5. Bị Quay Lưng
Đã mấy ngày trôi qua kể từ lúc cơn bão khủng khiếp ấy ập đến, nhưng với Kim Soo Hyun, từng phút giây đều dài lê thê như bị kéo căng đến rách toạc tâm trí. Ngày nào anh cũng phải sống trong trạng thái thoi thóp, lo lắng và bất an, như thể một quả bom đang kề sát bên tai, không biết khi nào sẽ phát nổ.
Mỗi chiều, cứ đúng 17 giờ, Garosero lại tiếp tục tung ra một "bằng chứng mới", một "ảnh mới", một dòng chữ nguỵ tạo, hoặc một bức thư bị cắt xén khỏi ngữ cảnh – như thể cả thế giới đã hẹn nhau đẩy anh xuống vực thẳm. Tim anh như ngừng đập mỗi khi chuông điện thoại rung lên trong khoảng thời gian đó. Sống trong nỗi sợ hãi bị kết tội bởi điều mình không làm — đó là cảm giác cay nghiệt nhất mà một con người có thể phải chịu đựng.
Anh mệt mỏi đến tận cùng, không chỉ bởi thể xác kiệt sức vì mất ngủ, bỏ ăn, mà bởi chính tinh thần anh đang bị bào mòn từng chút một. Soo Hyun từng là người bình tĩnh, chín chắn, luôn suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi hành động. Nhưng giờ đây, anh không khỏi tự trách mình. Trách vì đã không cẩn thận hơn trong các mối quan hệ. Trách vì đã quá tin tưởng người khác. Trách vì đã không đề phòng với ngành công nghiệp giải trí khắc nghiệt mà mình đang sống giữa.
Anh ngã người lên sofa, mắt nhìn trân trân vào trần nhà mà không thật sự thấy gì. Ngày hôm qua, khi Dispatch bất ngờ úp mở sẽ "làm rõ trắng đen" trong vụ việc này, anh đã thầm hy vọng. Nhưng rồi, ngay trong bài đăng mới nhất, kênh truyền thông từng khiến nhiều người tin tưởng ấy lại đảo chiều, gợi ý mơ hồ, đẩy dư luận tiếp tục hoang mang, câu view một cách tàn nhẫn. Một lần nữa, Soo Hyun như bị kéo tụt xuống hố sâu của thất vọng.
Anh lặng lẽ bật TV. Mọi kênh đều đưa tin về scandal. Từ talkshow buổi sáng đến mục phân tích cuối ngày. Anh không muốn xem, nhưng cũng chẳng thể rời mắt. Một phần trong anh vẫn không hiểu: tại sao lại là mình?
Rồi đến tin tức mới nhất: một fanblog lớn – người từng theo dõi và ủng hộ anh từ những ngày đầu vào nghề – tuyên bố thoát fan công khai, kèm theo lời cáo buộc "không thể tin tưởng một người đàn ông từng giấu giếm như thế". Tài khoản Instagram với hơn 400.000 người theo dõi ngay sau đó cũng đóng cửa, như một phát đạn lạnh lùng bắn thẳng vào trái tim đã rạn vỡ của Soo Hyun.
Và chưa dừng lại ở đó, các nhãn hàng lớn lần lượt gửi văn bản chấm dứt hợp đồng. Hình ảnh anh bị gỡ khỏi biển quảng cáo, bảng điện tử tại các nhà ga, trung tâm thương mại cũng bị thay thế bằng gương mặt mới — những gương mặt còn "trong sạch" hơn theo tiêu chuẩn tàn khốc của công nghiệp giải trí Hàn Quốc.
Cả một phần cuộc đời anh đang bị cắt bỏ không thương tiếc.
Cảm giác bị quay lưng không chỉ là con số, là dòng thông báo, mà là nỗi đau lạnh lẽo tràn xuống từng thớ thịt. Đến mức, anh tự hỏi liệu mình có thật sự còn sống, hay chỉ đang tồn tại một cách mòn mỏi và trống rỗng.
Thế nhưng... trong khoảng lặng đè nén ấy, vẫn có những ánh sáng nhỏ bé len lỏi.
Đâu đó, giữa hàng vạn bình luận cay nghiệt, vẫn có người lặng lẽ viết:
"Soo Hyun-ah, anh không thể nào làm điều đó."
"Gương mặt này... ánh mắt này... không thể mang tội."
"Hãy lên tiếng đi, Soo Hyun-ah."
"Chúng em chờ."
"Soo Hyun-ah, ăn uống đầy đủ nhé."
"Anh có ổn không? Nếu mệt thì nghỉ một chút... em vẫn ở đây."
Những dòng chữ như bàn tay vô hình chạm nhẹ vào tim anh, không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ khiến người đàn ông tưởng như đã gục ngã, cảm thấy mình chưa hẳn cô độc.
Và hơn tất cả, giữa màn đêm bao trùm ấy, vẫn còn một nơi gọi là nhà.
Người mẹ già – người phụ nữ luôn im lặng theo dõi con từ xa, không chia sẻ gì trên truyền thông, không lên tiếng trước báo chí, nhưng gửi từng bữa cơm, từng lời nhắn nhỏ vào máy quản lý:
"Hôm nay trời lạnh rồi, nhắc Soo Hyun mặc áo ấm."
"Nó ăn gì chưa? Đừng để nó chỉ uống nước."
"Tôi không mong gì khác... chỉ cần nó sống bình yên."
Những điều nhỏ bé tưởng chừng chẳng đáng kể, nhưng trong thời điểm cả thế giới quay lưng, lại trở thành tấm lưới mong manh níu giữ anh khỏi rơi xuống vực thẳm.
Soo Hyun ngồi một mình trong căn hộ tối, không đèn, không âm thanh, không truyền thông. Chỉ có bóng tối và tiếng lòng.
Anh nhắm mắt. Mệt mỏi. Cạn kiệt. Nhưng vẫn chưa gục ngã.
Vì ở đâu đó ngoài kia, vẫn còn người chờ anh lên tiếng.
Vẫn còn nơi dang rộng vòng tay đón anh trở về.
Vẫn còn niềm tin – dù rất nhỏ – nhưng đủ để thắp sáng cả trái tim đang rạn vỡ.
Và anh biết, nếu còn một người tin tưởng mình, thì anh phải sống. Phải đứng lên. Phải chiến đấu.
Dù có bị đẩy ngã bao nhiêu lần nữa, anh sẽ không để sự thật bị chôn vùi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com