Chương 4: Kẻ Đứng Ở Cửa
Trời mưa.Không phải kiểu mưa lớn dữ dội, mà là mưa phùn, rả rích, dai dẳng như nỗi buồn không tên chảy tràn trong ngực.Gia Huy lái xe chậm qua từng con phố. Anh không hỏi Kai địa chỉ nhà — vì cậu không cho. Thay vào đó, cậu chỉ nói một câu:"Tôi không có nơi để về. Đưa tôi đến đâu cũng được, miễn đừng để tôi một mình đêm nay."Và giờ, cả hai ngồi trong xe, trong bãi đỗ dưới tầng hầm của một khách sạn 5 sao thuộc tập đoàn Trịnh Gia.Kai tựa đầu vào cửa kính, mắt nhắm lại. Tóc cậu ẩm ướt, đôi môi tái nhợt, tay siết chặt lấy dây an toàn. Dù không nói, Gia Huy biết — cậu vẫn đang run.Không phải vì lạnh.Mà là vì ký ức.Phòng suite cao cấp – tầng 28Kai ngồi trên ghế sofa, choàng khăn tắm trắng, tóc rối và đôi mắt trống rỗng. Gia Huy không ép cậu nói gì. Anh để cậu một mình trong phòng khách, rồi lui vào bếp nhỏ pha cacao nóng.Khi quay lại, anh thấy Kai đã thiếp đi. Đầu gục xuống thành ghế, tay buông thõng, khăn trượt khỏi vai để lộ bờ xương quai xanh gầy guộc.Anh đặt ly cacao lên bàn. Im lặng ngồi đối diện, ngắm cậu ngủ như một đứa trẻ. Lần đầu tiên, Gia Huy thấy rõ sự mâu thuẫn trong con người này: bên ngoài là vỏ bọc sắc lạnh, kiêu hãnh đến tàn nhẫn — bên trong lại mong manh như một cơn gió đầu mùa."Lâm Kha..." – anh thì thầm – "Em từng yêu ai đến mức sẵn sàng đánh đổi cả bản thân mình chưa?"3 giờ sángKai bật dậy giữa đêm. Mồ hôi lạnh thấm lưng. Cậu thở hổn hển, bàn tay vô thức siết lấy cổ như thể vừa bị bóp nghẹt.Một cơn ác mộng nữa.Vẫn là tiếng cười khả ố đó. Vẫn là căn phòng tối. Vẫn là mùi máu tanh và ánh đèn flash từ chiếc điện thoại quay lén.Cậu run rẩy bước ra ban công, không mặc áo, để gió lạnh táp thẳng vào da thịt. Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ muốn... nhảy xuống. Kết thúc. Một lần nữa."Làm ơn đừng."Tiếng Gia Huy vang lên phía sau. Anh không đến gần, chỉ đứng cách cậu vài bước, giọng trầm đều:"Tôi biết cảm giác đó. Cảm giác như không còn gì đáng sống. Nhưng tin tôi đi, em không cần phải chết để được giải thoát."Kai quay đầu lại, đôi mắt long lanh nước. Cậu không khóc, nhưng đôi mắt ấy... như đang vỡ tung bên trong."Anh không biết tôi đã phải làm gì để sống sót. Những thứ mà anh — một thiếu gia sống trong nhung lụa — sẽ không bao giờ hiểu.""Đúng," Gia Huy gật đầu. "Tôi không biết. Nhưng tôi muốn biết. Không phải để thương hại. Mà để bước vào thế giới của em — nếu em cho phép."Kai cắn môi. Cậu quay đi, không nói gì. Nhưng cậu không nhảy.Và với Gia Huy, thế là đủ.Sáng hôm sauGia Huy đang ngồi ăn sáng thì điện thoại anh đổ chuông. Anh nhìn màn hình — trợ lý riêng."Thiếu gia, có tin anh cần. Duy Quân — gã tối qua — từng là quản lý cũ của một công ty đào tạo idol ngầm. Ba năm trước, hắn bị điều tra vì hành vi cưỡng ép nghệ sĩ trẻ ký hợp đồng thân xác, nhưng sau đó... vụ án chìm."Gia Huy siết tay."Tìm cho tôi bản sao vụ án. Giao tận tay. Và... gửi một lời mời đến gã: gặp mặt tôi — tối nay, tại tầng hầm bar Trịnh."Anh cúp máy, ngẩng lên — bắt gặp ánh mắt Kai đang nhìn anh từ cửa phòng."Anh đang làm gì vậy?" – Kai hỏi, giọng khàn khàn.Gia Huy đứng dậy, bước tới gần. Không vội, không ép."Tôi đang làm việc duy nhất mà tôi có thể làm để xứng đáng được đứng ở cửa."Kai nhìn anh thật lâu. Rồi cậu hỏi:"Anh có sợ không? Nếu tôi thực sự... dơ bẩn?"Gia Huy đặt tay lên vai cậu."Tôi không sợ vết máu trên người em. Tôi chỉ sợ em tin rằng nó không thể rửa sạch."Tối hôm đó – tầng hầm bar TrịnhDuy Quân bước vào căn phòng kín, chưa kịp ngồi đã bị hai vệ sĩ ép xuống ghế. Gia Huy khoanh tay, ngồi đối diện. Gã nhìn quanh, toan chửi rủa thì Gia Huy ném một tập hồ sơ xuống bàn. Trên cùng là ảnh gã đang ký nhận phong bì của một ông bầu nước ngoài."Có vẻ anh không chỉ 'bán' nghệ sĩ trong nước, mà còn dính vào đường dây buôn người quốc tế."Duy Quân tái mặt."Mày... mày muốn gì?""Chỉ một việc đơn giản," Gia Huy rướn người về phía trước, giọng nhẹ như gió:"Biến khỏi đất này. Vĩnh viễn. Nếu không... anh biết rồi đấy, Trịnh Gia có bao nhiêu bạn làm trong ngành luật."Một lát sau, Duy Quân gật đầu, mặt mồ hôi nhễ nhại.Gia Huy rút điện thoại, gửi một tin nhắn ngắn.[Gửi cho Kai]"Tôi không biết em có muốn báo thù, nhưng... con thú đó đã bị khóa chuồng. Em không còn phải chạy nữa."Căn hộ nhỏ – khu vực Q.3Kai ngồi trên sàn, điện thoại trong tay. Tin nhắn của Gia Huy vẫn hiện trên màn hình.Cậu không biết cảm giác này là gì. Nhẹ nhõm? Trống rỗng? Hay... được bảo vệ?Lần đầu tiên sau ba năm, cậu thấy một hơi thở trong lồng ngực mình trở nên dễ dàng hơn.Cậu mở ngăn kéo bàn, lấy ra chiếc bật lửa bạc đã được lau sạch, đặt lên lòng bàn tay."Anh vẫn đang đứng ngoài cửa thật sao, Gia Huy?"Ánh mắt cậu khẽ lay động. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, giữa những tan vỡ, lần đầu tiên Kai mỉm cười — một nụ cười rất nhẹ.
Nếu có gì sai sòt, mọi người góp ý nhẹ nhàng:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com