Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trò Chơi Nguy Hiểm

Ánh đèn mờ dần, bản nhạc cuối cùng cũng tắt. Kai bước xuống sân khấu trong tiếng reo hò, nhưng ánh mắt cậu vẫn lạnh lùng như thể chẳng nghe thấy gì. Cậu cầm lấy khăn bông mà trợ lý đưa, quấn vội quanh người, đi thẳng vào hậu trường như mọi lần – không cảm xúc, không dừng lại.Đằng sau cánh gà, những vũ công khác cười đùa, trang điểm lại, chỉnh sửa áo quần chuẩn bị cho suất kế tiếp. Riêng Kai ngồi một mình trong góc, cúi đầu nhìn đôi giày dính bụi ánh kim dưới chân, lặng lẽ như một chiếc bóng."Kai."Giọng nói trầm thấp vang lên khiến cậu ngẩng đầu. Người đàn ông đó đứng ngay trước cửa hậu trường – Trịnh Gia Huy – áo sơ mi trắng, cà vạt buông lơi, vẻ ngoài bất cần nhưng ánh mắt lại rất tỉnh táo.Kai hơi cau mày. "Khu vực nhân viên, không phận sự miễn vào.""Vậy thì tôi vào đây với tư cách khách VIP muốn đặt show riêng," Gia Huy mỉm cười, môi cong cong nhưng ánh mắt lại nghiêm túc. "Cho tôi một đêm. Bao nhiêu cũng được."Cả phòng như lặng đi. Các vũ công khác ngừng nói chuyện. Một người huýt sáo khe khẽ, vài người cười trêu: "Lại thêm một cậu ấm mê trai đẹp."Kai đứng dậy, ánh mắt bình thản như đang nhìn một tờ hóa đơn. "Xin lỗi, tôi không nhận show riêng. Có thể chọn người khác.""Không," Gia Huy bước tới gần hơn, thu hẹp khoảng cách. "Tôi chỉ muốn em."Kai ngẩng đầu, đôi mắt xám lạnh dường như soi thấu người trước mặt. Cậu tiến một bước, đứng sát anh, đến mức có thể nghe được hơi thở."Anh nghĩ tôi là loại người ai trả giá cao cũng có thể mua được?"Gia Huy hơi khựng lại. Một giây. Rồi hai giây.Anh cười, không giấu được vẻ thú vị trong mắt."Không. Nhưng tôi tin ai đó từng bị tổn thương như em... sẽ không dễ dàng từ chối một người biết kiên nhẫn."Kai ngớ người. Cậu không hiểu tại sao câu nói đó lại khiến tim mình đập lệch một nhịp.Ba ngày sau.Eros đóng cửa vào thứ Tư hàng tuần – hiếm có khách biết được điều này. Nhưng đêm nay, một người vẫn đến. Gia Huy ngồi ở quầy bar trống, tay xoay nhẹ ly rượu, ánh mắt dõi về phía sân khấu trống rỗng.Anh biết điều đó thật ngớ ngẩn. Một thiếu gia như anh – người từng được bao cô cậu theo đuổi, giờ lại đi "canh chừng" một vũ công không rõ thân phận? Nhưng không hiểu sao, ánh mắt của cậu hôm đó cứ ám lấy tâm trí anh.Một ánh nhìn không phải của người đang sống... mà của người từng muốn chết.Gia Huy đang miên man suy nghĩ thì một giọng nói lạnh nhạt vang lên sau lưng:"Anh đang đợi tôi?"Anh quay lại. Là Kai. Cậu mặc áo hoodie đen, tóc cột gọn, không trang điểm. Gương mặt thật khiến người ta kinh ngạc – không lộng lẫy như trên sân khấu, nhưng lại có thứ gì đó... mong manh, nhưng kiên cường.Gia Huy gật đầu. "Tôi biết hôm nay bar đóng cửa, nhưng tôi muốn thử vận may."Kai im lặng, ngồi xuống cạnh anh. "Anh định thử bao lâu?""Cho đến khi em để tôi bước vào thế giới của em."Kai cười khẩy, nhưng không nói gì. Một lát sau, cậu hỏi:"Anh biết gì về tôi?""Không gì cả. Và tôi muốn biết tất cả.""Nguy hiểm đấy." Cậu quay sang, đôi mắt xám trở nên âm u. "Tôi không phải kiểu người nên yêu đâu. Tôi dính bẩn, tôi từng bán thân, từng bị phản bội, từng suýt chết vì tin vào người ta."Gia Huy nhìn cậu rất lâu. Rồi anh thở dài, lấy trong túi ra một chiếc bật lửa bạc, đặt lên bàn."Cái này của tôi. Gia truyền. Tôi để lại cho em. Nếu một ngày nào đó em thấy sẵn sàng để tôi bước vào, hãy trả lại nó."Kai cứng người. Cậu cầm chiếc bật lửa lên, tay run nhẹ. Một hành động quá mạo hiểm đối với người như cậu – người luôn sống đề phòng, không tin vào bất kỳ ai.Gia Huy không nói thêm gì. Anh đứng dậy, rời đi.Kai ngồi lại một mình, bật lửa trong tay lóe lên ánh sáng mỏng manh. Như một lời hứa, mong manh nhưng thật đến lạ.


Có gì sai sót mọi người góp ý nhẹ nhàng:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com