Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Văn Bản 12 Trang


Bầu trời Seoul hôm đó nặng như chì. Ánh nắng cũng chẳng buồn xuyên qua nổi tầng mây dày u ám bao phủ thành phố – như thể chính thiên nhiên cũng đang đồng cảm với tâm trạng của một người đàn ông đang gồng mình trong cơn bão truyền thông khốc liệt nhất cuộc đời.

Kim Soo Hyun ngồi lặng trên chiếc ghế sofa đơn trong phòng làm việc tại công ty. Trên bàn là một xấp giấy dày cộp vừa được in ra, bìa ngoài ghi rõ: "Phản bác 12 trang – Lập trường chính thức từ Gold Medalist". Đây là bản báo cáo mà anh cùng đội ngũ quản lí nghệ sĩ cũng như bên công ty Luật LKB & Partners – người đại diện pháp lý cho Kim Soo Hyun soạn thảo đưa ra lập trường. Anh biết anh không thể dấu mình mãi, còn có người đang ủng hộ thầm lạng, còn có người đang mong anh lên tiếng. 

Anh khẽ cúi đầu, tay siết chặt trang đầu tiên. Không phải vì tức giận. Mà là vì trong mớ chữ nghĩa này, anh đang cố tìm lại sự thật – cái sự thật mà những ngày qua bị bóp méo không thương tiếc, bị bôi đen bằng đủ loại lời nói nặc mùi thù hằn và bịa đặt.


"Hyung... hãy đọc đi. Lần này chúng ta sẽ không im lặng nữa." – Quản lý đặt tay lên vai anh, giọng trầm xuống.

Soo Hyun gật đầu. Anh hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu đọc.

Trang đầu tiên, in đậm dòng chữ:

"Chúng tôi – công ty Gold Medalist – chính thức xác nhận rằng Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron từng có mối quan hệ tình cảm trong giai đoạn mùa hè 2019 đến mùa thu năm 2020."

Anh nhắm mắt lại. Một phần ký ức ùa về. Những buổi chiều yên bình bên ly cà phê và ánh mắt trong veo của cô gái nhỏ. Đúng, họ từng yêu nhau. Nhưng đó là khi cô đã trưởng thành, khi họ là hai nghệ sĩ tự do, không bị ràng buộc bởi tuổi tác hay những con mắt soi mói. Như là đẹp đẽ nhưng sự thật là anh đã đau khổ, đã hối hận khi đến mối tình ấy. Anh đã hận sâu trong tim vì những gì gọi là sự thật phũ phàng xảy ra vào năm 2020.

Không phải 2015. Không phải khi cô ấy mới 15 tuổi. Không phải như lời tố cáo.

Anh đọc tiếp, bàn tay dần thả lỏng.

"Lá thư năm 2018 được viết trong thời gian nhập ngũ, nội dung hoàn toàn thể hiện sự quan tâm, động viên của một người bạn. Không mang hàm ý yêu đương, không có lời lẽ vượt giới hạn."

Bức thư đó – bọn họ đã chụp lại, chỉnh sửa, cắt câu, xé đoạn để dựng nên một bản cáo trạng giả. Nhưng sự thật giờ đã được bóc tách từng lớp.

Trang 3:

"Khoản nợ 700 triệu won liên quan đến vụ tai nạn của Kim Sae Ron đã được công ty chi trả toàn bộ vào cuối năm 2023. Kim Soo Hyun không có bất kỳ trách nhiệm tài chính nào với khoản nợ này."

Soo Hyun mím môi, gật nhẹ. Món nợ này... anh biết. Và anh từng lặng thầm đề nghị giúp, nhưng công ty đã đứng ra giải quyết theo pháp luật. Anh không dính dáng. Nhưng truyền thông lại dựng chuyện rằng anh vô trách nhiệm, rằng anh phủi tay khi bạn gái cũ gặp nạn.

Từng chữ trong văn bản như những tấm khiên chắn trước hàng vạn mũi tên độc.

Trang 5:

"Người phụ nữ tự nhận là 'dì ruột' của Kim Sae Ron, thực chất chỉ là một người quen lâu năm của mẹ cô ấy. Bà không có bất kỳ mối quan hệ huyết thống nào với cố diễn viên."

Soo Hyun nhớ lại gương mặt người phụ nữ ấy – giọng nói kêu gào trên truyền hình, những cáo buộc cắt vào lòng anh như dao. Và giờ đây, sự thật là: bà ta không phải dì ruột. Chỉ là một người ngoài. Một con rối trong trò chơi truyền thông.

Trang 6:

"Chúng tôi không hề cấm Kim Sae Ron liên lạc với các diễn viên trong công ty. Các văn bản chỉ đơn thuần hướng dẫn pháp lý liên quan đến khoản nợ, không mang tính chất đe dọa hay kiểm soát đời tư."

Anh siết nhẹ tay. Lần đó, khi story kia vừa xuất hiện, hơn 50 bài báo cùng lúc nổ ra chỉ trong vòng 8 tiếng. Hàng trăm ngàn bình luận, phán xét, chửi rủa... như thác lũ ập xuống, dìm anh trong cơn tuyệt vọng không đáy.

Vậy mà giờ đây... chỉ vì một dòng nhắc nhở pháp lý, họ vu cho công ty và anh là "bạo lực tinh thần"?!

Trang 8:

"Garosero đã sử dụng một bức ảnh từ tài khoản fanpage của Kim Sae Ron – tuyên bố người trong ảnh là Kim Soo Hyun, để củng cố lời tố rằng anh từng đến căn hộ nơi cô ấy sống khi còn vị thành niên. Sự thật: người trong ảnh không phải Kim Soo Hyun, và bức ảnh không được chụp tại căn hộ đó."

Soo Hyun bật cười – một tiếng cười đắng nghẹn. Bao nhiêu lần rồi? Họ lấy một bóng lưng, một cái áo giống, một cái nhìn thoáng qua... để dựng thành "bằng chứng hẹn hò bất hợp pháp". Và khi sự thật được phơi bày, họ lại im lặng, rồi tìm một nạn nhân mới.

Trang 10:

"Không có bất kỳ mối quan hệ nào giữa Gold Medalist, Kim Soo Hyun và YouTuber Lee Jin Ho. Người mà Garosero đề cập không phải là nhân viên công ty chúng tôi."

Anh đặt trang giấy xuống, mắt hướng ra khung cửa sổ mờ mịt mưa. "Mình đã sống tử tế suốt 18 năm, chưa từng vướng scandal. Nhưng chỉ cần một ai đó dựng chuyện, cả thế giới sẽ tin."

Trang 11:

"Gia đình Kim Sae Ron từng tuyên bố công ty không đến lễ tang. Sự thật là đại diện công ty và chính Kim Soo Hyun đã đến viếng trong hai ngày 17 và 19 tháng 2, gặp gỡ gia đình, gửi vòng hoa và tiền phúng viếng đầy đủ."

Vậy mà họ lại nói anh nhẫn tâm. Vô tình. Lạnh lùng. Soo Hyun nhắm mắt lại. Anh nhớ đã cử  đại diện công ty, lại còn gọi điện bàng số phụ để hỏi han bên đó . Vậy mà chỉ chưa đầy một tháng sau, truyền thông đăng lời tố: "Soo Hyun không đến viếng. Vô cảm."

Trang cuối cùng – dòng kết:

"Chúng tôi – Gold Medalist – sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý mạnh mẽ đối với tất cả các tổ chức và cá nhân đã bịa đặt, phát tán và lan truyền những thông tin sai sự thật về Kim Soo Hyun."

Soo Hyun buông xấp tài liệu. Lòng anh trĩu nặng... nhưng cũng như được tháo gỡ đôi phần.

Giữa lúc cả thế giới quay lưng, sự thật này chính là thanh kiếm mà anh và công ty sẽ dùng để phản đòn.

Quản lý bước vào, khẽ hỏi:
— "Hyung... giờ làm gì tiếp theo?"

Soo Hyun ngẩng đầu, mắt ánh lên sự kiên định tưởng như đã mất từ lâu.
— "Ra ngoài. Tập thể dục. Và ăn một bữa thật ngon."

Anh đứng dậy. Không phải vì anh đã khỏe. Mà vì anh không muốn ngồi chờ sóng gió nữa. Đã đến lúc bước ra... và khiến bão phải im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com