Giữa Những Lời Chưa Nói
Cuối tuần, Hương lại có mặt ở phòng tập.
Bàn tay nàng lướt nhẹ trên phím đàn, từng nốt nhạc vang lên trong không gian tĩnh lặng. Đã bao lâu rồi nàng không chơi đàn nghiêm túc như vậy?
Từ khi rời khỏi sân khấu, Hương vẫn tập trung vào sáng tác, nhưng chỉ là để làm tròn công việc. Không có đam mê, không có hứng thú, mọi thứ cứ trôi qua một cách vô định.
Một tiếng thở dài khẽ bật ra.
Hương gập nắp đàn, tựa lưng vào ghế.
Bỗng nhiên, cửa phòng tập bật mở.
Tiếng cười khúc khích vang lên.
Hương nhướn mày, quay lại nhìn.
Misthy và Đồng Ánh Quỳnh đang bước vào.
Cả hai ăn mặc khá thoải mái, trông như vừa đi chơi về. Misthy cầm theo hai ly trà sữa, hớn hở đưa cho Hương một ly.
"Chị Hương, trà sữa nè!"
Hương nhìn ly trà sữa, rồi liếc qua Misthy. "Ai mời?"
"Đương nhiên là em rồi." Misthy cười toe. "Nhưng chị cứ uống thoải mái, không cần khách sáo đâu."
Hương cầm ly trà sữa, nhưng không vội uống. "Hai đứa rảnh quá hả? Tự nhiên kéo nhau tới đây làm gì?"
Quỳnh kéo ghế ngồi xuống. "Hỏi vậy nghe phũ nha chị. Bộ tụi em không được tới đây chơi à?"
"Được, nhưng mà..." Hương nghiêng đầu nhìn họ. "Có chuyện gì?"
Quỳnh nhìn Misthy, rồi lại nhìn Hương. "Chị Phương sắp đi xa đó."
Ngón tay Hương khựng lại trên ly trà sữa.
Nàng ngước mắt lên. "Đi đâu?"
Misthy chép miệng. "Hình như là sang Mỹ."
Cả phòng rơi vào im lặng trong vài giây.
Hương siết nhẹ ly trà sữa trong tay.
"... Khi nào đi?"
"Nghe nói cuối tháng."
Cuối tháng.
Chỉ còn chưa đầy hai tuần.
Hương bật cười, nhưng tiếng cười của nàng nhạt nhẽo đến mức chính nàng cũng cảm thấy chán ghét.
"Vậy thì tốt."
Quỳnh nhướn mày. "Tốt cái gì?"
Hương dựa lưng vào ghế, nhắm mắt. "Đi xa như vậy cũng hay. Ít ra sẽ không ai phải khó xử nữa."
Misthy nhìn nàng, rồi chép miệng. "Chị có muốn gặp chị Phương không?"
"Không."
Quỳnh khoanh tay. "Thật không?"
Hương mở mắt, nhìn thẳng vào Quỳnh. "Gặp để làm gì? Để chúc bà ấy lên đường bình an? Hay để hỏi bà ấy có từng nghĩ đến việc ở lại?"
Quỳnh im lặng.
Hương cười nhạt. "Nếu bà ấy đã chọn đi, vậy thì cứ đi đi."
Misthy chống cằm, chậm rãi nói: "Nhưng nếu chị không gặp chị Phương lần này, có thể sau này sẽ không còn cơ hội nữa đâu."
Hương khựng lại.
Sau này...
Sẽ không còn cơ hội nữa sao?
⸻
Buổi tối, Hương đứng trước ban công, nhìn xuống dòng xe cộ phía dưới.
Một làn gió lạnh lướt qua, mang theo mùi mưa thoảng nhẹ.
Nàng với tay lấy điện thoại.
Mở danh bạ.
Ngón tay dừng lại trên cái tên quen thuộc.
Ái Phương.
Hương nhìn chằm chằm vào màn hình.
Có nên gọi không?
Một giọng nói vang lên trong đầu nàng.
Gọi đi.
Chỉ cần gọi thôi.
Dù chỉ một lần cuối cũng được.
Ngón tay nàng khẽ di chuyển, nhưng rồi lại dừng lại.
Cuối cùng, nàng thở dài, khóa màn hình điện thoại.
Không.
Nếu Phương muốn gặp, bà ấy đã tự tìm đến nàng rồi.
Không cần thiết phải miễn cưỡng nữa.
⸻
Một tuần sau, Hương nhận được tin nhắn từ Minh Hằng.
[Phương có tổ chức một buổi tiệc chia tay nhỏ. Bà có muốn đi không?]
Hương nhìn tin nhắn, rồi gõ một chữ.
[Không.]
Gửi xong, nàng đặt điện thoại xuống, tựa đầu vào ghế.
Từ chối như vậy, có phải là đang hèn nhát không?
Không.
Đây không phải hèn nhát.
Chỉ là... không muốn đối mặt mà thôi.
⸻
Au: Cái tật chảnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com