cả tay."

"Thấy anh ấy hát, tôi cảm thấy tim mình cũng rung lên theo từng giai điệu..."

Giọng Duy nhỏ dần, như thể cậu đang lạc vào một giấc mơ đầy hạnh phúc nhưng cũng đầy tiếc nuối.

"Chỉ là..."

Cậu dừng lại một chút, rồi cười khẽ.

"Tôi không còn ở cạnh anh ấy nữa."

Quang Anh nhắm mắt lại.

Một cơn gió lạnh thổi qua, nhưng anh vẫn tiếp tục bước đi, cõng theo người đã từng là cả thế giới của mình.

Một người vẫn còn yêu anh nhiều như vậy.

Mà anh thì chưa bao giờ hết yêu cậu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com