extra : vẫn là hào quang nhưng..
Quang Anh và Duy quen nhau từ thuở thiếu niên.
Lúc đó, Quang Anh chỉ là một cậu bé có giọng hát hay, còn Duy là người đầu tiên tin vào giấc mơ ấy.
"Anh hát hay lắm, nhất định sẽ nổi tiếng."
Quang Anh bật cười: "Em tự tin vậy à?"
"Ừ! Không thì sao? Rồi anh sẽ nổi tiếng, sẽ có fan, sẽ có sân khấu của riêng mình."
"Vậy em có còn ở bên không?"
"Chứ sao nữa."
Khi ấy, Duy đã nói như vậy.
Và đúng là cậu đã luôn ở bên.
⸻
Những ngày đầu, họ hạnh phúc với thế giới nhỏ bé của mình.
Duy là người đầu tiên nghe những bài hát mới của Quang Anh, là người cổ vũ anh trong mỗi cuộc thi, mỗi lần lo lắng về tương lai.
Có lần, Quang Anh tập luyện đến mức kiệt sức. Vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy, anh thấy Duy ngủ gục bên cạnh, trên bàn vẫn còn một tô cháo nguội ngắt.
Duy lúc nào cũng vậy. Luôn chăm sóc anh, luôn lo lắng cho anh.
Và Quang Anh đã từng nghĩ, chỉ cần có Duy bên cạnh, anh có thể vượt qua mọi thứ.
⸻
Nhưng rồi mọi thứ không còn đơn giản như vậy nữa.
Sự nghiệp của Quang Anh ngày càng phát triển, thời gian dành cho Duy ngày một ít đi.
Những tin nhắn không còn thường xuyên, những cuộc hẹn trở nên vội vã hơn.
Có lần, Duy nhắn tin:
"Hôm nay anh rảnh không? Mình gặp nhau chút nha?"
Quang Anh trả lời:
"Hôm nay anh bận quá, để hôm khác nhé."
Những "hôm khác" cứ thế kéo dài vô tận.
Duy bắt đầu cảm thấy khoảng cách giữa họ ngày một lớn hơn.
⸻
Rồi đến ngày hôm đó.
Quang Anh đóng phim, hợp tác với một nữ diễn viên nổi tiếng. Truyền thông liên tục đẩy thuyền họ, hình ảnh hai người thân mật tràn ngập khắp nơi.
Duy không nghĩ nhiều. Cậu hiểu công việc của Quang Anh.
Nhưng rồi cậu nhìn thấy buổi họp báo.
Phóng viên hỏi:
"Quang Anh có đang trong một mối quan hệ nào không?"
Quang Anh ngập ngừng. Chỉ một giây.
Nhưng rồi anh mỉm cười, trả lời:
"Hiện tại tôi muốn tập trung cho sự nghiệp."
Khoảnh khắc đó, Duy cảm thấy tim mình vỡ vụn.
Anh có thể chọn cách im lặng.
Nhưng anh đã lựa chọn phủ nhận.
⸻
Duy không trách anh.
Cậu vẫn nhắn tin chúc mừng mỗi khi Quang Anh đạt thành tích mới. Vẫn lặng lẽ theo dõi mọi thứ.
Nhưng dần dần, cậu cảm thấy mình đã không còn là một phần trong thế giới của anh nữa.
Cậu không muốn cứ mãi là người đứng sau ánh đèn sân khấu để chờ đợi.
Vậy nên, vào một ngày trời trong, Duy ngồi trước mặt Quang Anh, nhẹ nhàng nói:
"Chúng ta dừng lại đi."
Quang Anh sững người. "...Sao vậy?"
Duy cười nhẹ. "Em không muốn chờ nữa."
"...Anh xin lỗi."
"Không sao đâu."
Duy đứng dậy, bước đi.
Nhưng lần này, cậu không ngoảnh lại nữa.
Quang Anh nhìn theo bóng lưng cậu, bàn tay siết chặt nhưng cuối cùng vẫn không níu lại.
Anh đã làm tổn thương Duy đủ nhiều rồi.
⸻
Nhiều năm sau.
Quang Anh cuối cùng cũng có sân khấu của riêng mình.
Minishow đầu tiên trong sự nghiệp của Quang Anh.
Hàng ngàn fan bên dưới đang hò reo, ánh đèn sân khấu rực rỡ bao trùm lấy anh. Đây là khoảnh khắc mà anh đã mơ về từ rất lâu.
Nhưng trái tim anh lại trống rỗng.
Cả buổi diễn, Quang Anh đã cố gắng dồn hết tâm huyết vào từng bài hát, từng câu nói, từng nụ cười dành cho fan. Nhưng đến khi bài hát cuối cùng kết thúc, khi tiếng nhạc lắng xuống và khán đài chỉ còn lại tiếng hò reo, anh bỗng nhiên không muốn rời đi.
Anh cầm micro, nhìn xuống hàng ngàn gương mặt phía dưới, rồi khẽ cười.
"Các bạn biết không..." Giọng anh khàn đi sau hơn hai tiếng đồng hồ hát liên tục, nhưng vẫn đủ sức chạm đến trái tim của từng người. "Để có được một Quang Anh như ngày hôm nay, mình phải cảm ơn một người."
Fan xôn xao. Ai nấy đều tò mò.
Quang Anh tiếp tục, ánh mắt xa xăm như đang nhìn về một nơi nào đó, về một người nào đó.
"Có một người đã luôn tin tưởng mình, từ khi mình còn là một thằng nhóc chẳng có gì trong tay. Khi mình chưa nổi tiếng, khi mình vẫn còn loay hoay đi tìm cơ hội, người ấy đã ở cạnh, chăm sóc mình, cổ vũ mình, nhắc nhở mình từng chút một."
Anh bật cười nhẹ, nhưng đôi mắt lại ánh lên chút gì đó hoài niệm.
"Có những ngày mình tập luyện đến mức kiệt sức, về đến nhà là ngủ quên trên bàn, đến khi mở mắt ra thì thấy trên bàn có sẵn một tô cháo nguội. Người ấy đã nấu cho mình. Đã lo cho mình từ những điều nhỏ nhất."
Khán đài yên lặng.
Mọi người bắt đầu cảm nhận được sự xúc động trong giọng nói của Quang Anh.
Anh hít một hơi sâu, tiếp tục.
"Nhưng rồi, dần dần... mình lao vào công việc nhiều hơn. Mình bắt đầu chạy theo những thứ xa hoa hơn, mà quên mất rằng, có một người vẫn luôn đứng sau lưng mình, chờ đợi mình."
Fan bắt đầu nín thở.
Quang Anh cười nhẹ, nhưng nụ cười đầy cay đắng.
"Mình đã quá tham vọng. Mình đã nghĩ rằng, chỉ cần thành công, chỉ cần nổi tiếng, thì mọi thứ sẽ ổn. Nhưng mình quên mất một điều quan trọng."
Anh ngước lên, ánh mắt đỏ hoe.
"Là mình không thể có tất cả."
Bên dưới, có người đã bắt đầu rơm rớm nước mắt.
"Người ấy đã chọn rời đi. Và mình đã để mất người ấy."
Một giây im lặng kéo dài.
Quang Anh cúi đầu, nắm chặt micro.
"...Mình xin lỗi."
Giọng anh nghẹn lại.
Fan không ai hiểu rõ câu chuyện, nhưng ai cũng cảm nhận được nỗi buồn trong từng câu chữ.
Rồi anh ngẩng lên, cố gắng mỉm cười.
"Nhưng mình vẫn muốn nói một điều."
Anh nhìn vào khoảng không, như thể người đó đang đứng đâu đây.
"Cảm ơn em, vì đã từng ở bên anh."
Rồi anh đặt micro xuống, cúi đầu thật sâu.
Hàng ngàn fan bên dưới vỗ tay, nhưng chẳng ai biết, trong lòng anh lúc này chỉ có duy nhất một khoảng trống không thể lấp đầy.
Ở một nơi nào đó, có một người vẫn dõi theo anh.
Chỉ là, người đó không còn đứng dưới sân khấu để cổ vũ anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com