Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Ái Phương ngồi bất động một lúc lâu.

Tiếng ồn ào của quán ăn, tiếng leng keng của chén đũa, mùi bún bò thơm nồng... tất cả như bị đẩy lùi ra khỏi tâm trí cô. Thứ duy nhất còn lại là cảm giác trống rỗng và một tiếng đập thình thịch hỗn loạn trong lồng ngực.

"Bà sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi."

Câu nói đó cứ vang vọng trong đầu cô như một lời nguyền.

Ái Phương không rõ bản thân đang sợ điều gì. Sợ Hương, hay sợ chính mình? Sợ người kia tiếp tục bám riết, hay sợ bản thân một lần nữa yếu lòng? Dù là gì đi nữa, cô cũng thấy mình thật mâu thuẫn.

Cô cúi đầu, cố gắng trấn tĩnh lại. Nhưng chỉ vài giây sau, điện thoại rung lên trên mặt bàn.

Tin nhắn từ một số đã quá quen thuộc.

"Tôi để lại chiếc khăn choàng của bà trên xe. Định mang vào trả nhưng nghĩ bà sẽ không muốn gặp lại tôi ngay. Để ở ghế trước. Tùy bà."

Phương nhìn dòng chữ ấy rất lâu, trước khi thở ra một tiếng thật nhẹ.

Cô biết rõ, với Hương, đó không phải là cái cớ tình cờ. Đó là một cái bẫy.

Một cái bẫy ngọt ngào, giăng bằng kỷ niệm, ánh mắt, và một giọng nói trầm ấm mà cô đã cố quên đi suốt những năm qua.

Nhưng điều khiến cô sợ nhất... là bản thân đã không thể ghét nổi cái bẫy đó.

-

Chiều hôm ấy, trời đổ mưa.

Không lớn. Nhưng đủ dai dẳng để làm lòng người khó chịu.

Ái Phương đứng dưới mái hiên tầng hầm chung cư, nhìn ra ngoài bãi đỗ xe nơi chiếc xe quen thuộc của Hương đang đỗ ngay ngắn. Cô cầm chìa khóa xe trên tay, lòng chần chừ.

Cô có thể không xuống.

Cô có thể chờ Hương đi rồi nhờ bảo vệ lấy giúp.

Hoặc... cô có thể cứ để cái khăn đó mất luôn.

Nhưng rồi, chẳng hiểu vì sao, đôi chân lại cứ bước đi.

Từng bước, từng bước.

Đến khi đứng trước cánh cửa xe bên ghế phụ, Phương mới nhận ra tim mình đang đập nhanh đến mức lạ thường.

Cô mở cửa xe.

Chiếc khăn nằm đó thật - gọn gàng, sạch sẽ, được gấp lại cẩn thận. Vẫn là mùi nước hoa dịu nhẹ quen thuộc, vẫn là chiếc khăn cô từng quấn những hôm Hương chở đi giữa trời mưa.

Bàn tay cô siết lấy mép khăn.

"Phương."

Giọng nói ấy khiến cô giật mình.

Cô quay lại - Hương đang đứng phía sau, ướt nhem vì mưa. Ánh mắt cô ta đầy bình thản, nhưng có một điều gì đó trong đó khiến Phương cảm thấy ngột ngạt.

"Xin lỗi, tôi để quên... không định làm phiền."

Hương không nói gì ngay. Cô ta chỉ bước lại gần, chậm rãi.

Rồi đưa tay lên, chỉnh lại sợi tóc đang bết mưa dính vào má Phương.

Phương nín thở.

"Phương." Hương khẽ gọi. "Tôi biết bà đang giận, đang cố tránh tôi, nhưng tôi không thể giả vờ không thấy gì hết."

"Thấy gì?"

"Thấy ánh mắt của bà. Khi nhìn tôi."

Phương mím môi.

"Bà nghĩ nhiều rồi."

Hương bật cười nhẹ.

"Ừ, tôi lúc nào mà chẳng nghĩ nhiều. Nhưng cũng vì nghĩ nhiều... tôi mới biết là mình vẫn còn yêu bà."

Phương khẽ lùi lại một bước.

"Đừng như vậy nữa, Hương."

"Vì sao?"

"Vì tôi đã nói rõ rồi. Chúng ta không thể quay lại."

"Không thể, hay không dám?"

Phương trừng mắt nhìn cô ta.

Hương không sợ. Cô ta tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang tay.

"Bà sợ tôi tổn thương, hay sợ chính mình sẽ mềm lòng?"

Phương siết chặt nắm tay.

"Chúng ta đã kết thúc rồi, Hương."

Hương cúi đầu, im lặng.

Rồi cô ta cười, rất khẽ, như thể tự chế giễu chính mình.

"Vậy thì cho tôi ích kỷ một lần cuối."

Phương chưa kịp hiểu, thì Hương đã cúi xuống, thật nhanh, đặt một nụ hôn lên trán cô - chỉ thoáng qua, như một làn gió ấm áp giữa trời mưa lạnh.

Phương sững người.

Hương lùi lại, ánh mắt trầm mặc nhưng dịu dàng.

"Đó là lời chào tạm biệt, nếu bà thật sự không còn gì với tôi."

Phương đứng đó, không nói gì.

Hương quay lưng, từng bước rời đi dưới mưa, không quay đầu lại.

Chỉ có Phương là còn đứng đó rất lâu, tay vẫn cầm chiếc khăn choàng, và tim thì đập những nhịp không thể nào kiểm soát được.

-

Nhưng bà sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi.

Có lẽ Hương nói đúng.

Chính cô... cũng không biết mình có thật sự muốn thoát hay không.

-

Ái Phương trở về phòng với chiếc khăn choàng vẫn còn vương mùi mưa và Hương.

Cô khép cửa, tựa lưng vào đó như thể cả thế giới bên ngoài là thứ gì đó nặng nề đến mức cô không thể gánh nổi. Căn hộ nhỏ yên ắng, chỉ có tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ và nhịp tim cô vẫn chưa kịp ổn định.

Cô buông khăn xuống ghế, rồi thả người xuống sofa. Tay chống trán, mắt nhìn lên trần nhà như đang cố tìm một câu trả lời nào đó giữa mớ cảm xúc lộn xộn trong lòng.

Cái hôn nhẹ hôm nay, không phải thứ cô mong đợi.

Nhưng nó lại khiến cô nhớ tới hàng trăm cái hôn khác - ngày xưa.

Hương là người chủ động mọi thứ. Luôn là như vậy. Từ ánh mắt, câu nói, cái nắm tay đầu tiên, đến cả lần chia tay.

Chỉ có mỗi việc yêu là Ái Phương không biết bắt đầu từ lúc nào.

Và kết thúc... có vẻ vẫn chưa xảy ra.

Cô vùi mặt vào hai tay. Mệt mỏi.

Tiếng điện thoại rung lên một lần nữa.

Phương liếc nhìn. Không phải Hương. Là tin nhắn từ Phương Anh Đào.

"Em về rồi nè. Chị ở nhà, nếu rảnh thì gọi em nha."

Cô cầm điện thoại lên nhưng lại không trả lời. Giữa một người cũ khiến lòng cô rối loạn, và một người mới đến như làn gió nhẹ... cô không muốn ai bị tổn thương. Nhưng chính bản thân cô lại đang bị mắc kẹt ở giữa, không có đường lui.

Ái Phương ngồi thẳng dậy, với tay lấy chiếc khăn, định mang ra giặt. Nhưng tay lại khựng lại giữa chừng.

Cô ép khăn vào ngực, thở ra một hơi thật dài.

Hương vẫn chưa biến mất khỏi trái tim cô.

Và điều đó làm cô sợ.

-

Tối đó, cô mơ một giấc mơ rất lạ.

Trong giấc mơ, cô đứng giữa một sân khấu lớn, ánh đèn chói loà chiếu thẳng vào mặt khiến cô không nhìn thấy gì ngoài một bóng người tiến đến gần.

Là Hương.

Hương không nói gì, chỉ chìa tay ra.

Ái Phương nhìn tay người kia, rồi nhìn xuống tay mình - đang run lên không kiểm soát.

Khi cô chạm vào tay Hương, mọi thứ xung quanh tan biến. Sân khấu, ánh đèn, tiếng vỗ tay - tất cả chỉ còn là khoảng không tối mịt, chỉ có Hương và cô, đứng giữa một nơi vô định.

"Bà vẫn yêu tôi," Hương nói.

"Không," Phương lắc đầu.

"Vậy tại sao bà vẫn còn nắm tay tôi?"

Phương giật mình tỉnh dậy, cả người toát mồ hôi lạnh. Đồng hồ chỉ 3:47 sáng.

Cô ngồi thẫn thờ một lúc.

Rồi với lấy điện thoại.

Không nhắn tin. Không gọi. Chỉ mở album ảnh.

Một tấm hình cũ hiện ra. Là tấm hình cô từng lén chụp Hương khi cả hai đi ăn bún bò - cũng ở cái quán sáng nay. Hương đang cúi đầu thổi bún, mặt nghiêm túc như đang làm điều gì quan trọng lắm. Phương nhớ rõ lúc đó cô đã bật cười. Còn Hương, sau khi phát hiện ra bị chụp lén, đã không giận mà lại kéo cô lại gần, hôn vào má.

Cô đã nghĩ, tình yêu đó sẽ không bao giờ đổi thay.

Vậy mà bây giờ...

Không, không phải không đổi thay. Mà là đã bị giấu đi, rất kỹ, rất sâu - đến mức chính cô cũng tưởng rằng mình không còn nữa.

Nhưng cái hôn nhẹ ban trưa... ánh mắt của Hương, sự kiên định của cô ta...

Tất cả như một nhát dao nhấn chìm sự chối bỏ mà cô đã gồng mình dựng lên suốt bao năm.

Cô thở dài, tựa đầu vào thành giường.

"Đừng quay lại nữa, Hương..." - cô thì thầm.

"Vì nếu bà còn tiếp tục như thế... tôi sẽ không dám chắc mình còn chống đỡ được bao lâu nữa."

-

Sáng hôm sau, điện thoại lại rung lên.

Lần này là một tin nhắn từ Hương.

"Tôi sẽ không làm phiền bà nữa. Nhưng nếu một ngày bà nhớ tôi... hãy cứ gọi. Tôi sẽ đến. Như trước giờ vẫn vậy."

Không có dấu chấm than, không có lời năn nỉ, không còn cả cái kiểu cợt nhả quen thuộc.

Chỉ là một lời nhắn.

Nhẹ tênh.

Nhưng lại như một viên sỏi rơi xuống mặt hồ bình yên - khiến mọi thứ xao động mãi không dứt.

Ái Phương siết chặt điện thoại trong tay.

Cô không trả lời.

Chỉ ngồi thật lâu, nhìn dòng chữ đó như thể mong nó có thể biến mất - hoặc khiến trái tim cô ngừng đau.

-

Những ngày sau đó trôi qua một cách lặng lẽ.

Ái Phương vẫn đi làm, vẫn cười nói với đồng nghiệp, vẫn đều đặn gửi báo cáo đúng giờ và hoàn thành mọi công việc được giao. Người ngoài nhìn vào sẽ không thể nào nhận ra điều gì đang thay đổi bên trong cô. Không ai biết rằng mỗi đêm, cô vẫn thức đến khuya, tay cầm điện thoại, mắt cứ lướt qua dòng tin nhắn của Hương, rồi lại khóa màn hình không biết bao nhiêu lần.

Hương không nhắn gì thêm nữa.

Và chính sự im lặng ấy lại khiến Phương cảm thấy chông chênh hơn bao giờ hết.

Một phần trong cô nhẹ nhõm. Nhưng phần còn lại - cái phần mà cô đã cố giấu đi - lại chờ đợi.

Chờ một điều gì đó, dù là rất nhỏ, từ người kia.

Không có.

Cho đến một chiều mưa khác, khi cô vừa tan ca.

Phương ngồi một mình trong quán cà phê quen, bên cửa sổ. Ly cà phê đen đá đặt trước mặt đã tan quá nửa, nhưng cô chưa hề chạm đến. Bên tai vẫn là những âm thanh xung quanh: tiếng gõ bàn phím, tiếng nhạc nhẹ, tiếng nhân viên gọi đồ. Nhưng trong đầu cô thì trống rỗng.

Cho đến khi một tin nhắn mới hiện lên.

Từ... Đồng Ánh Quỳnh.

"Hôm nay chị Hằng nhắc tới chị. Hỏi sao dạo này mất hút."

Phương khẽ mỉm cười. Cô nhớ Minh Hằng - người chị lớn từng dắt cô đi hát ở quán bar, người từng chở cô đi ăn khuya mỗi lần thất tình, và là người đầu tiên biết chuyện giữa cô với Hương.

Phương nhắn lại:

"Chắc chị bận. Khi nào có dịp em ghé thăm."

Quỳnh không nhắn lại ngay.

Mãi một lúc sau, mới có thêm một dòng:

"Mà... Chị Hương sắp đi Mỹ công tác mấy tháng."

Phương ngẩng đầu lên.

Tin nhắn ngắn gọn, không có thêm bất kỳ chi tiết nào. Nhưng tim cô bỗng đập mạnh.

Đi Mỹ?

Cô cắn nhẹ môi, ngón tay đặt lên màn hình điện thoại, như thể muốn nhắn điều gì đó - nhưng rồi dừng lại.

Một cơn bồn chồn lan ra từ lồng ngực, quét qua từng đầu ngón tay, chạm đến cả nơi sâu nhất trong tâm trí.

Hương sắp đi.

Sẽ không còn những tin nhắn mơ hồ, những câu nói nửa đùa nửa thật, không còn những lần bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà cô, không còn ánh mắt đó, giọng nói đó...

Không còn Hương nữa.

Ít nhất là trong một khoảng thời gian dài.

Phương siết chặt điện thoại.

Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa tháng Tư bất chợt, không báo trước, không kịp chạy tránh. Giống như cảm xúc trong lòng cô lúc này.

Cô không biết mình đã chạy bao lâu khỏi người kia.

Cô cũng không biết mình còn có thể chạy tiếp hay không.

Chỉ biết... nếu buổi sáng nào đó thức dậy mà không còn cảm giác ai đó đang đợi mình nữa, thì lòng cô sẽ trống rỗng đến mức nào.

Cô đứng dậy.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô gọi.

Hương không bắt máy.

-

Tối hôm đó, Hương mới nhắn lại.

"Tôi vừa họp xong. Bà gọi tôi?"

Chỉ thế thôi. Nhưng Phương nhìn dòng chữ ấy, rồi nhắn lại như thể đã suy nghĩ rất kỹ:

"Tôi muốn gặp bà."

Chưa đầy một phút sau, điện thoại rung lên.

Hương gọi.

Phương nghe máy, giữ giọng bình thản nhất có thể.

"Ngày mai bà rảnh không?"

Hương ngập ngừng.

"Có. Bà muốn gặp ở đâu?"

Phương nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn chưa dứt.

"Chỗ cũ."

"...Ừ."

Một nhịp lặng kéo dài trong điện thoại.

Phương định cúp máy, nhưng lại nghe giọng Hương vang lên, khẽ khàng.

"Tại sao bà muốn gặp tôi?"

Phương cắn môi, rồi khẽ đáp.

"Để biết... tôi có đủ can đảm nhìn vào mắt bà mà nói một lần nữa không."

Hương im lặng, nhưng Phương có thể cảm nhận được hơi thở cô ta khẽ run lên ở đầu dây bên kia.

"Được. Mai gặp."

Phương tắt máy, trái tim như vừa lỡ một nhịp.

Ngày mai.

Chỉ mới nghĩ đến thôi, lòng cô đã không yên.

Trời hôm sau không mưa, nhưng nắng cũng không gắt. Một thứ thời tiết lưng chừng, dễ chịu một cách khó hiểu - như thể vũ trụ cũng đang cố tạo điều kiện cho một cuộc gặp mà cả hai đều đã chờ đợi quá lâu.

Quán cà phê cũ, nơi có chiếc bàn nằm sát ô cửa kính nhìn ra đường, vẫn vậy. Vẫn cái mùi gỗ quen thuộc, tiếng máy xay cà phê rì rầm, và chiếc ghế sofa màu nâu sậm đã sờn nhẹ ở một góc.

Phương đến trước.

Cô ngồi yên, tay đặt lên bàn, không gọi nước. Chỉ nhìn ra ngoài, lòng dạ như có hàng trăm con chim nhỏ đang đập cánh trong lồng ngực.

Tiếng chuông gió trên cửa reo khẽ.

Phương không cần quay lại cũng biết là ai vừa bước vào.

Chỉ vài giây sau, Hương ngồi xuống đối diện.

Không trang điểm, không ăn mặc cầu kỳ. Chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng và quần tây đen, tóc buộc gọn sau gáy.

Nhưng ánh mắt ấy, nụ cười ấy - vẫn là thứ có thể khiến Phương muốn chạy trốn và đồng thời lại muốn ở lại hơn bao giờ hết.

"Chào bà," Hương lên tiếng trước, giọng nhẹ như không khí.

Phương khẽ gật đầu.

"Chào bà."

Cả hai im lặng một lúc. Rồi Hương nghiêng đầu.

"Vẫn thích cà phê đen không đường?"

Phương mỉm cười.

"Bà nhớ kỹ thật."

Hương cũng cười, gọi hai ly giống nhau.

"Người ta nói, ai yêu thật lòng sẽ nhớ những thứ nhỏ nhặt nhất."

Phương không đáp, chỉ lặng nhìn đôi mắt kia.

Một lúc sau, cô thở ra, chậm rãi nói:

"Hôm trước tôi không dám nhìn vào mắt bà mà nói... Nhưng hôm nay thì có thể."

Hương không nói gì, chỉ chờ đợi.

Phương nắm chặt hai bàn tay lại trên bàn, mắt không rời khỏi Hương.

"Tôi không còn yêu bà."

Một nhịp im lặng.

Hương không cười, cũng không tỏ vẻ đau lòng. Chỉ hỏi, rất bình thản:

"Bà chắc không?"

Phương khẽ gật đầu.

"Ừ. Tôi chắc."

Hương im lặng thêm một lúc, rồi nói, giọng trầm lại:

"Vậy thì tôi tin bà."

Phương như chờ một phản ứng khác. Một ánh mắt không cam lòng, một lời níu kéo, một nụ cười gượng... Nhưng không. Hương chỉ ngồi đó, rất bình thản, rất vững vàng. Như thể đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu rồi.

"Mai tôi bay," Hương nói tiếp, "Tôi không biết lúc trở về, mình sẽ còn cơ hội gặp lại hay không. Nhưng tôi vui vì được thấy bà một lần nữa, như thế này."

Phương nuốt xuống cảm xúc đang dâng lên trong cổ họng.

"Bà không giận tôi?"

"Không," Hương lắc đầu, ánh mắt mềm lại. "Tôi từng nghĩ... nếu bà không chọn tôi, thì chắc chắn là có lý do. Dù lý do đó là gì, tôi cũng tôn trọng."

Phương siết chặt tay.

"Nhưng nếu tôi nói tôi vẫn nhớ bà, thì sao?"

Hương khựng lại.

Ánh mắt cô dừng trên gương mặt Phương, hơi sững sờ.

"Bà vừa nói gì?"

Phương mím môi, rồi ngẩng lên, lần này là lần đầu tiên cô nói thẳng:

"Tôi nhớ bà. Nhưng tôi không dám yêu bà nữa."

Giọng cô run run.

"Bà làm tôi đau, Hương. Tôi sợ bản thân mình sẽ lại rơi vào cảm xúc đó lần nữa. Nên tôi chọn cách dối mình. Chọn cách rời xa."

Hương lặng thinh.

Một lúc sau, cô khẽ gật đầu.

"Tôi hiểu rồi."

Phương cắn môi.

"Tôi không chắc mình làm đúng. Nhưng tôi... thật sự không biết phải làm gì khác."

Hương khẽ nghiêng người về phía trước, giọng dịu lại như gió nhẹ:

"Bà không cần phải làm gì cả. Tôi không ép bà phải yêu tôi lại. Tôi chỉ muốn bà biết... tôi vẫn ở đây. Dù là với tư cách gì, tôi vẫn sẽ ở đây, nếu bà cần."

Nước mắt Phương chợt ứa ra, không kiềm được nữa.

Hương đưa tay ra, không chạm vào cô, chỉ đặt nhẹ lên mặt bàn, gần đến mức nếu Phương muốn, chỉ cần một chút thôi, cô có thể nắm lấy.

"Và nếu một ngày nào đó," Hương nói khẽ, "Bà hết sợ, thì hãy tìm tôi."

Phương không nắm lấy tay Hương.

Nhưng cô cũng không gạt nó ra.

Cô chỉ nhìn vào mắt người kia, lần đầu tiên không trốn tránh.

"Được," cô nói. "Nếu ngày đó đến, tôi sẽ đi tìm bà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com